Thanh Xuân Này, Tôi Dành Trọn Cho Em [Hajung]

Chương 50

Chương 50
Hnay là sinh nhật au này 🤣🎉

Mn đọc và ủng hộ cho au nhiều hơn nữa nha

Cảm ơn ❤️

_______________

Junghwa POV

Hani ngồi trên giường, nhất quyết không để cho bác sĩ động vào người. Vết thương vid cử động mạnh mà đã rướm máu.

- Tôi cần Junghwa, nếu không có Junghwa thì các người đừng hòng động vào người tôi. Tránh ra!!!

- Cô hãy bình tĩnh - Các bác sĩ cũng bất lực, dù khuyên nhủ thế nào thì Hani cũng không chịu

- Tránh ra!!! Tôi nói các người đi ra

- Hani, em ở đây - Tôi thấy tình hình bắt đầu không ổn, tôi đi lại chỗ Hani. Khẽ gọi cô ấy, Hani thấy tôi rồi lấy tay ôm chặt lấy tôi kéo lại gần. Máu trên người cô ấy đã dính vào chiếc áo phông trắng mà tôi đang mặc. - Em ở đây, đừng sợ!

- Tôi...tôi...tôi nhớ lại hết rồi. Tôi sợ lắm, tôi không muốn quay lại căn nhà đó đâu. Tôi không muốn nhìn thấy ông ta nữa đâu. Đừng bắt tôi về đó, xin em

Tôi không biết nói gì, chỉ biết đứng nhìn Minho. Ngày đó đã xảy ra điều tệ hại đến vậy sao? Hani ôm tôi run lẩy bẩy. Một mực không chịu buông ra, mặc dù cánh tay đau của cô ấy đang chảy máu. Tôi thấy lo và bắt đầu gỡ nhẹ tay Hani rồi nói nhỏ với cô ấy trấn an.

- Em ở đây rồi, đừng sợ. Em sẽ không để ai làm gì Hani cả, em sẽ bảo vệ Hani. Em sẽ giúp Hani, hãy tin em.

Hani nhìn tôi khẽ gật đầu, tôi hôn lên môi cô ấy làm cho cô ấy an lòng. Bác sĩ cuối cùng cũng chạm được vào người Hani, họ bắt đầu cởi lớp băng vải đẫm máu kia và sát trùng rửa sạch vết thương rồi thay lại thành một lớp băng vải khác. Khi tôi nhìn thấy vết thương đó làm tôi cảm thấy thương cho Hani, lòng tôi quặn lại. Chắc hẳn là rất đau. Bác sĩ xem xét lại vết thương ở đầu xong rồi cũng đi ra ngoài, Tôi chỉnh lại chiếc giường cao lên cho cô ấy có thể thay đổi tư thế thành nửa nằm nửa ngồi. Hani nằm cuộn tròn trong chiếc chăn, từ khi tỉnh lại Hani có một số hành động rất lạ, có gì đó rất không ổn.

Tôi kéo nhẹ cái chăn xuống, để hở mặt Hani ra. Mặt cô ấy ướt đẫm. Hani khóc sao? Tôi kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống bên cạnh giường Hani khẽ hỏi

- Hani sao vậy?

- Tôi nhớ lại tất cả rồi, đáng sợ lắm Junghwa à. Mỗi khi tôi nhắm mắt lại, tôi lại nhớ đến lúc mà tôi ngồi trên chiếc ghế đó. Tôi không thể ngủ một cách bình thường được.

Hani lấy tay vò mái tóc của mình làm nó bù lên, cô ấy bắt đầu run rẩy như lúc mới tỉnh lại hồi nãy. Tôi thấy Hani bây giờ thật đáng thương, bây giờ Hani giống như một đứa trẻ không nơi nương tựa. Trong lòng bị lung lay bởi nỗi sợ từ quá khứ. Hani nhìn tôi rồi nói

- Em ôm tôi một chút được không?

