Thanh Xuân Này, Tôi Dành Trọn Cho Em [Hajung]

Chương 52

Chương 52: Hoa hồng đỏ
Hani POV

Tôi dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ đạc cho chuyến bay. Tuy đã là 4h30 sáng nhưng chúng vẫn tụ họp ở đây để mong chờ tìm được thêm Thông tin của tôi, lũ nhà báo chết tiệt cứ bán theo tôi làm lộ lung tung tích của tôi để người mà tôi gọi làm bố đánh hơi được. Tôi cũng đã sắp xếp chuẩn bị bán căn nhà này đi để mua một căn nhà khác. Tôi vén nhẹ cửa sổ lên xem rồi đi xuống dưới nhà, mở cửa đi vào trong garage. Đưa hành lí cho Minho rồi cùng đi ra ngoài bằng cổng sau, hôm nay tôi mặc nguyên một cây màu tối từ trên xuống dưới, một chiếc quần skinny jean với một chiếc áo sơ mi màu đen cắm thùng. Khoác bên ngoài là một chiếc áo dạ dài, bây giờ cũng không ít người nhận ra tôi nên tôi phải đeo thêm một chiếc khẩu trang màu đen và một chiếc kính râm của hãng Channel.

Sau khi đến nơi, tôi dặn dò cho Minho sắp xếp một số người ở bên mỹ để làm bảo vệ cho tôi và Junghwa. Xong rồi tôi quay đi kéo chiếc vali của mình đi theo, phải nói rằng mái tóc đỏ này rất nổi bật nên ai đi qua tôi cũng quay lại mà nhìn. Sau khi làm thủ tục xong thì tôi cũng đi lên trên máy bay, tìm đúng chỗ của mình xong rồi tôi ngồi xuống. Cởi bớt chiếc khẩu trang và chiếc kính râm xuống, tôi khẽ ngả người tựa lên chiếc ghế của mình. Tôi đeo thêm cho mình chiếc tai nghe để có thể thoải mái vì tôi biết đây là một chuyến bay dài. Đang ngồi yên nghe những bản nhạc jazz mà tôi ưa thích thì có một cô gái bé nhỏ ngồi bên cạnh vỗ lên vai tôi, tôi mở mắt quay sang nhìn em ấy rồi nói

- Có chuyện gì sao?

- Hani Unnie! Chị không nhận ra em sao?

Tôi thấy ngạc nhiên vì cô bé này lại nhận ra tôi, hơn nữa tôi cũng chưa gặp em ấy bao giờ. Tôi hơi nhíu màu hỏi lại

- Chúng ta đã từng gặp nhau sao? - Tôi đang cố lục lại trí nhớ của mình để xem em ấy là ai

- Unnie, em là Kim Nayoung đây. Người mà chị đã bế khi em còn là một đứa trẻ con ở quán cafe.

Kim Nayoung...hừm....Tôi nhớ rồi, hoá ra là cô nhóc hồi đó sao? Suốt 6 năm qua cũng đã lớn hẳn, mái tóc ngắn cũn cỡn hồi đó bây giờ cũng thành mái tóc dài được uốn nhẹ. Tôi nở một nụ cười với em.

- Tôi nhớ ra em rồi. Cô nhóc 5 tuổi bây giờ cũng đã lớn rồi

- Em đã lớn rồi, em đã 11 tuổi rồi. Chúng ta thật có duyên mà, Unnie đến Mỹ để du lịch sao?

- Không, tôi chỉ muốn làm điều bất ngờ với một người thôi. Còn em thì sao nhóc

- Em đi Mỹ để gặp nhóm của chị đấy, Em là fan ruột của họ luôn.

Tôi nở một nụ cười lớn với em rồi nói tiếp

- Vậy thì hôm nay em sẽ có một bất ngờ lớn đấy Nayoung

- Thật sao?

- Đợi đi nhóc. Nhưng bố mẹ của em đâu?

- Họ ngồi ở phía trên kia kìa, họ cũng đến đó.

