Hai Đồ Đệ Tranh Nhau Làm Đạo Lữ Của Ta

Chương 19: Hoa hồng bùng nổ

Editor: Morii

Beta: LinhNhi

Đêm khuya gió lớn, Điểu Ngữ Phong.

Tông chủ dùng kiếm chém đứt tường hoa, lại bị chất lỏng màu đen bắn ra dính đầy mặt. Thoáng cái ông ta giận điên lên, đang định phá hủy vườn hoa thì trên gương mặt bỗng nhiên đau rát như cháy da cháy thịt. Ông ta tiện tay vuốt một cái, thế là vuốt ra luôn một mảnh máu thịt nhầy nhụa.

"Du, Án!" Ông ta nghiến răng nghiến lợi, giơ kiếm lên hòng diệt sạch vườn hoa này, nhưng ngay lúc đó, một bóng hình đột nhiên xuất hiện giữa vườn hoa. Ông ta hơi sửng sốt, đến khi thấy rõ người tới thì nheo mắt lại: "Tống Cẩn?"

"Tông chủ đêm hôm tới Điểu Ngữ Phong là có chuyện gì vậy?" Sắc mặt Tống Cẩn nhợt nhạt nhưng bờ môi lại ửng lên sắc đỏ bất thường, khí chất tĩnh lặng nhã nhặn như trúc phai nhạt đi nhiều, dưới ánh trăng bỗng dưng nồng đậm vẻ tà khí.

Tông chủ nhìn chằm chằm hắn, hồi lâu cười lạnh: "Sư phụ ngươi bất kính với bản tôn, nếu bản tôn bắt ngươi thì chẳng cần lo nàng ta không đến nhận tội." Dứt lời, một luồng kiếm khí vụt chém tới.

Nhưng giây tiếp theo, một bức tường hoa mới lại tụ về, chặn lại công kích thay Tống Cẩn.

"Sư tôn của ta là người lương thiện lễ độ nhất, sao có thể vô duyên vô cớ xúc phạm đến Tông chủ được? Hẳn là do Tông chủ khiến người tức giận nên sư tôn mới làm thế." Tống Cẩn vừa nói vừa ho khan, đôi đồng tử đen nhánh vì thế mà mờ hơi nước.

Tông chủ thấy hắn không hề có chút tu vi nào nhưng vẫn bình tĩnh như vậy, ánh mắt phút chốc bắn ra ý lạnh: "Ngươi cùng Du Án làm trái môn quy, nuôi những thứ yêu tà này mà còn dám nói lương thiện lễ độ gì hả, chịu chết đi!"

Lời còn chưa dứt, đường kiếm của Tông chủ đã chém lên tường hoa. Song, dường như bức tường lần này chắc chắn hơn hẳn, ông ta chém hai nhát mà cũng chỉ để lại được chút ít dấu tích.

Mắt thấy thọ nguyên chẳng còn lại bao nhiêu, ông ta còn phải đi bắt Du Án nữa, vì vậy thoáng cái nóng ruột, không thừa hơi đi đối phó với bức tường hoa trước mặt nữa.

Tống Cẩn không ngừng ho khan, thân thể lung lay tựa giấy, dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng sáng, hoàn toàn không giống người bệnh nặng.

"Đời này của Tống Cẩn, chỉ muốn làm đồ đệ chí thuần chí thiện trong lòng sư tôn, nhưng tại sao từng người, từng người các ngươi đều muốn ép ta?" Hắn nâng mắt, ôn hòa nhã nhặn hỏi. Tông chủ nghe vậy hơi sững sờ, thình lình sinh ra nỗi sợ hãi vô hình. (anh có chắc anh là phần thiện ko vậy:)))

Hoa nở hai đóa, mỗi đóa một nhành.

- ----

Sau khi Du Án ngã vào vực sâu, trong tầm mắt mơ hồ thấy một bóng dáng đi về phía mình. Môi nàng mấp máy, muốn gọi hắn tới cứu người, nhưng ngay sau đó đã mất hẳn ý thức.

