Thanh Xuân Này, Tôi Dành Trọn Cho Em [Hajung]

Chương 54

Chương 54
Hani POV

Đã 3 tuần kể từ lúc Junghwa tỉnh lại, tình trạng sức khoẻ của cô ấy dần được phục hồi. Và cũng vì đó mà tôi luôn bày bố vệ sĩ túc trực hàng ngày. Tôi mở cửa phòng để đi về nhà lấy chút đồ cho Junghwa, bởi quần áo bệnh viện mặc không mấy dễ chịu. Tôi lấy bài bộ quần áo ngủ của cô ấy đến cùng với cặp l*иg cháo. Trên đường đi tới thì tôi ghé vào một tiệm hoa bên lề đường, tôi vào trong để chọn một nó hoa cho Junghwa. Chủ tiệm hoa bước đến gần tôi

- What can I do to help you?

"Tôi có thể làm gì để giúp bạn?"

- I want to choose flowers for my girlfriend, but I still do not know which one to choose

"Tôi muốn chọn hoa để tặng cho bạn gái của tôi, nhưng tôi vẫn chưa biết nên chọn hoa gì"

- You such a lovely person, your girlfriend will be happy. Let me help you to choose flowers

"Bạn thật là một người đáng yêu, bạn gái của bạn chắc là rất hạnh phúc. Để tôi giúp bạn chọn hoa cho cô ấy"

- Thank you so much

"Cảm ơn rất nhiều"

Cô ấy tiến đến và cầm trên tay 2 bó hoa, một loại là cẩm tú cầu và một loại là hoa tulip. Thật sự mà nói thì mọi loại hoa ở đây của cô ấy rất đẹp, sau một hồi suy nghĩ tôi cũng quyết định chọn bó hoa tulip. Thanh toán xong tôi chào tạm biệt người bán hàng, cô ấy là một người phụ nữ rất thân thiện và tốt bụng, cô ấy còn tặng thêm cho tôi một hộp chocolate. Tôi mở cửa xe rồi ngồi vào trong, Minho cũng bắt đầu khởi động xe rồi lăn bánh.

Đi đến bệnh viện, tôi hí hửng cầm bó hoa và cặp l*иg cháo trên tay. Vừa mở cánh cửa phòng, tôi trợn trừng mắt. Ông ta đã đánh hơi được đến tận đây, bệnh viện này sao? Ông ta ngồi trên chiếc ghế sofa, trên tay cầm điếu cigarette. Junghwa thì bị một con dao kề trên cổ, vệ sĩ của tôi đều bị hạ gục. Minho cùng tôi vào sau cũng chỉ có thể đứng chết chân.

- Thả cô ấy ra, đây là chuyện giữa tôi và ông. Đừng có lôi người ngoài cuộc vào, tôi nói là thả ra.

- Con gái, đó không phải là cách để nói chuyện với bậc cha mẹ đâu. Con đã chấp nhận không theo ta thì những gì đang xảy ra đều là do con. Đừng ở đó mà lớn lối với ta.

- Đồ khốn nạn nhà ông!

- Hani...

Junghwa gọi tên tôi

- Đừng lo cho em, rời khỏi đây đi

Đến lúc này mà cô ấy còn nói như vậy, lại còn lo cho tôi. Nhìn con dao kề trên cổ cô ấy mà tôi không thể chịu được, nhịn nhục quỳ xuống dưới đất

- Tôi xin ông, thả cô ấy ra. Tôi sẽ trở về!

Điều này không khác gì 6 năm về trước, tôi vẫn là kẻ vô dụng. Điều đó vẫn tiếp diễn, không thay đổi điều gì, tôi vẫn chỉ có thể van xin không hơn không kém. Một lực đạo đập mạnh từ phía sau vào đầu tôi làm tôi bất tỉnh.

.

.

.

.

.

