Chương 4: Bán hổ cho Hồ Nguyên Trừng
Sau khi từ dưới u cốc leo lêи đỉиɦ đèo, ban đầu Quân Nam còn lo rất vất vã nhưng không ngờ bước chân lại nhẹ nhàng, lướt nhanh và dễ dàng vô cùng. Biết bản thân có công phu trong mình nhưng trong tâm thức vẫn còn lo ngại hai tên cướp vẫn rình mò đâu đó sẽ gây bất lợi cho mình nên ánh mắt vẫn cẩn thận quan sát xung quanh. Xung quanh rất yên tĩnh vắng lặng, xem ra y lo hơi nhiều rồi. Thản nhiên hít thở, y đẩy nhanh bước chân hướng tìm đường xuống thị trấn.Đang đi, chợt nghe có tiếng động ở phía sau. Từ sau khi được lão bà truyền thụ công lực, y cũng có cảm giác tai và mắt dường như tinh hơn trước rất nhiều. Chỉ là tiếng động này thật sự rất nhỏ. Y vẫn giữ vững bước chân, đôi tai tập trung nghe ngóng. Bất ngờ một luồng gió từ phía sau ập đến, một con hổ to nhảy đến một nhát đạp Quân Nam ngã ập mặt xuống đất. Quân Nam nằm trên đất, hai tay nhanh chóng xoay lại, giữ lấy cổ hổ. Đôi chân cũng kìm lấy eo hổ, xoay người lật sấp, đổi thành tư thế đè lên mình hổ. Ban đầu, khi bị tấn công, y kinh sợ thật sự. Nhưng đến khi hai tay y xoay lại giữ được cổ hổ, lại có cảm giác bàn tay rất có lực, giữ cổ một con hổ sống lại nhẹ nhàng như đang ôm một con hổ nhồi bông. Tức thì y sinh gan dạ, đè trên thân hổ, dùng nắm tay đấm liên tục vào l*иg ngực hổ. Đến nhát thứ ba, con hổ bất động, trừng mắt chết tức tưởi.
Quân Nam đứng dậy, nhìn lại xác hổ, rồi nhìn lại bàn tay mình. Thần lực nha, thật sự sức mạnh hơn cả mười người! Công lực của lão bà thật sự đáng sợ đến vậy. Với công lực này, dù không có đôi chân, bà lão vẫn thừa sức dùng tay bám trụ leo lên khỏi u cốc. Cớ gì phải chịu đựng bên đó suốt bốn mươi năm? Nghĩ rồi lại thôi, lão bà cũng không còn, ai có thể trả lời thay y câu hỏi được?
Nhìn đến xác hổ, y sực nhớ đến nhân vật lừng danh lịch sử là Phùng Hưng, người từng được tán tụng là tay không đánh hổ. Hôm nay Trịnh Quân Nam ta cũng làm được như vậy, xem ra việc thực hiện tâm nguyện cho lão bà không khó lắm. Phùng Hưng đả hổ có thể nổi danh lịch sử, thì Trịnh Quân Nam đả hổ cũng không thể vô danh vô tích được. Nghĩ xong, y hứng thú vác con hổ lên vai nhẹ như vác một con thú bông, hướng đến bờ suối, tắm rữa thật sạch sẽ rồi vác hổ xuống thị trấn.
Người dân trong thị trấn nhìn thấy một thiếu niên anh tuấn, thân người nhỏ yếu mà vác trên hai vai một con hổ to đùng đều hiếu kì xúm xít vây xem. Người thì ca ngợi, người thì tán dương ngưỡng mộ. Quân Nam mang hổ đến giữa đường lớn đặt xuống đất, chắp tay trước ngực cao giọng dùng giọng điệu như phim kiếm hiệp nói:
- Các vị hương thân phụ lão! Tôi từ trên núi bắt được con hổ này, muốn đổi làm lộ phí lên kinh thành. Không biết trong các vị, có ai hứng thú muốn mua. Xin cho một giá giúp đỡ cho kẻ này ít bạc để lên đường không?
Y vừa dứt lời, trong đám người vây quanh có người kêu giá năm quan, người thì kêu bảy quan. Lúc này, Quân Nam mới nhận ra vấn đề của mình, y không biết giá trị của đồng tiền thời này. Quả thật có thần lực rồi không lo không kiếm được thêm tiền, nhưng con hổ này y cũng suýt bị nguy hiểm mới bắt được, thật không cam tâm bán giá rẻ quá. Y hướng mắt nhìn một lượt những người vây quanh, mong cầu nói lại lần nữa:
- Các vị có thể cho một cái giá xứng đáng hơn được không ạ? Con hổ này ta dùng tay đánh chết, da trên thân nó hoàn toàn lành lặn không một thương tích. Thật sự có thể có giá cao hơn không?
