Nghìn Dặm Sơn Hà Đối Giai Nhân

Chương 7

Chương 6: Trò đùa chết người
Một câu của nàng nói xong, ba người Phạm Duẫn, nhị phu nhân cùng Trần Định Thế đại nhân đều biến sắc. Chỉ duy nhất có Tịnh Dung là đắc ý hả hê ra mặt. Tịnh Nhu cũng không rõ ý đồ của vị Huyền Bảo công chúa nổi danh trong lịch sử kia thật ra là muốn gì? Bắt nàng làm khổ sai á? Chủ yếu là hành hạ nàng thôi chứ gì? Tịnh Nhu cười khổ. Cuộc đời nàng cái gì cũng không nếm nhiều, chỉ có nếm đòn và nếm khổ là nhiều nhất. Cho nên nàng cũng không lo ngại gì. Nàng đứng dậy, gật đầu nói:

- Được! Như vậy, xin đa tạ công chúa xử nhẹ!

Thanh Huyền phất tay, bỏ đi chỉ để lại một câu:

- Bổn cung hồi cung trước. Phạm tướng quân, ngài thu xếp cho ả, đưa ả vào cung sớm cho bổn cung! - Nàng đi ngang chỗ Tịnh Dung, khẽ nói nhỏ với Tịnh Dung - Ngươi nhớ đó, bảy ngày vào cung bồi ta. Nhất định không được thiếu!

Phạm Duẫn và nhị phu nhân ái ngại nhìn Tịnh Nhu, sau đó nhìn sang Tịnh Dung. Tịnh Dung sợ phụ mẫu sẽ trút giận vào nàng nên nhanh chân bỏ chạy theo hướng Thanh Huyền vừa đi. Trần Định Thế quay lại nhìn Tịnh Nhu, rồi lại nhìn sang Phạm Duẫn nói:

- Yên tâm đi, công chúa tính tình nghịch ngợm nhưng cũng không đến nổi tàn nhẫn độc ác. Nhu nhi, con chịu khó vào cung ở ít ngày. Sư phụ sẽ tìm cách xin với công chúa cho con được sớm về phủ!

Nhị phu nhân ôm nàng vào lòng, vừa khóc vừa nói:

- Nhu nhi, xin lỗi con! Là do Dung nhi không tốt. Nữ nhi đó, mẫu thân sẽ dạy dỗ nó thật thích đáng.

Tịnh Nhu khẽ lắc đầu cười nhẹ:

- Mẫu thân, không sao đâu. Tịnh Dung không thích con, có lẽ là do ấn tượng ban đầu con khiến cho muội ấy có thành kiến. Từ từ muội ấy sẽ hiểu ra thôi, con không trách muội ấy, người cũng đừng buồn lòng.

Phạm Duẫn khẽ vỗ vai nàng nói:

- Nhu nhi là đứa trẻ ngoan, rất hiểu chuyện! Con yên tâm, phụ thân sẽ nhờ đại tỉ trong cung chiếu cố cho con. Con đừng sợ, con vẫn là người của Phạm gia. Phụ thân sẽ không bỏ mặc con đâu!

Tịnh Nhu cảm động ôm lấy nghĩa phụ nghĩa mẫu. Trần Định Thế nhìn ba người một nhà kia, ông khẽ thở dài. Hi vọng công chúa Huyền Bảo nương tay, sẽ không hành cho nữ đồ đệ cực phẩm này của ông bị hư hại tay chân!

-----------------

Trong cung Ngọc Linh, Tĩnh Huệ phi đang ngồi bên chiếc l*иg chim, cho một con chim màu vàng ăn thóc. Nàng cầm một nhành cây nhẹ nhàng trêu chọc khiến con chim bay nhảy lên, phát ra tiếng kêu "chit chit". Tĩnh Huệ phi mỉm cười, bỏ nhành cây xuống, bưng một chén trà lên nhấp môi. Một cung nữ bước đến, bẩm với nàng:

- Bẩm nương nương, người mà Phạm tướng quân đưa đến đã chờ ở bên ngoài!

Tĩnh Huệ phi ngồi ngay dậy, nhướn đôi mi dài nở ra một nụ cười khoan thai nói:

- Cho vào đây!

