Thanh Xuân Này, Tôi Dành Trọn Cho Em [Hajung]

Chương 46

Chương 46
Xin lỗi nha, 2 ngày nay cật lực viết xong ấn nhầm xoá hết. Au buồn đời nặn viết lại :(

Mn thông cảm cho au nha :(

_____________

Hani POV

Tôi đẩy cửa phòng mình rồi nằm phịch xuống giường, ngày nào cũng như vậy. Hết làm việc ở công ty xong rồi lại chạy đến phòng tập, cả người tôi bây giờ đau nhức với mỏi nhừ. Nhưng nghĩ đến việc làm Junghwa vui thì tôi cũng chẳng thấy mệt mỏi gì cả. Bọn họ đúng thật là cả sĩ giỏi, mọi lĩnh vực đều ổn định, tôi rất là khám phục bọn họ. Tôi cầm chiếc điện thoại của mình lên rồi nhắn tin cho Junghwa

From Hani

Junghwa à, cả người tôi ê ẩm. Đau chết mất

Tôi mỉm cười rồi đặt điện thoại sang một bên, ngồi dậy rồi đi đến tủ quần áo lấy một bộ quần áo ngủ đi thay, thay xong tôi đi lại giường. Cầm chiếc điện thoại rồi cuộn tròn trong chăn

From Junghwa

Hani có sao không? Cần em tới đó đấm bóp giúp Hani không?

Tôi đọc xong tin nhắn mà sướиɠ rơn người, chỉ cần tôi kêu đau hay mệt là cô ấy lại ở bên cạnh là lo lắng, chăm sóc cho tôi. Cô ấy đúng thật là 1 cô bạn gái dễ thương mà, tôi đứng dậy mở tủ quần áo lấy một bộ quần áo khác. Thay bộ quần áo ngủ này ra rồi mặc bộ đồ mà tôi vừa lấy vào rồi lấy chìa khoá xe rồi đi.

Trên đường lái xe đến nhà Junghwa, tôi đỗ lại trước cửa một tiệm bánh nhỏ mà tôi hay ăn. Mua cho Jungwha một ít bánh tiramisu và bánh red velvet mà cô ấy thích, thêm nữa là một cốc trà đào cam sả. Thanh toán xong, tôi cầm bánh và nước mang đi. Sau khi đỗ xe vào trong tầng hầm nơi để xe ở trung cư của cô ấy, tôi bước vào trong thang máy rồi đi lên. Đứng trước cửa nhà Junghwa, tôi mở điện thoại của mình lên. Đưa lên tai rồi gọi cho cô ấy, đợi một lúc thì Junghwa cũng nghe máy

- Hani gọi em vào tối muộn này có việc gì sao?

- Không, em đã ngủ chưa?

- Em chưa, hôm nay thiếu Hani bên cạnh em khó ngủ nên đang ngồi ở ngoài phòng khách xem TV

- Nhớ tôi sao? - Tôi cố gắng để không bật cười lớn vì sợ lộ

- Đúng, em nhớ Hani.

- Được rồi, đợi tôi một chút

Tôi cúp máy rồi lấy trong túi ra chìa khoá cửa nhà Junghwa. Tôi vặn khoá rồi mở cửa ra, nhìn thấy Junghwa đang ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm vào tôi. Cô ấy chạy đến ôm chặt lấy tôi, làm tôi suýt mất đà mà ngã, cũng may là tôi bám vào tường nên không sao cả

- Đồ ngốc, đến mà sao không nói với em

- Cũng phải đợi xem em có nhớ tôi không hay chỉ là tôi tự luyến nên đến đây 1 mình - Tôi rời ra khỏi cái ôm của Junghwa, hôn nhẹ lên môi cô ấy một cái rồi nói tiếp - Tôi mua cho em bánh và trà mà em thích này.

- Thật sao?

- Thật mà, tôi có bao giờ đùa em.

Tôi đóng cánh cửa lại, đặt bánh và trà lên trên bàn trên bếp. Lấy một chiếc đĩa rồi đặt bánh lên trên đó cho cô ấy. Junghwa cầm lấy dĩa xắt bánh mà ăn

- Hani không định cho em ăn kiêng sao?

- Không, em béo lên thì tôi ôm mới thích. Gầy còm như vậy tôi xót lắm. Đúng là béo thì sẽ không tốt cho sức khỏe nhưng gầy quá cũng không được.

Junghwa đút cho tôi một miếng bánh, vị ngọt của bánh hoà tan trong miệng của tôi. Đúng là thứ gì khi ăn cùng người bạn yêu sẽ ngon hơn là ăn một mình. Mặc dù là cũng đã lâu tôi chưa ăn bánh, chắc phải 2 hay 3 tháng gì đó. Công việc bù đầu làm tôi không có thời gian để tự xả stress và làm điều mình muốn.