Suốt chuyến bay, nhờ mà có cô bé này mà tôi không hề nhàm chán chút nào. Sau khi đáp xuống sân bay John F. Kennedy tôi chào tạm biệt Nayoung, trước khi đó Nayoung còn muốn trao đổi số điện thoại để chúng tôi có thể liên lạc. Tôi bắt một chiếc taxi rồi đi đến khách sạn mà tôi đã đặt trước, cất hành lí của mình ở đó xong. Tôi đi đến nơi đang duyệt sân khấu, tôi đã sắp xếp người giúp mình có thể vào bên trong. Tôi đi đến trước phòng của nhóm, tôi cầm điện thoại lên gọi điện cho Junghwa.

- Em đang làm gì vậy?

- Em đang chuẩn bị để tổng duyệt sân khấu, em nhớ Hani đến chết mất.

- Nếu có tôi ở đấy thì em có vui không?

- Tất nhiên là rất vui, cùng hát cùng nhảy theo điệu nhạc. Không có gì vui bằng.

- Vậy em có thể đi đến trước cửa phòng của mình được không Junghwa

- Đây, em đến rồi.

- Vậy mở cửa ra đi

Cánh cửa trước mặt tôi bật mở, Junghwa nhìn rồi với ánh mắt kinh ngạc. Tôi nói tiếp vào trong chiếc điện thoại

- Tôi đến với em rồi đây.

Tôi mỉm cười nhìn Junghwa, cất chiếc điện thoại của mình vào túi. Junghwa ôm chần lấy tôi mắng, tôi cũng rất nhạc nhiên vì tôi không được khen mà bị mắng

- Đồ ngốc này, ai bảo Hani đến đây chứ. Vết thương còn chưa lành, đi đường xa bay từ Hàn Quốc đến Mỹ. Hani bị điên sao?

Tôi bật cười đi vào trong đóng cửa lại

- Phải tôi điên rồi.

- Đã thế lại còn tóc nữa, Hani làm lại tóc từ lúc nào vậy?

- Chính xác là hôm qua, đó là lí do tại sao tôi không gọi điện cho em trong khi rất muốn vì để tạo bất ngờ cho em. Tôi đẹp chứ?

- Xấu chết đi được

Tôi xoa đầu Junghwa, tôi quay sang nhìn chuyên viên trang điểm và làm tóc và cả chị stylist nữa. Họ đứng nhìn tôi chằm chằm

- Xin chào mọi người

- Dạ...dạ chào Ahn tổng

- Mọi người ở đây không còn ở trong công ty nữa. Vậy nên cũng đừng gọi tôi là Ahn tổng, gọi tôi là Han là được rồi. Cô Lee, hôm qua chúng ta cũng đã nói chuyện với nhau. Cô đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi chứ?

- Vâng, đồ đạc quần áo đều đã xong

Tôi gật đầu nhìn cô ấy rồi quay qua nhìn Junghwa

- Ý của Hani là hôm nay sẽ cùng bọn em diễn

- Đúng rồi

- Nhưng....

Tôi cầm lấy 2 tay Junghwa, rồi nhìn thẳng vào mắt cô ấy

- Junghwa, tôi ổn. Tôi sẽ không thất hứa nữa nên đừng lo lắng cho tôi nhé.

Junghwa nhìn với ánh mắt lo lắng, tôi cầm tay của cô ấy đặt lên trên vết thương của mình.

- Em thấy không, tôi đỡ nhiều rồi.

- Đồ ngốc, chút nữa Hani có duyệt sân khấu cùng em không?

- Tôi chỉ đến để diễn chứ không duyệt bởi nếu duyệt sẽ mất đi sự bất ngờ vốn có của nó, cho bọn họ thấy chờ đợi là hạnh phúc. Lúc em duyệt thì tôi sẽ đứng ở dưới, cố gắng làm cho tốt em yêu.