Cung nữ lui ra, một lúc sau liền dẫn Tịnh Nhu tiến vào. Tịnh Nhu vừa đi, vừa nhìn quanh một lượt cung Ngọc Linh này. Ôi chao, hoàng cung hàng thật giá thật đấy nhé! Vừa tráng lệ vừa nguy nga, lại rất sang trọng. Suốt dọc đường đi, Tịnh Nhu đã nhìn đến ngây ngất. Bao nhiêu là cung điện vàng son lộng lẫy trước mắt kia, Đại Hùng quốc đã từng có một thời hùng tráng, xinh đẹp đến là thế! Chỉ tiếc là về sau tất cả đều chỉ còn là di vật bị vùi sâu trong lòng đất.

Tĩnh Huệ phi nhìn Tịnh Nhu, trong khi Tịnh Nhu thì như một đứa ngốc, không biết lễ phép nhìn loạn lung tung trong cung nàng. Cung nữ dẫn đường cho Tịnh Nhu thấy vậy, khẽ hắng một tiếng nói nhỏ:

- Tịnh Nhu tiểu thư, phía trước chính là Tĩnh Huệ phi nương nương!

Tịnh Nhu gật nhẹ một cái, lúc này mới nhìn lại Tĩnh Huệ phi. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, nàng chợt nhiên không thể tin nổi. Tĩnh Huệ phi về thần thái rất giống Hảo Nguyên quận chúa nhưng từng đường nét ngũ quan có phần xinh đẹp vượt trội hơn. Nghĩ đến nét đẹp, Tịnh Nhu vô tình lại nhớ đến diện mạo của vị Huyền Bảo công chúa vừa gặp kia. Quả nhiên thời cổ đại ví người đẹp bằng bao nhiêu từ hoa mỹ đâu có sai. Nếu Huyền Bảo công chúa là trang quốc sắc nghiêng nước nghiêng thành thì vị Tĩnh Huệ phi này cũng thuộc hàng đại mỹ nhân chim sa cá lặn. Tuy nhiên, trong mắt Tịnh Nhu, vị Tĩnh Huệ phi này có nét đẹp nhìn càng đáng yêu hơn. Ít ra là nàng còn cười với Tịnh Nhu. Và cả nữa, nàng cười rất đẹp. Thật sự là rất đẹp!

Tĩnh Huệ phi thấy Tịnh Nhu nhìn mình một cách si ngốc như thế, nàng bất chợt cười nhẹ, đứng dậy bước đến gần bên Tịnh Nhu hỏi:

- Ngươi chính là Tịnh Nhu, nghĩa nữ mới nhận của phụ thân ta?

Tịnh Nhu nghe Tĩnh Huệ phi hỏi mình, nàng gật đầu, ánh mắt cũng không chịu thu hồi, nhìn Tĩnh Huệ phi đáp:

- Dạ phải đại tỉ! Ta...muội là Phạm Tịnh Nhu! Phụ thân bảo muội đến gặp tỉ. Nhờ tỉ...tỉ thu xếp đưa muội đến chỗ của Huyền Bảo công chúa.

Tĩnh Huệ bật cười, nhìn Tịnh Nhu hỏi lại lần nữa:

- Ngươi...muội là đến chỗ Huyền Bảo công chúa chịu phạt đó sao? Muội làm thế nào chọc giận nàng ta để nàng ta ép phải vào cung thế này?

Tịnh Nhu ngập ngừng đáp:

- Là muội ngã...đè trúng nàng ta!

Tĩnh Huệ tròn mắt nhìn Tịnh Nhu, sau đó nàng nhướn mi, ra vẻ thích thú nhìn Tịnh Nhu hỏi:

- Như vậy, muội có biết vào hoàng cung này là phải làm gì không?

Tịnh Nhu lắc đầu:

- Công chúa nói muốn muội làm khổ sai. Ừm, làm thì làm. Dù sao là tự muội gây ra. Muội không muốn phụ thân với mẫu thân cùng cả sư phụ phải khổ sở xin tội cho muội.