Mải ăn bánh mà Junghwa không để ý rằng trên mép phải của cô ấy có dính vệt bánh kem, đáng yêu thật. Tôi rút điện thoại của mình ra rồi chụp lại hình ảnh đó, Junghwa cau màu nhìn tôi. Cô ấy đánh nhẹ lên vai của tôi

- Hani làm gì vậy hả?

- Không

Tôi bật cười nhìn Junghwa, kéo ghế của cô ấy sát lại gần tôi. Đỡ lấy cằm của Junghwa rồi hôn lên môi của cô ấy, vị ngọt của môi Junghwa hoà tan cùng với vị ngọt của bánh kem làm tôi mê mẩn, liếʍ nhẹ bờ môi của cô ấy rồi cắn nhẹ. Cái lưỡi hư hỏng của tôi đi thẳng vào bên trong khoang miệng của Junghwa, môi của Junghwa chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả. Nó luôn làm một vai trò tốt nhất, là giúp tôi cảm thấy mãn nguyện. Tách môi Junghwa ra, tôi thì thầm vào tai của cô ấy

- Tôi chỉ muốn giúp em lau vệt bánh kem trên mép mà thôi

- Đồ vô lại - Junghwa đánh vào vai tôi, hôm nay tính ra tôi bị Junghwa đánh 2 cái rồi đấy. Nhưng đổi lại được một nụ hôn ngọt ngào thì cũng đáng.

- Phải rồi, tôi vô lại. Nhưng cái kẻ vô lại này rất biết cách làm em thích mỗi khi ta ân ái trên giường.

- Đúng là!

Junghwa liếc mắt nhìn tôi, tôi đã cười lại còn cười lớn hơn. Tôi vòng tay qua eo rồi kéo cô ấy gần lại rồi ôm trọn trong lòng, đĩa bánh ngọt tôi mua thì Junghwa cũng đã xử xong. Dù mùa đông có lạnh đến mấy thì có chiếc lò sưởi di động này là đủ. Tôi ngước nhìn lên đồng hồ thì cũng đã 12h30, tôi khẽ lay Junghwa rồi nói

- Đi ngủ đi, muộn rồi

- Em lười đi lắm, ôm Hani như thế này rồi ngủ cũng được

- Thật là

Tôi đứng dậy, bế xốc người Junghwa lên. Mở cửa phòng ra rồi đặt cô ấy nằm xuống giường, tôi nói tiếp

- Quần áo ngủ em để đâu vậy? Mặc quần jean với áo len khó ngủ lắm.

Junghwa đứng dậy, mở tủ rồi lấy cho tôi một bộ quần áo ngủ. Tôi nhận lấy rồi hôn nhẹ lên má Junghwa

- Cảm ơn em, chờ tôi một chút

Tôi mở cửa phòng tắm rồi thay quần áo, thay xong tôi đặt đống quần áo của mình sang một bên rồi chui vào trong chăn rồi ôm trọn lấy Junghwa.

- Đồ ngốc, thiếu em Hani cũng không ngủ mà chạy đến đây sao?

- Chẳng phải em cũng thế sao?

- Kệ em chứ

- Được rồi, tôi sai. Còn bây giờ đi ngủ đi, mai em cũng phải đi sớm thu âm với cả tập vũ đạo nữa. Tôi thì mai cũng có cuộc họp quan trọng, đau đầu chết mất - Junghwa vuốt nhẹ má tôi rồi cấu nó một cái, làm tôi đang liu diu mà cũng tỉnh ngủ - Yah! Tôi đang mệt mà

Tôi nói nhưng Junghwa đã kịp nhắm mắt rồi rúc sâu vào trong lòng tôi mà ngủ rồi. Tôi thở dài rồi cũng ôm cô ấy vào trong lòng mà cũng thϊếp đi

________________

Sáng hôm sau, tôi thấy như có tiếng chuông báo. Lấy tay mò mẫm xem điện thoại ở đâu, mò mẫm một lúc thì cũng thấy cái điện thoại, tôi tắt chuông báo đi

- Junghwa à! Dậy đi em. - tôi lay nhẹ người Junghwa, tôi thấy bản thân mình cũng có chút ngái ngủ mà giọng cũng có phần ngái ngủ theo

- Cho em ngủ thêm một lúc đi

Cô ấy lại càng rúc sâu vào trong người tôi, ôm chặt tôi hơn mặc ngủ.