Một xô nước lạnh đổ thẳng vào người tôi, một tên mập to lớn vỗ vỗ vài cái vào mặt tôi. Tôi nghiêng mặt để né khỏi tên khốn nạn đó, tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Tôi đã bất tỉnh bao lâu vậy, đây chẳng phải là căn phòng năm đó sao? Vậy thứ mà tôi đang ngồi trên chính là. Chiếc ghế khốn nạn đó, tôi cố vùng vẫy nhưng vô ích. Từng chiếc đai bằng da đã cố định chặt tôi ngồi yên trên đó, tôi mới chỉ nhớ lại em thôi mà, tại sao kí ức nó chỉ mong manh đến rồi đi, tôi hận bản thân vì quá yếu đuối.

- Con gái, con đã tỉnh rồi sao?

- Tôi không phải con gái của ông.

- Heeyeon, con đừng cứng đầu nữa được không?

- Đừng gọi tên tôi bằng cái mồm bẩn thỉu đó của ông, tôi ngán tận cổ rồi.

- Vậy đừng hối hận.

Mấy tên khác lại đôi lên đầu tôi chiếc mũ sắt quái quỷ đó, vùng vẫy bao nhiêu cũng vô ích. Đến khi dòng điện được kích hoạt, tôi chỉ có thể la hét. Nắm chặt lấy bàn tay như cố để níu kéo lấy một chút kí ức về em, dòng điện lần này như muốn xuyên thủng con người tôi vậy. Đau lắm, rất đau...

Junghwa xin lỗi em......

.

.

.

.

.

Tôi hé mở đôi mắt của mình, tôi đang nằm trong một căn phòng trên một chiếc giường. Đây là đâu? Cả người tôi ê ẩm vì sao tôi cũng không biết. Tôi xỏ tạm vào một đôi dép đi trong nhà đứng dậy rồi mở cửa phòng đi ra ngoài. Căn nhà hoàn toàn chẳng một bóng người, tôi đi xuống cầu thang thì thấy một người đàn ông đứng tuổi ngồi ở dưới phòng khách. Ông ta là ai? Đầu óc của tôi sao lại là một mảng trắng tinh. Cổ tay và người tôi được băng bằng một lớp vải trắng, tôi bị tai nạn hay bị làm sao mà để bị thương nhiều đến vậy. Tôi đi đến trước mặt người đàn ông đó

- Ông là ai vậy?

- Con gái, con tỉnh dậy rồi sao?

Con gái? Tôi là con gái của ông ta sao. Sao đầu tôi lại chống rỗng đến vậy?

- Ông là bố của tôi sao?

- Con không nhớ chút gì sao?

- Không!

- Con bị tai nạn nên bị mất trí nhớ, tên con là Ahn Heeyeon. Con gái của Ahn Dae Young ta đây.

Thì ra là vậy, nhưng tôi lại thấy không có chút cảm tình với ông ta mặc dù ông ấy là bố tôi. Khi gọi ông ta là bố thì tôi cũng thấy khó chịu, lạ lùng thật. Hoặc cũng là do tôi suy nghĩ nhiều thôi. Tôi bị tại nạn nặng đến mức nào mà để bản thân không nhớ một chút gì vậy, thật khó hiểu với con người của tôi.

- B...bố, con......

- Trước tiên cứ nghỉ ngơi cho tốt đã, con đang yếu lắm. Lên phòng nghỉ ngơi chút đi, rồi ta sẽ nói cho con biết ai là người làm con ra nông nỗi này. Mà bạn gái của con cũng lo lắng lắm đấy, chút nữa nó sẽ đến đây với con

Tôi có bạn gái sao? Trông cô ấy như thế nào nhỉ, trong đầu tôi vang vảng một hình bóng của một cô gái nào đó. Chắc là bạn gái của tôi là cô ấy, tôi gật đầu rồi đi lên trên phòng. Đóng cánh cửa phòng lại, tôi nằm xuống giường. Trong người tôi vẫn rất mệt, nằm trên giường được một lúc thì tôi thấy có tiếng gõ cửa. Tôi đứng dậy đi ra mở cửa phòng thì thấy cô gái này khác hẳn với người mà tôi đang nghĩ. Chắc là tôi nhầm ai đó với người yêu tôi.