Tĩnh Huệ chớp mắt, âm thầm đánh giá Tịnh Nhu. Nữ nhân này tuổi trẻ, thoạt nhìn rất ngây ngô ngốc nghếch nhưng cũng rất có khí chất. Hơn nữa, vừa được lòng Phạm Duẫn, nhị phu nhân, mẫu thân nàng Hảo Nguyên phu nhân cũng không ghét bỏ. Hơn nữa cả cậu của nàng Hưng Hiệp vương cũng thích, rõ ràng Tịnh Nhu này không phải là một ả nữ nhân tầm thường. Nghĩ đến chuyện Huyền Bảo công chúa lại muốn bắt Tịnh Nhu vào cung hành hạ, trừng phạt. Tĩnh Huệ chợt có một chút thương tiếc nhưng cũng có một chút hiếu kì. Vì cớ gì nàng ta mạo phạm công chúa nhưng công chúa lại không trị tội nàng ngay, lại muốn bắt nàng vào cung khổ sai?

Tịnh Nhu thấy Tĩnh Huệ chỉ trầm ngâm nhìn mình mà không nói gì. Nàng cho rằng Tĩnh Huệ cũng như nghĩa phụ, nghĩa mẫu, lo lắng cho nàng. Nàng cảm động, khẽ bước lên gần hơn muốn làm thân, ngồi xuống nắm bàn tay Tĩnh Huệ mỉm cười nói:

- Đại tỉ, lần đầu tiên gặp mặt, đã khiến tỉ bận lòng lo lắng cho muội. Tịnh Nhu thật sự có lỗi!

Tĩnh Huệ bị nàng nắm tay, có chút giật mình. Nàng vội rút tay lại, ánh mắt nhìn Tịnh Nhu đầy nghi hoặc. Tĩnh Huệ là một quí phi, tiến cung từ năm mười sáu tuổi. Nàng cũng giống như mẫu thân của mình, tính cách lãnh đạm, lạnh nhạt. Trong đời nàng, ngoài hoàng thượng phu quân nàng ra, nàng chưa từng gần gũi thân thiết với bất cứ người nào. Kể cả vị tiểu muội Tịnh Dung, dù mọi người đều nghĩ quan hệ tỉ muội của nàng và Tịnh Dung thật tốt. Tịnh Dung rất hay vào cung thăm hỏi nàng nhưng từ nhỏ đến lớn, nàng cũng chưa từng cho phép Tịnh Dung chạm tay vào nàng. Thế mà lúc này vị nghĩa muội lần đầu tiên tương kiến Tịnh Nhu kia lại dám bắt lấy tay nàng?

Tịnh Nhu thì lại nghĩ khác. Khoảnh khắc Tĩnh Huệ rút tay về, tận đáy lòng Tịnh Nhu có một chút xót xa, một chút tủi thẹn. Phải mà. Nàng làm sao lại quên bản thân nàng xuất thân hèn mọn, là một đứa ăn xin, giựt dọc tứ cố vô thân, là thành phần bần tiện nhất trong xã hội kia chứ? Có lẽ mấy ngày được hưởng hơi ấm tình thân của Phạm Duẫn và nhị phu nhân đã khiến nàng vui mừng đến choáng váng cho nên mới nhất thời quên lãng quá khứ đau thương kia. Nàng sao lại không nghĩ Tịnh Dung khinh rẻ, ghê tởm, chán ghét nàng thì Tĩnh Huệ cũng có thể chê bỏ, nhờn gớm nàng. Tịnh Nhu gượng cười buồn buồn, lùi lại đứng cúi mặt nhìn xuống. Tĩnh Huệ dường như nhận ra tâm trạng của Tịnh Nhu. Nàng khẽ mỉm cười, nhỏ nhẹ giải thích:

- Nhu muội, thật ra ta thân đã là hoàng phi của hoàng thượng. Trong cung có qui tắc nghiêm nhặt, không thể tùy tiện thân mật với người, dù là với thân nhân cũng như vậy. Muội không buồn ta chứ?

Tịnh Nhu nghe vậy, mới mỉm cười:

- Không có. Muội...đâu có gì đâu mà buồn.