Junghwa nhìn tôi mà ngượng chín mặt, Hyojin đi ra đằng sau tôi từ lúc nào. cô ấy kẹp gì chặt lấy cổ tôi, tay thì vò tóc tôi

- Bỏ ra đi

Thật sự là tôi rất ghét ai đó chạm vào tóc của tôi nghịch ngoài Junghwa, hơn nữa tôi là cấp trên nên không thể mất mặt trước nhân viên của bản thân được.

- Kền hói của chúng ta ngày càng đẹp nhỉ? Làm đẹp như vậy là để kiếm được thêm em nào khác ngoài Junghwa sao?

- Không có chuyện đó đâu, ngoài Junghwa tôi chẳng có ai cả. Solji unnie!!! Chị mau dắt tên này về đi, đừng thả lung tung đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác chứ!

Tôi mãi cũng gỡ được tay Hyojin khỏi cổ mình, tôi vuốt lại tóc của mình cho bớt rối, thấy rõ bản thân trong gương mới thấy nó nổi bật như thế nào. Đỏ rực, bùng cháy như một bông hoa hồng. Luôn tạo ra gai để có thể bảo vệ bản thân, cô độc chiến đấu. Tuy nó đẹp nhưng tôi thấy nó có một sự bất an không hề nhẹ, nhưng tôi cũng đành gác nó qua một bên.

Lúc Junghwa cùng bọn họ duyệt trên sân khấu, tôi đứng ở dưới đó nhìn. Hỏi nghĩ tôi mang danh một giám đốc công ty đến xem nhân viên mình làm việc nhưng đâu biết tôi ở đây để ủng hộ bạn gái mình à không, là vợ sắp cưới mới phải. Tôi sẽ cầu hôn cô ấy sớm thôi, Junghwa trên sân khấu rất quyến rũ, từng bước nhảy. Thần thái biểu cảm, chẳng khác nào cô ấy muốn bóp chết tôi tại đây.

Bọn họ vừa đi xuống, tôi đi đến bên cạnh đưa nước cho bọn họ.

- Em mệt không?

- Không, mấy phút này thì nhằm nhò gì đâu.

- Em làm tốt lắm, không thể đợi được đến lúc cùng em ở trên đó. Tôi sẽ cho em thấy được nữ hoàng fancam trở lại, đến lúc quay về với ngôi vị rồi.

Người của tôi cũng đã đến, tôi mời tất cả bọn họ đi ăn một bữa trước khi lên thảm đỏ và lúc diễn. Bọn họ ăn rất ngon miệng, chắc là cũng mệt và đói lắm. Tôi bóc cho Junghwa một con tôm rồi đặt vào trong bát cho cô ấy. Nhiều lúc tôi đang mải bóc tôm, Junghwa đưa thức ăn lên miệng tôi mặc tôi không hề biết. Thực sự là bữa cơm ấm cúng như vậy tôi cũng rất vui, họ mới thật là gia đình của tôi. người tôi gọi làm bố lại chính là kẻ chĩa súng lên người tôi, thật đáng tự hào làm sao.

Junghwa đòi tranh thanh toán tiền thay tôi, nhưng cuối cùng người thắng đương nhiên là tôi rồi, không đời nào tôi bắt bạn gái mình phải chi trả nó cả. Tiền của tôi thì cô ấy có thể tiêu nhưng tiền của cô ấy thì ngoài cô ấy ra thì tôi sẽ không bao giờ dùng. Không phải là tôi không coi trọng đồng tiền của Junghwa mà là tôi muốn cô ấy chăm sóc bản thân nhiều hơn.

Là như vậy đấy

.

.

.

.

.

Cuối cùng cũng sắp đến giờ lên thảm đỏ, chuyên viên trang điểm và làm tóc đang dặm lại phấn và chỉnh làm sao cho tóc của tôi thật đẹp. Tôi hơi liếc nhìn sang bên Junghwa bên cạnh, cô ấy đúng là rất đẹp. Mái tóc màu khói được uốn nhẹ lên, phối hợp với quần áo do chị stylist chọn thật sự rất hợp. Nếu để tôi khen về Junghwa thì có khi tôi kể cả ngày cũng không hết. Chuẩn bị xong, chúng tôi bắt đầu bước lên trên thảm đỏ. Tiếng máy ảnh và đèn flash vang lên rất nhiều, không ít nhà báo ngạc nhiên khi có tôi ở đây. Có một phóng viên hỏi rằng

- Cô Hani-ssi, cô sẽ quay trở lại hoạt động cùng EXID sao?