Đợi đến khi nàng tỉnh lại thì đã không biết qua bao nhiêu canh giờ.

Du Án vừa mở mắt đã thấy ngay con thỏ manh thú tên Kim đan đang nằm ngủ phiu phiu bên cạnh nàng, mà Tống Giác thì cầm một cái bánh bao dính máu gặm. Nàng ho khục một tiếng, lờ đi vị máu trong khoang miệng, khàn giọng nói: "Bẩn rồi, không được ăn..."

Tống Giác ngừng lại, mặt vô cảm nhìn về phía nàng, sau đó ngay trước mặt nàng ngoạm một miếng.

Du Án: "..."

Sau một hồi yên tĩnh đến kỳ dị, Tống Giác ăn trọn một cái bánh bao, bấy giờ mới lạnh nhạt hỏi nàng: "Ai làm ngươi bị thương?"

"Ngươi không quen đâu." Du Án thấy đã nghỉ ngơi đủ rồi bèn muốn đứng dậy ngay. Tông chủ thèm muốn linh lực của nàng để kéo dài tính mạng đến vậy nên chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, sợ rằng lúc này đã bắt mất A Cẩn từ lâu rồi. Nàng phải nhanh nhanh đi tìm hắn, nếu chậm trễ nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất.

Tuy ý định rất tốt nhưng đến cả sức lực để đứng dậy nàng cũng không có, cố gắng một lúc lâu nhưng ngoại trừ hộc ra một ngụm máu thì ngay cả tay cũng không nhấc lên được nửa phần, còn Kim đan nằm bên cạnh cứ vô tư trườn lên người nàng, ngủ tiếp.

Tống Giác lạnh lùng đứng bên cạnh nhìn, chờ đến khi nàng hết hơi rồi mới nói: "Thương thế của ngươi quá nặng, không dậy nổi đâu."

"... Ta còn có việc, phải đứng dậy." Du Án yếu ớt.

Sâu trong mắt Tống Giác ánh lên vẻ khinh thường, tầm mắt lại dời đến cái bánh bao thứ hai: "Là cho ta?"

"Ừ." Du Án nằm yên vận chuyển linh lực định chữa trị thương thế trong thời gian ngắn nhất, khi nghe được câu hỏi của hắn thì thuận miệng đáp.

Đôi con ngươi của Tống Giác khẽ động đậy: "Đã bị thương thành nông nỗi này rồi, vì sao còn phải mang thức ăn cho ta?"

Du Án không đáp, thật ra nàng định nói: bạn ơi bạn sai thứ tự rồi, là định đưa đồ ăn đến cho ngươi trước rồi sau đó mới bị thương. Nhưng sau khi nàng liếc thấy vẻ mặt của Tống Giác, lời đến môi đột nhiên biến thành: "Mấy ngày nay có việc phải trì hoãn nên không tới tìm ngươi, cũng chẳng có thời gian đi mua Hỏa Thụ Ngân Hoa, nên đành phải mang cho ngươi ít đồ ăn... Ăn ngon không?"

Đầu ngón tay Tống Giác khẽ nhúc nhích, một lúc lâu sau mới ngước mắt nhìn về phía nàng, nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, vết máu trên môi còn chưa khô thì đã nở nụ cười với mình, bỗng dưng cảm thấy như có gì đó đánh vào trong lòng.

"Ta không phải là trẻ con ba tuổi, không cần ngươi mỗi lần đến thăm đều phải mang quà." Giọng hắn cứng ngắc.

Du Án cong môi: "Thế ăn ngon không?"

Hầu kết của Tống Giác trượt lên trượt xuống, đột nhiên thay đổi vẻ mặt: "Ăn ngon."

"Ngon là tốt rồi, đây là món ăn quý nhất ở chỗ chúng ta đấy, toàn bộ linh thạch trong bao nhiêu năm của ta cũng chỉ mua được hai cái, đều cho ngươi cả rồi đấy." Du Án chớp ngay cơ hội đánh thóp.

