Thanh Xuân Này, Tôi Dành Trọn Cho Em [Hajung]

Chương 39

Chương 39 [H] 50 sắc thái của Ahn tổng tài
Nằm trên đùi Junghwa, Hani khẽ nhắm mờ mắt lại. Tay Junghwa nghịch ngợm những lọn tóc còn vương trên mặt cậu, khuôn mặt này vẫn không chút gì thay đổi chỉ khác mỗi là thời gian trôi qua làm khuôn mặt này có thêm nét già dặn và chững chạc. Đôi lông mày thanh tú cùng với hàng lông mi dài công vυ't, đôi môi đỏ được tô son đều một cách hoàn hảo. Junghwa như bị cuốn sâu vào từng đường nét của con người kia. Junghwa nhìn dần xuống dưới xương quai xanh của cậu qua cổ áo được cởi bung 1 cúc, bây giờ xương quai xanh còn lộ rõ hơn hồi trước, ngày trước còn có da có thịt bây giờ thì chỉ còn da bọc xương. Thở dài vuốt nhẹ má cậu, Hani mở mắt nhìn cô nói

- Sao em lại thở dài chứ? Tôi nằm làm đùi em đau sao? - Hani khẽ chống tay ngồi dậy, vuốt lại mái tóc của mình rồi nhìn cô

- Không phải, em thở dài là vì việc khác. Hani ốm như vậy làm gì mà đau chứ? - Junghwa cau màu nhìn cậu, ngày càng Junghwa càng thấy rõ Hani gầy đến mức nào

- Đừng cau mày như vậy, em sẽ nhanh già đấy. Em sẽ xinh hơn khi không nhíu mày. Các fan hâm mộ sẽ thích em trẻ trung tươi cười hơn là một bà già nhăn nhó đấy. - Junghwa nghe thấy Hani nói mình là bác già mà không khỏi nổi cáu mà bồi cho cậu 2 cú. Junghwa bặm môi nhìn Hani rồi nói

- Hani nói ai là bà già, Hani muốn chết sao? Hani chán sống rồi hả. Các fan của em dù em già họ cũng không bỏ em.

Hani nhận 2 cú bồi mà Junghwa ban tặng cùng với sự giận dỗi của cô, Hani biết mình chơi dại nên cũng đành chịu trận ngồi im. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa to, ngồi trong căn nhà gỗ nhìn từng giọt mưa lách tách rơi. Hani đưa tay ra hứng từng hạt mưa rơi, khoé miệng cậu khẽ nhếch lên. Junghwa cũng ngồi đó nhìn ra ngoài trời, Hani cười nói

- Tôi rất thích ngồi trong căn nhà gỗ này khi trời mưa, tuy cảnh vật có ảm đạm nhưng nó lại làm tôi ấm lòng bởi giống như ông trời đang khóc thương cho tôi vậy. Mỗi khi buồn tôi đều đến đây, và lần nào trời cũng đổ mưa. Rất lạ phải không, tôi yêu căn nhà gỗ này lắm. Nhưng tình cảm dành cho nó lại đứng sau em bình hoa ạ - Hani bật cười thành tiếng, Junghwa nghe thấy Hani gọi mình bằng cái tên thân thuộc mặc không khỏi vui mừng mà hỏi lại

- Hani vừa gọi em là gì?

Hani tưởng Junghwa không thích mình gọi cô bằng cái tên đó mà bây giờ Junghwa còn đang giận mình.

- Xin lỗi, tôi sẽ không trêu chọc em nữa. - Junghwa bật cười vì bộ dạng lúng tính đáng yêu của Hani, Junghwa lắc nhẹ đầu

- Em không giận, Em chỉ hỏi là vừa nãy Hani có gọi em bằng cái tên gì, nói lại đi. - Hani có chút khó hiểu, gãi đầu rồi nói

- Tôi gọi em là....bình hoa, Đừng giận tôi bởi tôi thấy cái tên này rất đáng yêu nên mới gọi em như vậy. Đừng giận tôi mà - Junghwa chỉ đi lại gần cậu rồi nói

- Hani nhớ lại chút gì rồi sao?

- Không, chẳng nhớ được chút gì - Hani mắt có chút đượm buồn, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn vào mắt cô, chỉ khẽ nói - Tôi xin lỗi!