Đám người vây quanh quan sát con hổ lần nữa, lần này lại nhích giá lên được đến mười quan tiền. Nhưng Quân Nam vẫn chưa vừa ý cho lắm. Y nhớ mỗi khi xem phim cổ trang, người ta ra giá tiền đều là trăm lượng trở lên, sao đến lượt mình chỉ được giá mười quan tiền thôi? Y chán nản, lại nhìn sang vị phú ông vừa ra giá mười quan tiền thấy vẻ mặt ông ta cũng dễ mến, lại thêm bản thân cũng đang đói bụng. Thôi đành bấm bụng mười quan thì mười quan, có tiền ăn cơm, đổi một bộ y phục mới rồi lên đường trước. Y vừa hướng mắt nhìn vị phú ông kia, còn chưa kịp mở miệng thì nghe ở phía xa reo lên:
- Ta trả một trăm quan tiền. Bán cho ta, ta lại tặng thêm cho ngươi con tuấn mã giúp ngươi lên kinh!
Người vừa bước đến là đường đường một tráng sĩ dũng mãnh, cưỡi trên lưng một con hắc mã, ánh mắt cực kì cương nghị nhìn thẳng Quân Nam. Vị phú ông vốn muốn lên tiếng tranh mua với người kia, chợt nhiên thấy phía sau gã có thêm một hàng kị sĩ cũng cưỡi ngựa, lưng đeo cung tên, hông mang giáo mác, tướng mạo dũng mãnh uy nghiêm, chắc hẳn không phải quí tộc cũng là tướng sĩ. Lão phú ông thở dài, quay đầu tránh đi.
Quân Nam thấy người trả giá cao còn hứa cho mình ngựa để lên đường. Nhưng nhìn bộ dạng người này cùng đồng bọn đi đường khí thế như uy hϊếp người khác, tự nhiên Quân Nam sinh ra phản cảm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ là một vụ mua bán. Mặc kệ ngươi là ai, ngươi trả giá cao, ta cứ bán. Quân Nam nhìn thẳng lại tráng sĩ kia, gật đầu, xòe tay ra:
- Ta bán. Trao tiền cho ta, hổ là của huynh.
Tráng sĩ nhìn bàn tay Quân Nam, sau đó bất ngờ rút kiếm chém xuống. Quân Nam cả kinh, nhanh chóng xoay tay chụp lấy lưỡi kiếm, giật mạnh một phát kéo gã tráng sĩ ngã xuống khỏi ngựa. Quân Nam trừng mắt, một tay chụp cổ tráng sĩ, một tay vung kiếm hướng về đám kị sĩ tùy tùng đang muốn xông lên hộ chủ. Tráng sĩ kia ở trong tay Quân Nam lại không chút lo lắng. Gã khẽ cười, phủi phủi tay làm như vô ý nói:
- Thiếu hiệp, đừng nóng vội! Ta chỉ muốn thử tài nghệ của ngươi một chút. Ta không nghĩ rằng một thiếu niên nhìn chưa đến mười tám như ngươi có thể đánh chết hổ bằng tay không!
Quân Nam ghét bỏ, quẳng cây kiếm xuống đất, kéo cổ của tráng sĩ kia lại gần con hổ, ấn gã ngồi xuống lạnh lùng đáp:
- Ngươi thử sao? Nếu ta không có bản lĩnh, phải chăng đã bị ngươi chém cụt tay rồi? Muốn xem bản lĩnh của ta, ta liền cho ngươi xem!
Nói xong, Quân Nam vác con hổ lên vai, xoay một vòng để mông con hổ va trúng thân mình của tráng sĩ nọ, khiến gã ngã nhoài xuống đất. Quân Nam đắc ý, đặt con hổ xuống đất, nhếch môi cười khẩy với tráng sĩ kia:
- Ngươi thấy bản lĩnh ta thế nào?
Tráng sĩ đó bị mông hổ va trúng, mặt mũi choáng váng. Nhìn thấy khí thế cùng thần lực kinh người của Quân Nam, kinh hỉ tán thán:
- Hay, thật là dũng mãnh phi phàm! Hồ Nguyên Trừng ta bội phục! Bội phục thiếu hiệp!
Quân Nam nghe người kia xưng tên, có chút không tin nổi:
- Ngươi nói ngươi tên gì?
- Đương triều tả đô đốc binh bộ Hồ Nguyên Trừng.
Quân Nam nghiêm cẩn đánh giá người trước mặt một lần nữa. Cái tên này nghe rất quen thuộc. Y hít một hơi thẳng thừng toát ra một câu:
- Ngươi là con trai của Hồ Quí Ly?
Ngay lập tức, đám kĩ sĩ vung giáo hướng mắt trừng trừng nhìn Quân Nam quát to:
- To gan! Một tiện dân hèn mọn dám gọi thẳng tôn danh của đương triều thừa tướng!
Chỉ thấy Nguyên Trừng giơ tay ngăn đám tùy tùng của mình, hướng mắt nhìn Quân Nam dò xét hỏi:
- Thiếu hiệp đây cùng gia phụ phải chăng có gút mắc? Người trong thiên hạ, dám trước mặt mà gọi tên phụ thân ta chắc hẳn chỉ có một mình ngươi.