- Em không dậy tôi sẽ bế em và đánh răng rửa mặt cho em đấy. - Tôi nói lớn

- Vậy cũng được ~

- Được thôi

Tôi vùng chăn ngồi dậy, bế Junghwa lên rồi đi vào trong nhà tắm, đậy nắp bồn cầu rồi đặt cô ấy ngồi xuống đó, Junghwa mắt vẫn nhắm tịt gật gù ngủ gật. Tôi lấy một cốc nước và bàn chải đánh răng có bơm một ít kem đánh răng lên trên. 1 tay cầm bàn chải và 1 tay cầm một chậu hứng nước để Junghwa không bị ướt áo

- Nhổ ra

- Há miệng nào

Tôi vẫn phải tiếp tục công việc như một bảo mẫu đích thực

- Đau em

- Tại em không chịu làm chứ tại ai

- Em ghét Hani

- Được rồi, tôi xin lỗi. Tôi sai được chưa, súc miệng đi

Sau khi làm xong công việc bảo mẫu thì cũng mới đến lượt tôi làm vệ sinh cá nhân. Quần áo ngày hôm qua mặc rồi nên hôm nay tôi không muốn mặc lại. Đành lấy quần áo ở trong tủ của cô ấy ra mặc, quần áo của Junghwa chẳng có một bộ vest nào cả. Nhân viên luôn nhìn tôi trong bộ vest quen thuộc, vậy mà hôm nay tôi phải mặc quần áo khác đến sao. Tôi đành hỏi Junghwa

- Junghwa à, em có bộ vest nào không?

Junghwa mở cửa phòng tắm ra sau khi thay xong một bộ quần áo khác

- Không, vest của em để hết ở kí túc xá rồi. Ở đây chỉ toàn quần áo bình thường thôi, Hani cũng đừng quá gò mình phải mặc vest mãi đến công ty chứ. Đây đợi em lấy cho Hani bộ này

- Thế nào cũng được, nhanh lên không tôi muộn họp mất

Nhận được cái váy trên tay Junghwa, tôi hơi nhíu mày

- Tôi không hay mặc váy

- Nhưng nó sẽ rất đẹp nếu Hani mặc, thật ra đây là đồ em mua định tặng cho Hani nhưng bây giờ có dịp dùng luôn rồi, nghe em đi

- Đồ em mua tặng tôi sao?

- Phải, tại Hani hay mặc vest đến công ty nên em muốn Hani mặc váy cho đổi gió

- Vậy tôi sẽ mặc

Tôi nhận lấy rồi đi vào trong phòng tắm rồi thay, mặc xong chiếc váy. Tôi đi ra ngoài, Junghwa trên tay cầm một chiếc áo vest kẻ sọc, rồi choàng lên vai tôi

- Hani đẹp lắm đấy

Tôi đứng ra trước gương, nhìn bản thân mình. Thật ra là nó cũng không tệ như tôi nghĩ. Tôi mặc nó cũng đẹp đấy chứ. Mắt thẩm mĩ của Junghwa rất tốt. - Cảm ơn em, đi thôi. Tôi đưa em đến chỗ làm rồi tôi đi đến công ty

Tôi khoác tay mình vào eo cô ấy rồi cùng nhau đi xuống dưới. Sau khi đưa Junghwa đến phòng thu xong, tôi cũng lái xe một mạch đến công ty luôn. Mở cánh cửa phòng họp ra, các nhân viên đứng lên chào tôi. Họ nhìn tôi chằm chằm, cũng phải thôi. Hằng ngày tôi đều mặc vest nên hôm nay mặc váy làm họ có chút đẹp. Ahn tổng tôi tài sắc vẹn toàn mà, sao không đẹp cho được

Tôi khẽ gật đầu chào lại rồi tất cả cùng ngồi xuống, đặt chiếc laptop của mình lên trên bàn rồi bắt đầu nghe lời nói từ các nhân viên khác.

.

.

.

.

.

Buổi họp hôm nay dài kinh khủng, ngồi trong đó 3 tiếng đồng hồ làm tôi mỏi hết lưng. Đi đến phòng làm việc của mình đặt hồ sơ và tài liệu lên bàn xong, tôi ngả người ngồi xuống chiếc ghế của mình. Tiếng gõ cửa bên ngoài làm tôi có chút khó chịu

- Mời vào

Sau cánh cửa là khuôn mặt hoảng hốt của thư kí Kim. Cô ấy đi thẳng đến trước mặt tôi, tay cầm chiếc ipad đưa cho tôi rồi nói

- Thưa Ahn tổng, tin tức hẹn hò của chị và cô Junghwa-ssi đã được phát tán ra ngoài. Hình ảnh mấy ngày hôm nay và cả sáng hôm nay đều được phóng viên chụp lại. Hiện tại đang được lan truyền nhanh chóng.

- Cái gì chứ?

_______________

Các rds tha lỗi cho au về sự bất cẩn nha, hãy đọc và vote cho au. Au xin lỗi

Thank for reading