- Hani đang rất cố gắng để nhớ lại mà, đừng tự trách bản thân mình như vậy. Hani biết không? Cái tên bình hoa mà Hani gọi em đó chính là cái tên mà ngày đầu em và Hani gặp nhau rồi Hani gọi em bằng cái tên đó để trêu chọc em đấy. Hani sẽ nhớ lại sớm thôi, đừng buồn - Junghwa rúc vào trong lòng Hani, tựa vào bên trong l*иg ngực ấm áp của cậu - Hani đang làm tốt mà, em sẽ giúp Hani nhớ lại. Nhất định sẽ giúp Hani.

- Cảm ơn em, đã bắt em chịu khổ nhiều rồi. Tôi sẽ bù đắp lại cho em tất cả những gì mà tôi đã bắt em phải chịu đựng - Hani rúc sâu vào trong cổ Junghwa mà tham lam hít lấy mùi hương trên người của cô, thật sự là rất nhớ. - Đêm nay, em có thể trao cho tôi chứ? - Hơi thở của Hani phả nhẹ lên tai Junghwa làm cô bất giác rùng mình, Hani cắn nhẹ lên vành tai cô rồi nói

- Trả lời tôi đi.

- Em là của Hani, tất cả đều thuộc về Hani.

Hani khẽ nhếch môi cười rồi ép sát Junghwa vào tường, đôi môi cậu bắt đầu ngấu nghiến lấy môi của Junghwa, chiếc lưỡi không cần bảo cũng tự động luồn vào bên trong mà quấn lấy chiếc lưỡi đang vụng về của người kia, rút hết mật ngọt từ bên trong thì bắt đầu chuyển xuống dưới cổ của Junghwa đặt nhẹ một ấn kí lên đó rồi ghé sát lên tai cô hỏi

- Em muốn tôi làm gì chứ?

- Hôn em đi - Junghwa bắt đầu thở dồn dập, đầu óc cô bắt đầu trở nên mu muội nên chỉ trả lời theo bản năng của mình

- Nói to lên, tôi không nghe thấy rõ em nói gì, em muốn tôi làm gì? - Giọng Hani như cố tình khiêu gợi du͙© vọиɠ của Junghwa dấy lên. Junghwa chịu trận đành nói lớn

- Làm ơn, hãy hôn em ở mọi chỗ.

- Nếu em không nói vẫn xin tôi thì tôi sẽ không chạm vào người em. Van xin tôi đi Junghwa!

- Xin Hani

- Xin gì chứ?

- Hãy chạm vào em đi

- Chạm vào đâu chứ?

- Nơi đó!

Trong một khắc, Hani  chộp lấy hông cô và kéo cô về phía mình, trong khi tay cô với lấy tóc cậu còn miệng cậu đòi hỏi miệng cô. Cậu đẩy Junghwa vào bên trong căn phòng ngủ, và tôi mơ hồ nghe thấy tiếng loảng xoảng phản đối của đồ đạc trong đó khi lưỡi cậu tìm thấy lưỡi cô. Junghwa rêи ɾỉ trong miệng cậu, một bàn tay cậu lùa vào tóc cô, kéo đầu cô ngả ra sau khi  cả 2 bọn họ hôn nhau một cách hoang dại.

- Em muốn gì hả Junghwa?

- Hani

- Ở đâu?

- Trên giường

Hani đặt cô ngả người xuống chiếc giường mềm mại, rời cô ra rồi quay ra đóng cánh cửa phòng lại, Hani hỏi tiếp

- Bây giờ thì sao?

- Làʍ t̠ìиɦ với em đi

- Như thế nào?

- Làm ơn, em hết chịu nổi rồi Hani à. Mau cởi đồ em ra đi.

- Bạn gái tôi thật phóng khoáng

Hani mỉm cười và móc ngón tay vào trong cổ áo sơ mi để hở của cô, kéo cô về phía mình.

Junghwa POV

- Bé ngoan - Hani thì thầm, vẫn không rời ánh mắt rực lửa khỏi tôi, anh chầm chậm cởi từng khuy áo của tôi.

Ngập ngừng, tôi đặt tay lên cánh tay Hani để trấn tĩnh bản thân. Hani không phàn nàn. Cánh tay Hani là vùng an toàn. Khi đã cởi xong hàng khuy áo, hani lột áo tôi ra khỏi vai, và tôi bước lùi lại để chiếc áo rơi xuống sàn nhà. Hani với xuống cạp quần jean của tôi, bật tung chiếc khuy, rồi kéo khóa xuống.