Tĩnh Huệ cười nhẹ, bước lại gần Tịnh Nhu, trao cho nàng một miếng ngọc nhỏ màu trắng trong suốt, vừa nhìn vào đã biết là chất ngọc thượng hạng. Tĩnh Huệ nói:

- Bởi vì lần này muội vào cung là do muội đắc tội với công chúa, ta không thể tùy tiện ra mặt cho muội. Tặng cho muội miếng ngọc này, muội giữ ở bên mình. Nếu lúc cần thiết muội đưa nó ra, có thể nhờ vả được với cung nữ, thái giám trong cung tìm ta báo tin. Tịnh Nhu, thật ra công chúa chỉ muốn trút giận cho nên muội phải chịu khổ một chút.

Tịnh Nhu nắm chặt miếng bạch ngọc trong tay, cảm động nhìn Tĩnh Huệ gật đầu:

- Đa tạ đại tỉ! Mọi người đối xử tốt với muội như vậy...muội thật sự rất cảm kích!

Mặc kệ lần này bị công chúa kia hành hạ thế nào, họa do nàng gây ra, tất nhiên là phải nàng tự mình gánh chịu. Nàng vốn là một kẻ cơ nhỡ thấp hèn lại được quá nhiều thịnh tình chân ý của những người tốt đến thế kia, còn mong gì hơn nữa?

Tĩnh Huệ dặn dò Tịnh Nhu xong, cũng sai cung nữ dẫn đường đưa nàng đến cung Bảo Hoa của Huyền Bảo công chúa.

Trong cung Bảo Hoa, Thanh Huyền và Tịnh Dung đang ngồi đánh cờ. Thanh Huyền hạ một nước cờ trắng, rồi ngẩng lên nhìn Tịnh Dung hỏi:

- Tịnh Dung, ngươi nói xem bày ra cái bẫy thế kia có quá lắm không? Ả ta dù sao cũng là một nữ nhân. Ngộ nhỡ, làm ả bị thương nặng, như vậy thật không tốt chút nào.

Tịnh Dung cầm con cờ đen trên tay xoay xoay mấy vòng rồi hạ xuống, nhìn Thanh Huyền nói:

- Công chúa chẳng phải nói muốn bắt ả ta vào cung làm khổ sai sao? Đây so với làm khổ sai, chỉ là làm trò chơi cho chúng ta, nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi. Đừng nói ta tàn nhẫn với ả. Ai bảo ả gian trá muốn lợi dụng lòng tốt của phụ mẫu ta, lừa ăn lừa ở trong nhà ta. Hừ, mong là ả biết sợ. Qua trận khổ sai này, tự biết thân phận mà rời khỏi phủ tướng quân.

Thanh Huyền nhìn sang Tịnh Dung chợt mỉm cười:

- Đến giờ ta mới biết ngươi còn có một mặt quá quắt đến như vậy đó Tịnh Dung. Cũng may bổn cung không phải đối thủ của ngươi. Nếu không, thật sự không biết ngươi đối phó ta bằng thủ đoạn nguy hiểm gì. Hừm, nữ nhân đáng sợ!

Tịnh Dung phì cười, nịnh nọt nói:

- Ta làm sao dám chứ? Thanh Huyền không chỉ là một đại công chúa, đại mỹ nhân, đại đại bảo hoa quí nữ của đương triều. Hơn thế nữa, người còn là bằng hữu tri kỉ tốt nhất cùa ta. Người chính là người mà ta tin tưởng và quí trọng nhất, đừng nói là ta không dám đối nghịch với người. Mà bất cứ thứ gì công chúa muốn, Tịnh Dung tuyệt đối không dám tranh.

Thanh Huyền cười cười, dành ánh mắt thân thiết nhìn vị bằng hữu duy nhất của mình. Đúng lúc đó, Ngọc Thúy bước vào nói:

- Bẩm công chúa, người của cung Ngọc Linh đã đưa Phạm Tịnh Nhu đến, đang chờ ngoài cửa.

Thanh Huyền và Tịnh Dung nhìn nhau, nhướn mắt cười tinh quái. Tịnh Dung nheo mắt với Ngọc Thúy nói:

- Theo kế hoạch! Bắt đầu đi!