Tâm tình của Tống Giác bị vài ba câu của nàng làm nảy sinh vi diệu, yên lặng hồi lâu mới lạnh lùng nói: "Ngươi cho là ngươi nói như vậy thì ta sẽ đồng ý ra khỏi vực sâu báo thù giúp ngươi sao?"

"... Tâm tư của ngươi bớt đen tối đi được không?" Du Án phỉ nhổ một câu, đến khi gân cốt đã phục hồi chút ít thì cắn răng bước xuống giường da thú.

Chỉ là chuyện đơn giản như xuống giường mà nàng cũng phải tốn chừng nửa khắc, đến khi đứng vững lại thì trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

Tống Giác dần cau mày: "Giờ mà ngươi còn muốn trả thù thì chẳng khác nào đi chịu chết."

"Không phải muốn đi báo thù, ta định đi cứu người." Du Án trả lời.

Tống Giác nghe vậy thoáng chốc khó chịu trong lòng: "Cứu ai?" Người tham sống sợ chết như nàng thế mà lại muốn đi cứu người, dù cho thân đang mang thương tích sao? Rốt cuộc là kẻ nào quan trọng với nàng đến như vậy?

Du Án vẫn đang mải lo lắng cho Tống Cẩn nên không nghe ra khí thế tàn bạo trong lời nói của hắn, chỉ đáp qua loa: "Ngươi không biết đâu." Dứt lời, nàng lập tức gắng sức đi ra ngoài, nhưng vừa mới bước được một bước thì thình lình bị bắt lại, sau đó ngã ra phía sau.

Khi sắp ngã ngửa xuống giường da thú, nàng theo bản năng nhắm tịt mắt lại, nhưng sau đó lại cảm thấy sau lưng mềm mại, thân mình đã bình yên nằm xuống lớp da thú.

Du Án mở mắt ra, bắt gặp tầm mắt từ trên cao nhìn xuống của Tống Giác.

"... Buông ta ra, ta không rảnh để chơi đùa với ngươi." Du Án cau mày.

"Ta cũng không đùa với ngươi" Đôi đồng tử của Tống Giác sâu hun hút: "Ta không cho phép ngươi đi."

Du Án hít sâu: "Tống Giác! Ta không phải đang đùa giỡn với ngươi, ngươi tốt nhất..." Lời còn chưa xong thì đột nhiên nàng không thể phát ra âm thanh nào được nữa.

"Ồn ào thật." Tống Giác liếc nàng, hời hợt đánh giá.

Du Án tức xì khói, lần nào cũng không có sức để phá bỏ cấm chế của hắn, chỉ đành nằm yên, người không thể cử động miệng không thể nói năng, lại lo lắng cho an nguy của Tống Cẩn.

Trạng thái này vẫn luôn kéo dài đến tận hai, ba ngày sau. Nàng lo lắng đến nỗi gầy sọp đi, nhưng mỗi lần nhìn thấy Tống Giác lại yên tâm đến lạ. Hắn và A Cẩn là một thể hai hồn, nếu A Cẩn gặp chuyện thì hắn cũng sẽ có vấn đề. Đến hôm nay hắn vẫn yên ổn, chứng minh A Cẩn vẫn còn sống.

Nhưng cũng chỉ là còn sống, chứ không thể biết tình trạng thân thể xương cốt như thế nào. Du Án nghĩ tới đây lại bắt đầu lo lắng.

Tống Giác cảm thấy dáng vẻ lo lắng cho người ngoài của nàng rất đáng ghét, nhưng vẫn chữa trị thương tích cho nàng.

Hai ba ngày sau, cuối cùng hắn cũng thả nàng ra.

Trên người Du Án vẫn còn có vết thương nhưng ít ra đã hành động bình thường được, sau khi cởi bỏ hạn chế còn nhảy cẫng lên, cắn răng nghiến lợi cáu um lên: "Tống Giác, ngươi chờ đó cho ta, nếu A Cẩn có chuyện gì thì ta nhất định sẽ cho ngươi biết tay!"

