Hai Đồ Đệ Tranh Nhau Làm Đạo Lữ Của Ta

Chương 21: Chẳng lẽ đây là yêu...?

Editor: Lê Lý

Beta: LinhNhi

Sau khi từ vườn hoa trở về, không đợi Du Án xua đuổi bởi vì cái ôm nào đó không được tự nhiên thì Tống Cẩn liền rơi vào hôn mê, gò má tái nhợt hiện bởi vì sốt cao sốt đến đỏ bừng, môi đã chuyển sang màu trắng xanh bất thường.

Bệnh lần này đến mãnh liệt lại kỳ lạ, Du Án đã dùng các loại biện pháp, sốt cao của hắn vẫn không khỏi.

... Hắn là thân hình của người bình thường, nếu như lại sốt tiếp nữa như thế này, cho dù sau này có tỉnh lại, chỉ sợ rằng sẽ làm tổn thương đến tâm trí.

Du Án hận không thể xông vào vực sâu trực tiếp cưỡng ép lấy Tâm Đầu Huyết của Tống Giác, nhưng mà chỉ cần Tống Giác không cam tâm tình nguyện cho thì lấy về cũng là máu độc không có ích gì.

Nàng gấp đến độ xoay quanh, đang lúc không biết làm như thế nào cho tốt, đột nhiên bên tai truyền đến âm thanh khàn khàn: "Nóng..."

"Con tỉnh rồi?!" Du Án ngạc nhiên mừng rỡ quay đầu lại, thấy Tống Cẩn hai mắt nhắm nghiền, biểu cảm sụp đổ trong nháy mắt.

Tuy nhiên câu nóng này của Tống Cẩn cũng đã nhắc nhở nàng, nàng trước đây đều thử biện pháp hạ sốt ở thế giới Tu Tiên, cũng không có dùng qua phương pháp của người bình thường.

Nghe dân gian quen dùng phương pháp hạ sốt lấy rượu xoa bóp... không bằng thử một chút?

Du Án xoắn xuýt trong chốc lát, cắn răng sải bước đi lên phía trước.

Nàng cau mày cởi thắt lưng của hắn, cởi từ áo khoác, từng cái một, đến khi chỉ còn lại đồ lót sau cùng. Nàng mím môi, thấp giọng nói: "Sư tôn biết con coi trọng nhất là lễ tiết, chỉ là bây giờ cũng không thể để ý đến. Con ngoan một chút, đợi khỏe rồi lại lải nhải sư tôn."

Tống Cẩn trong cơn hôn mê nhíu nhíu mày, dường như có cảm giác nhưng lại giống như cái gì cũng không biết.

Du Án than nhẹ một tiếng, giơ tay lên nắm lấy đồ lót của hắn chậm rãi vén lên. Khi vừa mới vén lên một khe hở, nàng đã nhìn thấy trên người hắn giống như có vết thương cháy khét vậy.

Du Án đầu tiên sửng sốt một chút, tiếp theo đột nhiên vén đồ lót của Tống Cẩn lên, sau khi nhìn thấy vết thương phía trên rải rác, đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng.

Chỉ thấy trên thân thể những ngày qua tái nhợt gầy yếu của hắn rải rác vết thương do bỏng và vết thương lớn nhỏ do kiếm, một ít hoa văn không rõ dấu vết phân bố trên người hắn, cũng lan tràn đến lưng quần xiêu xiêu vẹo vẹo.

Du Án lại không thể để ý nhiều, thành thạo đem quần áo của hắn cởi ra, hoa văn mảng lớn theo da lộ ra ở trước mắt nàng. Sau khi nhìn thấy có chút đỏ trên eo hắn, cuối cùng nàng cũng xác định đó là đường vân của cây hoa hồng.

Sau khi ý thức được điểm này, lại nhìn miệng vết thương trên người hắn, dường như cũng cùng hình dạng giống vườn hoa bị hủy.

Vì để xác minh điểm này, Du Án lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến sau núi, lần nữa xem kỹ vườn hoa, sau khi hít sâu một hơi, nhổ một cây hoa liền đi vực sâu.

Sau khi ngựa quen đường cũ tìm được Tống Giác, câu nói đầu tiên nàng nói đó là: "Có thể giúp ta làm một việc không?"