Tôi đứng dậy, kéo Hani vào trong lòng mình. Ngày trước là Hani bảo vệ tôi. Thì bây giờ tôi sẽ bảo vệ lại Hani, Hani đã chịu đựng quá nhiều khó khăn rồi. Hay để em gánh vác giúp cho Hani một phần, vỗ về Hani một lúc thì cô ấy cũng ngủ ngon ở trong lòng tôi. Đặt nhẹ Hani nằm xuống, hạ chiếc giường xuống để cho Hani nằm ngủ thoải mái. Tuy ngủ nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi không chịu buông. Tôi ngồi đó, khẽ vuốt nhẹ mái tóc Hani. Lúc này đây chỉ có giấc ngủ là mang lại cho cô ấy một sự bình yên vốn có, bây giờ là lúc là để Hani được nghỉ ngơi. Đến lúc cô ấy đặt gánh nặng trên lưng mình xuống và nghỉ ngơi thực sự. Nhìn lên đồng hồ bệnh viện thì cũng đã 8h tối, tôi vẫn chưa bỏ chút gì vào bụng và Hani cũng chưa ăn gì. Cô ấy cần phải ăn để uống thuốc, tôi gỡ nhẹ tay Hani để cô ấy không tỉnh giấc. Tôi lấy chiếc áo khoác rồi khoác lên người, mở cửa phòng để đi mua ít đồ cho Hani và tôi.

Tôi bộ đi đến một quán ăn gần đó, mua cho Hani một ít cháo, rồi tôi mua cho mình một xuất cơm hộp mang đi. Trên đường đi về bệnh viện, thấy điện thoại của mình vang lên. Đó là một dòng số lạ, tôi gạt màn hình rồi đưa lên tai nghe

- Xin hỏi ai vậy?

- Cô là người nhà của bệnh nhân Ahn Heeyeon đúng không ạ?

- Phải! Có chuyện gì sao? - Tôi thấy có chút bất an

- Bệnh nhân không có ở trong phòng bệnh, chúng tôi đã đi tìm khắp nơi nhưng cô ấy không hề có ở đây. Vì vết thương còn hở miệng nên rất nguy hiểm, chúng tôi cần bệnh nhân quay trở lại đây.

- Được rồi, tôi quay trở lại đây

Tôi tắt điện thoại rồi đút nó vào trong túi áo. Chạy một mạch thật nhanh về bệnh viện, tôi đi đến phòng thì đúng là Hani không có ở đây, tôi đặt đồ ăn lên trên bàn rồi chạy đi tìm, tôi gọi điện cho Minho

- Anh đang ở đâu vậy?

- Tôi đang ở ngoài cổng chính bệnh viện, tôi vừa đi ăn về! Sao vậy?

- Hani mất tích rồi! Mau chia nhau tôi và anh đi tìm

- Tôi biết rồi

Tôi đi khắp các phòng tìm, hỏi từng người những không ai thấy Hani đâu. Tôi chạy xuống dưới tầng, chỗ khuôn viên bệnh viện, tôi đi xung quanh tìm Hani. Tôi tức giận với bản thân mình vì bỏ mặc Hani đi, đáng lẽ tôi không nên bất cẩn như vậy. Tôi thở dài đi thêm một đoạn nữa thì thấy có một hình dáng quen thuộc, mái tóc bạch kim dài cùng với khuôn mặt quen thuộc. Thì ra là ở đây, ngồi ở ngoài này sao? Tôi đi đến trước mặt Hani, Cô ấy vẫn cúi gằm mặt xuống đất. Tôi nói

- Hani đi đâu mà không hề nói với em một tiếng nào, Hani biết là mình bị thương rất nặng không? Tại sao lại đi lung tung vậy chứ

Hani ngẩng mặt lên nhìn tôi, trông có vẻ như cô ấy rất nhạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Sao lại như thế nhỉ? Bất chợt Hani ôm chầm lấy tôi mà không buông. Tôi bất ngờ suýt chút nữa ngã ngửa ra đằng sau, may mà chống đỡ kịp.

- Sao vậy?

- Tôi tưởng em bỏ tôi đi rồi chứ, tôi nhớ là lúc ngủ tôi đã nắm chặt tay em mà, nhưng đến khi tôi tỉnh dậy thì không thấy em đâu. Em đã ở đâu vậy Junghwa, không có em bên cạnh thì nỗi ám ảnh đó cứ bám lấy tôi. Tôi khó chịu lắm, đừng đi đâu hết, xin em!