Ngọc Thúy bước ra ngoài. Thanh Huyền và Tịnh Dung cũng đứng dậy lui vào bên trong.

Tịnh Nhu được cung nữ dẫn đường đến trước cửa cung Bảo Hoa. Nàng ngập ngừng đứng ở trước cửa, nhìn quanh một lượt rồi khẽ tán thán thầm: "Quả nhiên là công chúa, xem cái cung thôi là đủ biết nàng ta sung sướиɠ đến cỡ nào."

Nghĩ lại đời trước, nàng từng nghe cô viện trưởng kể chuyện về Huyền Bảo công chúa. Đây là vị công chúa có công rất lớn với lịch sử dân tộc. Nàng hi sinh gả cho vua nước Che Pa để đổi lấy hai thành trì về cho lãnh thổ Đại Hùng quốc. Trong văn học âm nhạc cũng rất nhiều tác phẩm ca ngợi và thương tiếc cuộc đời nàng. Thế nhưng đó chắc chỉ là tương truyền nhỉ? Bởi vì hiện tại, vị Huyền Bảo công chúa kia trong mắt Tịnh Nhu ngoài vẻ đẹp trời sinh khuynh đảo thiên hạ, thì chính là tính cách dữ dằn và bướng bỉnh. Bằng chứng là hiện tại nàng là đang đến để chịu tội, đưa thân cho công chúa đại nhân hành hạ xả giận đây!

Tịnh Nhu cười khổ rồi từng bước tiến vào cửa lớn cung Bảo Hoa. Vừa bước qua ngạch cửa lớn, Tịnh Nhu lập tức bị vấp một cái lộn đầu, lăn một vòng đến giữa sãnh. Nàng chưa kịp ngồi dậy, thì từ trên mái nhà một xô nước pha ớt cay đổ ào lên người nàng. Tịnh Nhu hoảng hốt, vừa bị cay vừa bị rát. Nàng ôm mặt lăn lộn trên đất, kêu gào khổ sở. Thật khó chịu, thật thống khổ! Ai lại tàn ác như vậy có thể nghĩ ra phương thức hình khốc này để đối phó với nàng? Nước ớt cay nhiễm vào mắt, thấm vào da làm Tịnh Nhu đau đớn, nước mắt nước mũi tuôn trào. Nàng nhào lộn, điên cuồng giãy giụa kêu khóc thảm thiết. Ở bên trong nhìn ra, Thanh Huyền cũng không nghĩ đến trò đùa của mình lại gây ra hậu quả đáng sợ như vậy. Thanh Huyền nhìn sang Tịnh Dung, kẻ chủ mưu bày ra màn này thấy nàng mặt mũi cũng cứng đờ. Xem ra chính nàng chắc cũng không nghĩ đến hậu quả trò vui của mình lại đáng sợ đến vậy. Hai nàng nhìn nhau, nhất thời chưa biết nên làm sao thì ở bên ngoài, Tịnh Nhu co giật mấy lần sau đó nằm yên thẳng đờ trên đất. Thanh Huyền hoảng hốt, vội kéo tay Tịnh Dung:

- Ra xem ả làm sao rồi?

Tịnh Dung, Thanh Huyền cùng Ngọc Thúy bước ra, thấy Tịnh Nhu nằm bất động, mắt đứng tròng, tư thế quằn quại vô cùng đau khổ. Thanh Huyền nhìn Tịnh Nhu, cả hai đồng thời ánh mắt hoang mang cắn môi. Ngọc Thúy đưa tay khẽ chạm nhẹ vào mũi Tịnh Nhu thì liền giật bắn mình, run run nói:

- Bẩm công chúa, ả tắt thở rồi!