Tống Giác: "Không giúp."

"Tại sao?" Du Án nhíu mày.

"Bởi vì ta không phải A Cẩn." Tống Giác mặt không biểu cảm nhìn về phía nàng.

Du Án: "..."

Trong hang động im lặng quỷ dị trong chớp mắt, Du Án lúc này mới ý thức được hậu tri hậu giác (*): "Ngươi đang tức giận?"

(*) Hậu tri hậu giác: Sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra.

"Ta vì sao phải tức giận?" Tống Giác hỏi lại.

Rất tốt, tức giận rồi.

Du Án hít sâu một hơi, cố gắng nhẫn nại nhiều một chút: "Bất kể ngươi vì sao tức giận, trước ngươi cùng ta đi bắt một con yêu thú cao cấp, ta có chuyện muốn hỏi. Chờ bắt xong ta lại cố gắng bồi thường cho ngươi, có được không?"

"Không được." Tống Giác vẫn cự tuyệt.

Hắn hết sức quả quyết, hoàn toàn không giống dáng vẻ có thể thương lượng. Du Án nhíu mày thật sâu, cùng hắn đối mặt một lát, rốt cuộc khẽ cắn răng, xoay người đi ra ngoài.

"Với công phu mèo cào kia của ngươi sao có thể bắt được yêu thú cao cấp chứ?" Giọng Tống Giác chế giễu.

"Không giúp đỡ thì đừng có nói bóng nói gió."

Du Án nói xong tức giận, lập tức rời đi.

Trong sơn động yên tĩnh lại, sắc mặt của Tống Giác cũng đen đi.

Kim Đan không biết từ trong góc xó xỉnh nào chạy ra, mở to mắt nhảy đến trước mặt hắn "chít" một tiếng.

"Cút."

Kim Đan nghiêm chỉnh huấn luyện, lăn không ngừng tiến bộ.

Tống Giác vẫn còn đen mặt lại ngồi trong sơn động, hồi lâu mới đứng dậy đi ra ngoài.

Yêu thú cao cấp ở vực sâu tuy không được coi là nhiều nhưng cũng không ít. Du Án sau khi từ sơn động rời đi liền lợi dụng thần thức đem phạm vi năm trăm dặm đều quét nhìn một vòng, tìm được dấu vết của một con yêu thú cao cấp, sau đó che dấu hơi thở đi qua tìm, nhìn thấy là một con Đồ Đồ thú thì nhíu mày lại.

Đồ Đồ thú dáng người to lớn, tính cách hung tàn, so với yêu thú cao cấp khác thì khó bắt hơn một chút.

Nhưng A Cẩn còn đang sốt, nàng không có thời gian để đi tìm một con mới.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

"Ngươi đánh không lại nó." Sau lưng truyền đến một âm thanh lạnh nhạt.

Du Án đưa tay đem người túm đến sau đá, bịt kín miệng hắn: "Nhỏ tiếng một chút."

Tống Giác nhìn nàng mặt không biểu cảm.

Du Án mím môi, biến ra một cái l*иg cách âm bao hai người lại, lúc này mới liếc hắn một cái hỏi: "Ngươi đến làm gì?"

"Bắt yêu thú." Tống Giác trả lời.

Du Án dừng một chút, không quá tin tưởng nói: "Giúp ta?"

"Tự ta bắt." Tống Giác mặt không cảm giác.

Dư Án yên lặng chớp mắt, đột nhiên đưa tay kéo vạt áo của hắn, mềm giọng nói: "Là đến giúp ta sao?"

Tống Giác nhìn ánh mắt lấy lòng của nàng, đột nhiên không thể nói ra lời tàn nhẫn.

Du Án cười khẽ một tiếng, rất nhanh lại nghiêm túc trở lại: "Ta thật có việc gấp, ngươi trước giúp ta một tay, sau đó có nói gì ta đều sẽ đồng ý ngươi."

Tống Giác im lặng, dường như đang đắn đo.

Chỉ chốc lát sau, hắn lạnh lùng mở miệng: "Ngươi trước nói cho ta, A Cẩn là ai?"

Dư Án sửng sốt một chút: "Còn nhớ hắn sao?"

Tống Giác nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng.