Dứt lời, nàng gạt bay Kim đan đang nũng nịu xán lại, không hề ngoái đầu chạy đi.

"Kỷ." Kim đan ngu ngơ nhìn về phía Tống Giác, dường như không hiểu vì sao Du Án không để ý tới nó.

"Bởi vì ngươi không phải A Cẩn."

Tống Giác lạnh mặt: "Muốn nàng đối xử tốt với mày thì gϊếŧ A Cẩn là xong."

Kim đan chớp chớp đôi mắt to, nghe không hiểu.

Sau khi Du Án lảo đảo chạy ra khỏi vực sâu, ập vào mắt là vườn hoa đã bị phá hủy gần hết, lòng bỗng chốc chùng xuống.

Nàng không thèm quan tâm hay nghi ngờ việc đêm đó tại sao hoa hồng bình thường lại bùng lên như thế, chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy A Cẩn.

Ánh nắng chiếu xuống chói chang khiến nàng hoa mắt chóng mặt. Nàng vừa đi về phía trước vừa tìm kiếm tung tích của Tống Cẩn ở xung quanh, đến khi đằng sau vang lên tiếng gọi "sư tôn", nàng mới khựng lại.

Vừa quay đầu đã thấy Tống Cẩn đỏ hoe mắt, khuôn mặt tiều tụy đứng sau lưng nàng.

"Sư tôn..." Hắn khàn giọng gọi một tiếng.

Du Án đỏ bừng mắt, chạy tới siết tay hắn, giọng run rẩy hỏi: "Con có sao không, có bị thương không?!"

Tống Cẩn bình tĩnh nhìn nàng, hầu kết hơi nhấp nhô, một lúc sau đột nhiên ôm chầm lấy nàng: "Sư tôn, con đã tìm người ba ngày rồi..."

"Là tại ta hết, ta đã về quá muộn." Du Án xót lòng lắm.

Tống Cẩn ôm siết lấy nàng, đến khi ngửi được mùi máu trên người nàng mới vội buông ra: "Sư tôn, người bị thương."

"Ta không sao." Du Án nghẹn ngào: "Là vết thương nhẹ cả thôi."

Bàn tay Tống Cẩn giấu trong ống tay áo dần dần siết chặt lại, hồi lâu mới khẽ hỏi: "Thế nên đã xảy ra chuyện gì vậy, tại sao sư tôn lại biến mất, vườn hoa sao lại bị phá?"

"Con không biết?" Du Án sửng sốt.

Tống Cẩn chần chờ: "Con cần phải biết ư?"

Du Án ngơ ngác chốc lát, sau khi hoàn hồn lại thì đoán rằng có lẽ Tông chủ thấy A Cẩn vô hại nên mới rời đi luôn. Từ đầu đến cuối A Cẩn chưa từng chạm mặt Tông chủ.

"... Thật may là ông ta đột nhiên phạm lỗi ngu xuẩn, nếu không ta cũng biết nên làm thế nào để cứu con." Du Án nhìn gương mặt nhợt nhạt của Tống Cẩn, bỗng nhiên sinh lòng vui mừng.

Tống Cẩn nhẹ cong môi, đỡ tay nàng đi về nhà. Lúc đi được nửa đường thì bỗng nói: "Đúng rồi, mấy ngày người không ở đây, Tông chủ đã quy tiên rồi."

Du Án ngây ra: "Chết?"

"Vâng." Tống Cẩn gật đầu.

... Hừ, vậy đúng thật là ác giả ác báo. Du Án thầm phỉ nhổ trong lòng nhưng ngay sau đó nhận ra điểm khác thường: " Một mình con ở Điểu Ngữ Phong thì sao lại biết được ông ta đã chết?"

Tống Cẩn thoáng chốc dừng lại, ngước mắt nhìn về phía nàng.

Tác giả có lời muốn nói:

Kim Đan: Thỏ hổng có biết gì đâu.

Tống Giác: Đã nhìn ra.

- ----------