- Nữ hoàng fancam cô muốn tái xuất sao?

- Cô nói sao về tin đồn hẹn hò

Có rất nhiều câu hỏi từ phóng viên nhưng tôi chỉ cười để cho họ chụp ảnh, không nói một lời. Sau khi ở thảm đỏ xong, chúng tôi bắt đầu di chuyển vào trong khán phòng lớn. Chỗ ngồi của chúng tôi ở vị trí rất đẹp và gần như là ở chính giữa nhìn thẳng lên sân khấu. Có rất nhiều nhóm nhạc khác cũng tới, bàn của chúng tôi gần với bàn của nhóm Jackson. Bài mới của nhóm cậu ấy thật sự rất hay, tôi nghe đi nghe lại cũng rất nhiều. Lullaby rất hay đó, nếu không tin tôi thì nên nghe thử.

Jackson thấy tôi hôm nay cũng đến đây, cậu ta vui mừng ra mặt, kéo ghế ngồi gần lại chỗ chúng tôi

- Hani Huynh!!!! Cậu quay lại rồi

- Yah! Tôi không phải là đàn ông, là phụ nữ. Cậu vấn trẻ con như ngày nào.

- Không hề nha! Các fangirl đổ rạp dưới tôi nha, cậu nghe bài mới của chúng tôi chưa.

- À Lullaby, có nghe rồi. Khá tốt

Cười nói chuyện được một lúc thì cùng bắt đầu. MC bắt đầu lên giới thiệu từng nhóm nhạc, tiếng các Fan hâm mộ rất là lớn. Cũng thật quen thuộc mà cũng thật lạ lẫm.

Sau nhiều màn trình diễn của các nhóm khác, thì cũng đến nhóm của chúng tôi, chúng tôi theo các staff vào trong để thay đồ và chuẩn bị. Thay xong quần áo thì tôi cũng thấy bản thân không đến nỗi tệ, khá là đẹp.Chúng tôi bắt đầu đi lên trên sân khấu, các fan hâm mộ khi thấy nhóm có 5 người thì bắt đầu hét lớn, thật đã tai. Khi ánh đèn bắt đầu chiếu về phía chúng tôi, nhạc bắt đầu nổi lên thì khi đó tiếng hét còn lớn hơn. Đây đúng là thứ mà tôi tìm kiếm suốt bấy lâu nay, dù cho có bị thay đổi nhưng đam mê và ước mơ của tôi sẽ không bao giờ bị xoá nhoà

Từ bài hát này chuyển sang bài hát khác, dường như những tiếng hò reo từ phía các fan hâm mộ vẫn không ngừng nghỉ. Tiếng fan chart thật lớn, cho đến khi chúng tôi kết thúc bằng cả khúc Up&down tiếng hét vẫn vậy, có khi còn lớn hơn một chút, từng giọt mồ hôi rơi xuống nhưng đổi lại là một niềm hạnh phúc vốn có. Là được đứng cùng trên một sân khấu và cùng các fan hát lên bài hát của nhóm, thật đẹp. Bức tranh này thật sự rất đẹp cho đến khi nó......

"Đoàng,Đoàng"

Tiếng súng vang lên khô khốc, thân hình của một người con gái ngã xuống. Máu không ngừng chảy làm nên một người con gái nằm trên vũng máu, thật giống như một bông hồng nhỏ bị đẫm nát không thương tiếc.

- JUNGHWA!!!!!!!!

_________________

Đừng trách au nha, au viết cũng đau lắm. Cũng sắp đến hồi kết rồi, au cũng chuẩn bị ra sẵn ý tưởng viết fic mới rồi. Hãy đọc và ủng hộ

Thank for reading