"Hắn là đồ đệ của ta." Du Án đành phải trả lời.

Tống Giác ánh mắt lạnh hơn: "Ngươi muốn cùng hắn song tu sao?" (đúng trọng điểm thật:)))

"... Lộn xộn cái gì!" Du Ánh khϊếp sợ quát mắng, sau đó kịp phản ứng lại vội vàng hạ thấp giọng: "Đừng nói bậy, thầy trò như mẹ con, hiểu không?"

Tống Giác không hiểu thầy trò nhưng biết mẹ con, nghe vậy lạnh lẽo nơi đáy mắt nhạt đi một chút, sau đó lại nghĩ đến một vấn đề: "Ngươi lúc trước tại sao lại gọi ta là nghiệt đồ?"

Du Án không nghĩ đến hắn sẽ hỏi cái vấn đề này, sửng sốt một chút lắp bắp nói: "Ta mắng người quen thói, đem ngươi làm đồ đệ mà mắng. Nên, cho nên mới gọi ngươi là nghiệt đồ."

Tống Giác: "Hiểu rồi."

"... Hiểu cái gì rồi?" Du Án nghi hoặc.

Tống Giác: "Ngươi lợi dụng ta."

Du Án: "..." Được rồi.

Du Án vẫn nhớ đến người trong nhà kia, thấy Tống Giác không vội vàng lại không nhịn được thúc giục: "Nhanh lên một chút, chúng ta nhanh chóng bàn bạc nên bắt con Đồ Đồ thú này như thế nào. Dù sao cũng đừng gϊếŧ chết, phải bắt sống, ta muốn hỏi chút chuyện."

Loại yêu thú cao cấp này đã giao tiếp với ma vật hàng trăm năm nay, có thể trả lời nàng xem những bông hoa hồng đó rốt cuộc là cái gì, so với chính nàng lật sách tra cứu nhất định nhanh hơn một chút.

Tống Giác liếc nhìn nàng một cái: "Biết rồi."

Dứt lời, hắn liền muốn đứng dậy, Du Án vội vàng kéo hắn, mặt đầy căng thẳng nói: "Đồ Đồ thú rất hung tàn, chúng ta tốt nhất là dùng trí, ngươi chạy ra ngoài như vậy quá hấp tấp."

Tống Giác liếc nàng một cái, hất tay của nàng ra rồi đứng lên. Du Án vội vàng cùng đi, hai người đột nhiên không kịp đề phòng mà lộ ra trước mặt Đồ Đồ thú.

Sau khi Đồ Đồ thú nhìn thấy bọn họ, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mở đôi mắt đỏ như máu to bằng một chiếc đèn l*иg nhìn bọn họ. Du Án cảnh giác nhìn chằm chằm nó, lòng bàn tay không ngừng hội tụ linh lực. Sau đó một giọng nói nhẹ nhàng như một cô gái vang lên.

"Tống Giác, a a a a ngươi đến làm gì?! Ngươi đã nói không gϊếŧ ta mà!"

Du Án: "?"

"Bớt nói nhảm, hỏi ngươi chút việc." Tống Giác mặt không cảm xúc.

Đồ Đồ thú vừa nghe chỉ là hỏi việc, lập tức không căng thẳng nữa: "Hỏi cái gì?"

Tống Giác nhìn về phía Du Án: "Hỏi cái gì?"

Du Án: "..."

Sau sự im lặng quỷ dị, Du Án hắng giọng một cái, từ trong túi đựng đồ móc ra một cây hoa hồng: "Ngươi có biết đây là cái gì không?"

Đồ Đồ thú tiến lên một bước, cái đầu to lớn nhích lại gần, hơi thở tấn công đến toàn thân Du Án. Du Án cắn răng đứng yên tĩnh, chờ nó từ từ ngửi.

"Là hoa cộng sinh." Đồ Đồ thú trả lời.

Du Án sửng sốt một chút: "Hoa cộng sinh?"

"Ừm, là một loại ma vật sống cộng sinh với người trồng hoa, hoa sống một ngày, người sống một ngày, bởi vậy có một số người tuổi thọ sẽ hết hoặc mắc bệnh hiểm nghèo thường thích nuôi hoa này." Đồ Đồ thú giải thích: "Nhưng người tu tiên lại khinh thường nuôi nó, suy cho cùng cộng sinh nguy hiểm quá lớn, nuôi dưỡng hoa không bằng chăm chỉ tu luyện."