Tịnh Dung và Thanh Huyền cùng lúc hoảng sợ muốn nhảy nhỏm. Gì thế kia, chỉ ngã một cái, dính một chút nước ớt thế nhưng cũng chết người kia à? Thanh Huyền không dám tin, nhìn về thân thể bất động của Tịnh Nhu. Trong khi Tịnh Dung lúc này lại hoảng loạn, đứng ngồi không yên, đi qua lại quanh Thanh Huyền mấy vòng lo lắng nói:

- Chết rồi! Làm sao bây giờ? Làm sao đây? Ta chỉ muốn hành hạ ả một chút. Ta thật sự không nghĩ muốn làm chết ả? Nếu phụ thân và mẫu thân ta biết là do ta làm ả chết, họ nhất định sẽ không tha thứ cho ta? Chết thật rồi, phải làm sao bây giờ đây? Hu hu, Tịnh Nhu, ngươi đừng trách ta. Có trách thì ngươi trách mình đi. Tại sao bao nhiêu nơi ngươi không đến, lại cố ý đến phủ của ta, tranh giành tình cảm của phụ thân mẫu thân với ta. Huhu!

Tịnh Dung hoảng quá, loạn cả lên, vừa nói vừa khóc mếu máo, mất hết bình tĩnh, đi qua đi lại đến mức Thanh Huyền chóng cả mặt. Thanh Huyền kéo vai Tịnh Dung lại nói:

- Tịnh Dung ngươi bình tĩnh đi! Ngươi làm cả bổn cung cũng choáng theo. Thật sự....Chỉ như vậy mà chúng ta làm chết người rồi?

Thanh Huyền vừa nói vừa đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Tịnh Nhu. Sau đó, nàng thận trọng khom người xuống đưa tay chạm nhẹ lên mũi Tịnh Nhu. Chậc! Thật sự là không còn hơi thở. Người này chết thật rồi!

Thanh Huyền hoang mang, thở dài. Nhìn ra bên ngoài, trời cũng chạng vạng tối. Nàng nhìn lại Tịnh Dung rồi khẽ nói:

- Chuyện cũng đã lỡ rồi, để ta gọi người đến xử lí!

Nàng thân là công chúa tôn quí nha. Lỡ tay làm chết một người ngay trong cung nàng, ừ thì cũng chẳng phải là chuyện lớn gì. Mặc dù lương tâm có một chút khó chịu nhưng vẫn là phải sớm xử lí thôi. Thanh Huyền vừa định lớn tiếng kêu người bên ngoài vào, Tịnh Dung bất chợt lắc đầu nói:

- Công chúa, người đừng! Phụ thân, mẫu thân và cả tam cửu đều biết công chúa bắt Tịnh Nhu là bởi vì muốn giúp ta trút giận. Nhất định họ cũng nghĩ ra ta bày trò cho công chúa. Nếu họ biết...họ biết ta làm chết Tịnh Nhu, họ sẽ không tha thứ cho ta. Họ sẽ cho rằng ta là nữ nhi độc ác vô lương tâm. Công chúa...hu hu...!

Tịnh Dung nói chưa xong đã òa lên khóc to. Thanh Huyền thở dài. Bày trò ác cũng là nàng ấy, bây giờ xảy ra chuyện cũng lại là nàng ấy loạn lên. Thanh Huyền chưa biết nói làm sao thì Ngọc Thúy đã lên tiếng:

- Bẩm công chúa, ả này vừa đến cung Bảo Hoa chưa lâu. Chúng ta có thể âm thầm xử lí thi thể của ả. Đưa ả ra khỏi khu vực Bảo Hoa cung...Không ai nhìn thấy ả chết ở cung chúng ta. Cũng có thể nói ả chưa đến cung Bảo Hoa đã chết, như vậy cả công chúa, cùng Tịnh Dung tiểu thư đều không có liên quan?

Thanh Huyền và Tịnh Dung nhìn Ngọc Thúy tò mò hỏi:

- Như vậy, giờ phải làm thế nào?

Ngọc Thúy rỉ nhỏ vào tai hai người:

- Ba chúng ta cùng nhau khiêng ả rời khỏi đây. Chỉ cần ra khỏi cung Bảo Hoa, chúng ta không có liên quan đến ả?

Thanh Huyền chau mày hỏi lại:

- Có được không? Lúc nãy người của Tĩnh Huệ phi đã đưa ả đến tận cửa, ngươi bảo ta nói ả chưa từng đến ai có thể tin?

Ngọc Thúy khẽ nói:

- Nhưng mà công chúa, người có thể nói người chưa từng gặp qua ả trong cung Bảo Hoa...