Quân Nam nheo nheo mắt. Nghĩ lại, Hồ Quí Ly thì Hồ Quý Ly, đâu có ảnh hưởng đến mình? Y khẽ cười đáp:
- Ta không có gút mắc gì. Chỉ là từng nghe kể chuyện, biết có người tên là Hồ Quí Ly, sinh được một trưởng tử là Hồ Nguyên Trừng, là một kì tài quân sự. Nay vô tình tương kiến, quả thật là hạnh ngộ! Hồ đại nhân, ta thất học, vô lễ, xin ngài đừng trách tội!
Hồ Nguyên Trừng mắt to, mày rậm, tướng mạo võ dũng vô cùng. Nếu là một tên vô danh tiểu tốt dám trước mặt y bất kính với phụ thân như thế, có khi y đã lập tức gϊếŧ ngay. Nhưng trước thiếu niên này, mặt mũi anh tuấn, ánh mắt kiêu ngạo không có lấy một tia sợ sệt nào. Hơn nữa còn có thần lực phi thường. Một người luyện võ và giỏi thao lược quân sự như Nguyên Trừng, làm sao không nhận ra thiếu niên này là một kì tài trăm năm hiếm gặp. Y giấu lại phẫn ý, mỉm cười nhìn Quân Nam:
- Cậu biết mình vô lễ, sau này đừng tái phạm là được! Cậu là một thiếu niên, lại có thần lực kinh người quả thật là kì nhân. Ta có thể biết cậu muốn lên kinh làm gì không?
Quân Nam không chút ngần ngại đáp:
- Ta muốn thi võ trạng nguyên!
- Cậu muốn dùng võ nghệ để lập thân? – Nguyên Trừng hỏi.
Một kỵ sĩ của Nguyên Trừng đứng ở bên lên tiếng nói:
- Công tử, người trước mặt ngươi là Hồ đại nhân chưởng quản cấm quân của kinh thành. Nếu ngươi khôn khéo một chút, Hồ đại nhân có thể tiến cử ngươi làm một tiểu tướng quân. So với việc ngươi tự mình đi thi võ trạng nguyên rõ ràng là phong quang rộng mở hơn. Ngươi nên hiểu chuyện một chút!
Quân Nam chỉ cười nhẹ, hướng Nguyên Trừng chắp tay nói:
- Ta từng hứa với một người, sẽ đạt võ trạng nguyên. Ta nhất định phải đi kinh thành ứng thí.
Nguyên Trừng gật đầu:
- Có chí khí! Từ đây đến kì thi võ cử còn đến năm tháng. Ngươi cứ thong dong đến kinh thành. Ta còn có chuyện bên mình phải đi trước.
Gã gật đầu ra hiệu, một kị sỹ bước lên, hai tay dâng một túi tiền ra. Nguyên Trừng đặt túi tiền lên tay Quân Nam, rồi lại khoát tay kêu một kị sĩ khác dẫn lên một con ngựa nâu. Y lại tự đến ngựa của mình, rút trong tay nãi treo bên hông ngựa ra một thanh bảo kiếm trao cho Quân Nam:
- Bảo kiếm tặng anh hùng. Hôm nay, ta và ngươi có duyên. Hi vọng gặp lại tại kinh thành, ngươi một lần nữa dùng thanh kiếm này chứng minh bản lĩnh. Nguyên Trừng ta mong chờ một ngày cùng ngươi đối lưng xông trận gϊếŧ địch!
Nguyên Trừng nói xong, nhảy phốc lên ngựa của mình rồi xoay người đi. Quân Nam nhìn theo, một dũng tướng uy nghiêm trong lịch sử như thế vừa khen mình, vừa tặng ngựa và bảo kiếm cho mình, còn hẹn mình cùng xông pha gϊếŧ địch. Quân Nam cảm thấy vừa vui, vừa kiêu ngạo. Y nhìn bóng ngựa của Nguyên Trừng sắp rời đi, mới cất to giọng nói với theo:
- Hồ đại nhân, xin đa tạ! Ta là Trịnh Quân Nam! Hẹn ngày gặp lại!
Nguyên Trừng xoay đầu chắp tay mỉm cười với y rồi thúc ngựa bỏ đi. Các kị sĩ cũng thúc ngựa, đuổi theo. Cả con đường phút chốc bụi bay mù mịt.
Quân Nam cũng leo lên ngựa, vắt kiếm lên hông hướng nhìn ra phía ra, cảm thán trong lòng: "Hôm nay, Trịnh Quân Nam ta là một hiệp sĩ! Kinh thành thẳng tiến!"
Roi quất vào mông ngựa, bóng ngựa nâu phi nhanh trên đường. Trên ngựa là một thiếu niên tuấn tú, khuôn mặt rạng rỡ phơi phới trong nắng trưa!