- À....ừm......Em là người yêu tôi sao?

- Heeyeon không nhớ em sao?

- Xin lỗi, tôi không nhớ chút gì cả. Thậm trí là cả tên tôi cũng không nhớ, tôi sẽ cố nhớ lại sớm thôi

- Được rồi, vào trong thôi.

Cô ấy đỡ tôi ngồi xuống giường, khẽ chạm tay của cô ấy vào má tôi. Theo như tôi cảm thấy lúc này thì chẳng có cảm giác gì cả. Nếu như là người yêu của tôi thì sẽ cho tôi ca r giác mạnh hơn vậy chứ. Tôi gỡ tay cô ấy xuống khỏi má tôi, hơi ấm của cô ấy thật khác lạ.

- Heeyeon mệt sao?

- Không. Tôi ổn, tên em là......

- Miso, Kim Miso!

Miso ư, nhưng trong đầu tôi lại vang vảng chữ Jung. Ai đó tên là Jung sao? Tôi thấy bản thân thật khó hiểu. Miso cầm lấy tay tôi nói

- Em nhớ Heeyeon lắm.

- À....ừm....nhưng tôi muốn hỏi em điều này.

- Heeyeon cứ hỏi

- Trong đầu tôi vang vảng một cô gái tóc dài màu khói, nhưng tôi không nhớ rõ mặt. Hơn nữa là cô ấy tên là Jung. Cô ấy là ai vậy

- Cô ấy là người đã gây ra tai nạn cho Heeyeon, là người muốn hại chết Em và ngày đó cô ta phi chiếc xe ô tô toan định đâm em nhưng chính Heeyeon đã cứu em và bây giờ Heeyeon bị mất trí nhớ là vì cô ta

Hoá ra đó là người suýt hại chết tôi sao, tại sao tôi lại nhớ đến người như cô ta chứ. Chẳng lẽ tôi bị thương nặng đến mức đầu óc bị hỏng rồi sao. Ahn Heeyeon, mày điên rồi. Được một lúc Miso kéo tôi xuống dưới nhà, tôi cũng lững thững theo cô ấy vào trong bếp, Miso mở tủ lạnh lấy một chút rau củ và thịt để nấu soup cho tôi. Chẳng mấy chốc mùi soup đã thoang thoảng khắp phòng, bụng tôi đã đói lại còn đói hơn. Cô ấy múc cho tôi một bát soup rồi đặt trước mặt cho tôi

- Chị ăn thử đi

- Ừm

Tôi cầm thìa soup lên rồi bắt đầu ăn, rất ngon. Chẳng mấy chốc tôi đã ăn sạch bát soup, Miso nhìn tôi mà không khỏi vui mừng. Thấy cô ấy cười mà tôi cũng mỉm cười theo, ăn xong cô ấy lại đưa cho tôi một cốc trà nóng. Tôi nhấp nhẹ một ngụm rồi đặt xuống, Miso nói

- Chị ăn ngon miệng chứ

- Rất ngon, cảm ơn em.

Miso đứng lại gần tôi, cô ấy định hôn tôi sao? Nhưng với người yêu thì chuyện đó cũng không lạ mấy nên tôi cũng chấp thuận, tôi ôm eo của cô ấy rồi đáp ứng nụ hôn, nhưng thật sự thì nó nhạt toẹt. Chẳng có chút gì cả, tôi đang nghi ngờ rằng liệu cô ấy có phải người yêu của tôi hay không nữa. Tôi chính ra người rứt ra trước làm Miso ngạc nhiên

- Xin lỗi, tôi mệt rồi. Tôi muốn nghỉ

Sau đó tôi bỏ đi một mạch lên phòng

______________________

Mn thấy sao? Au thấy khó chịu lắm, Junghwa còn phải chịu thêm một chút nữa cơ. Hãy đọc và ủng hộ tiếp cho au nha

Sau hôm qua thì au quyết định viết chuyện mới về học tỷ - Hậu bối

Thank for reading