Hoá ra là vậy, chạy đi lung tung như vậy là để tìm tôi. Tôi nghĩ Hani khi nhớ lại quá khứ thì bị trấn động tâm lí rồi, chắc tôi cần phải tìm cho cô ấy một bác sĩ tâm lí thôi. Phải làm sao thì mới gỡ bỏ được hết gánh nặng chứ, thật là!

Tôi đứng đó vỗ về con người đang lớn chặt lấy tôi không chịu buông, trời cũng bắt đầu trở lạnh nhưng chỉ mặc độc một bộ quần áo bệnh viện mỏng tang. Tôi thấy thân nhiệt của Hani cũng có chút nóng, chắc là sốt rồi. Một phần cũng là do vết thương hở và ngồi ngoài trời lạnh. Tôi khẽ nói

- Hani à, buông em ra nào

- Không buông, em sẽ lại đi lung tung bỏ tôi một mình.

- Nhưng người Hani nóng lắm rồi, Hani đang ốm đấy. Mau vào trong thôi, em vẫn ở đây mà em không đi đâu hết

- Hứa đi, hứa là đừng đâu cả.

Hani nhìn Tôi bằng ánh mắt nghiêm túc, tôi gật đầu nói

- Em hứa! Nhanh lên, đi vào trong thôi.

- Ừm

Tôi nắm tay Hani kéo đi, khi trở lại về phòng bệnh. Tôi có gọi bác sĩ đến xem qua cho Hani, cháo tôi mua cho Hani đã nguôi hết rồi, làm sao đây, Hani nhìn tôi cầm hộp cháo trên tay rồi nói

- Không phải là đưa tôi ăn sao? Tôi đói.

- Nhưng nguội hết rồi, ăn sẽ không ngon như lúc còn nóng

- Không sao, đồ em mua đều ngon hết. Không cần phải nóng hay nguội, tôi sẽ ăn. Đưa tôi đi

Hani dựng cái bàn gấp ở trên giường bệnh lên, chỉ tay ý bảo đặt hộp cháo lên đó. Tôi cũng không nói gì, đành để đó cho Hani ăn. Nhận được cháo, Hani tự xúc ăn rất ngon lành

- Ngon lắm! Em cũng ăn đi. Cháo tôi nguội thì cơm của em cũng chẳng nóng đâu, em cũng đói rồi mà.

Tên ngốc không nghĩ cho bản thân lại còn lo cho cả tôi nữa. Ngốc vẫn mãi ngốc

- Em ngồi lên giường cùng ăn với tôi này

Hani ngồi dịch sang một bên, chừa lại chỗ cho tôi ngồi lên giường cùng ăn, tôi lắc đầu nói

- Hani ngồi đó đi, em ngồi ăn ở bàn kính này cũng được rồi.

Hani bĩu môi nhìn tôi, cũng không múc cháo ăn tiếp. Để yên hộp cháo ở một chỗ, tôi biết rằng Ahn tổng của tôi đang dỗi, nhân cơ hội này tôi sẽ trêu Hani.

- Hani không ăn nữa sao?

- No rồi

- Chắc là no rồi chứ?

- Tôi chắc

Tôi đứng dậy mặc áo khoác vào, tay cầm chiếc túi và điện thoại của mình

- Vậy em đi về, đằng nào dù gì Hani cũng no và chê đồ em mua không ăn nữa. Nên em đi về đây, mai em sẽ không vào đâu. Minho sẽ chăm sóc cho Hani

Hani nghe thấy tôi đi về, liền cầm lấy thìa cháo mà ăn tiếp, lẩm bẩm nói

- Đừng về mà, tôi sẽ ăn. Tôi ăn mà! Tôi không giận nữa, tôi chỉ muốn ngồi cạnh em lúc ăn thôi.

Tôi chỉ biết ôm bụng cười, đúng là tên ngốc đại mà, nhưng vì quá ngốc nên tôi cũng không ngừng yêu hắn được

_________________

Đọc và vote nha

Thank for reading