Khi Du An nghe thấy mấy chữ bệnh hiểm nghèo, gắt gao nắm chặt lấy cây hoa hồng, gai hoa phía trên như có cảm xúc, đột nhiên mềm xuống, tay của nàng không bị thương một chút nào.

Đồ Đồ thú kêu lên: "Hoa này đã bị nhổ rồi, vậy mà vẫn đang che chở cho ngươi! Ngươi đối với người trồng hoa khẳng định là rất quan trọng!"

Tống Giác nhìn qua thì cau mày theo bản năng, hắn không thích hoa này.

Du Án cụp mắt xuống nhìn về phía hoa hồng đã dần dần héo tàn, thật lâu sau mới ngẩng đầu lên hỏi: "Nếu vườn hoa bị phá hủy, làm như thế nào mới cứu được người trồng hoa?"

"Vườn hoa?" Đồ Đồ thú kinh ngạc: "Người bình thường có thể trồng một đám đã là tốt rồi, ta chưa bao giờ nghe nói có thể trồng được một vườn hoa, trừ khi..."

"Trừ khi cái gì?" Du Án vội hỏi.

Đồ Đồ thú nháy mắt một cái: "Trừ khi người đó vô cùng biết trồng hoa."

".... Lại nói nhảm ta sẽ để cho Tống Giác tiêu diệt ngươi." Du Án không nói nên lời.

Đồ Đồ thú vội vàng đứng ngay ngắn: "Hoa chết người chết, muốn cứu người trồng hoa thì trước tiên phải cứu vườn hoa. Nếu hoa còn chưa khô héo hoàn toàn thì có thể cứu được, dùng linh lực tưới hoặc cho nó ăn chút người sống... Ngươi đi đâu vậy?"

Nó còn chưa nói xong thì Du Án đã nghiêng đầu chạy, chỉ để lại cho nó một Tống Giác mặt đen.

"Này...Tống Giác, ngươi còn có cái gì muốn hỏi không?" Đồ Đồ thú lấy lòng hỏi.

Ánh mắt Tống Giác lạnh lùng nhìn nó, Đồ Đồ thú rùng mình một cái.

"... Nếu không có vấn đề gì nữa, vậy thì ta đi trước." Đồ Đồ thú dẩu mông lén lút lùi về phía sau.

"Đứng lại."

Nó đột nhiên đứng lại, khóc không ra nước mắt: "Ngươi đã nói sẽ không gϊếŧ ta."

Tống Giác lạnh lùng: "Trừ khi cái gì, lúc nãy ngươi chưa nói xong."

Đồ Đồ thú vội vàng nói: "Trừ phi là Ma Chủng trời sinh, có thể tùy ý trồng một cánh đồng hoa cộng sinh, nhưng nếu người đó thật sự là Ma Chủng, cũng không đến mức bị hoa cộng sinh làm cho nửa sống nửa chết."

"Vừa rồi tại sao không nói?" Tống Giác lại hỏi.

Đồ Đồ thú có chút xấu hổ nói: "Ta sợ nói sai rồi, người tu tiên kia sẽ vì chính nghĩa mà gϊếŧ hại người thân của mình, sau đó lại tìm ta gây phiền phức." Nó tuy rằng có tiếng hung dữ nhưng vẫn rất sợ tự mình gây phiền phức.

Tống Giác sau khi xác định nó nói thật thì im lặng, một lúc sau đột nhiên nói: "Ta có một vấn đề."

Đồ Đồ thú vội vàng hỏi: "Vấn đề gì?"

"Nàng muốn cứu người khác, tại sao ta lại không vui?"

Đồ Đồ thú còn tưởng rằng hắn sẽ hỏi cái vấn đề cao thâm nào đó, nó đã chuẩn bị đầy đủ, kết quả hắn lại hỏi vấn đề này, vì vậy nó bị mắc kẹt trong giây lát: "Đại, đại khái là vì yêu chăng..."

Tống Giác: "?"

- ------------

Truyện được cập nhật nhanh trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com