- Hãy nói với tôi điều em muốn, Junghwa

Đôi mắt Hani âm ỉ cháy và đôi môi Hani  hé mở khi Hani thở những hơi ngắn gấp gáp.

- Hôn em từ đây xuống đây

tôi thì thầm, lướt ngón tay từ phía sau tai xuống cổ họng. Hani vuốt tóc tôi ra, để lại những nụ hôn dịu nhẹ ngọt ngào dọc theo con đường ngón tay tôi đã chỉ và rồi lặp lại lần nữa.

- Quần jean và qυầи ɭóŧ của em

tôi lẩm bẩm, và Hani mỉm cười nơi cổ họng tôi rồi quỳ xuống trước tôi. Ôi, tôi cảm thấy mình thật uy quyền. Móc ngón tay vào cạp quần tôi, Hani nhẹ nhàng kéo nó và chiếc qυầи ɭóŧ xuống. Tôi bước ra khỏi đám quần áo, để trên người mình còn độc chiếc áσ ɭóŧ. Hani dừng lại và ngẩng lên nhìn tôi trông đợi, nhưng Hani không đứng lên.

- Giờ thì sao?

- Hôn em đi - tôi thì thầm.

- Ở đâu

- Hani  biết ở đâu mà

- Ở đâu

Hani  ngoác miệng cười dâʍ đãиɠ. Tôi nhắm nghiền mắt, ngượng ngùng, nhưng cũng thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng.

- Ồ, rất hân hạnh

Hani  cười khúc khích. Hani hôn tôi và nhả lưỡi ra, chiếc lưỡi luôn biết cách khơi gợi sung sướиɠ một cách thành thạo. Tôi rên lên và nắm chặt tóc Hani. Hani  không ngừng lại, lưỡi xoa tròn hoa huyệt của tôi, cuốn tôi đi trong điên cuồng, đi lên và lên nữa, vòng quanh và vòng quanh nữa... Ahhh... nó chỉ có thể là... bao lâu nữa đây? Ôi...

- Hani, xin chị

tôi van xin. Tôi không muốn cứ đứng mãi thế này, tôi không còn sức nữa.

- Xin gì, Junghwa

- Yêu em đi

- Tôi vẫn đang yêu mà - Hani lẩm bẩm, nhẹ nhàng thổi vào tôi.

- Không. Em muốn Hani vào trong em

- Em chắc chứ

- Xin Hani đấy

Hani vẫn không ngừng lại màn tra tấn ngọt ngào tuyệt diệu của mình. Tôi rền rĩ.

- Hani... xin anh đấy.

Hani đứng lên và nhìn đăm đắm xuống tôi, đôi môi Hani ướt lấp lánh.

Thật nóng bỏng quá đỗi...

- Sao nào - Hani hỏi.

- Sao gì cơ? - Tôi hổn hển, nhìn chằm chằm lại Hani  trong nỗi ham muốn điên cuồng.

- Hani vẫn áo quần kín mít đây này

Tôi há hốc miệng nhìn Hani , bối rối.

Cởϊ qυầи áo Hani ư? Đúng, tôi có thể làm được điều đó. Tôi với đến áo sơ mi của Hani rồi cởi tùng chiếc cúc áo Sơmi của Hani ra, xuống đến chiếc khoá quần rồi cũng kéo nó xuống

Vứt Đống quần áo sang 1 bên, trên người cả 2 đều chỉ độc một chiếc bra và chiếc qυầи ɭóŧ mỏng tang

- Cởi chiếc áσ ɭóŧ của em ra

Tôi ngồi dậy và làm theo lời Hani nói

- Em thật đẹp, thực sự rất đáng để tôi ngắm nhìn

Hani đặt tôi nằm xuống giường, bắt đầu hôn nhẹ lên 2 đỉnh chóp của tôi, điều đó làm tôi rêи ɾỉ quằn quại dưới Hani mà Hani vẫn chưa chịu dừng lại

- Dừng lại đi....em muốn Hani

- Xin gì chứ

- Em muốn Hani

- Ngay lúc này?

- Xin Hani

Hani nhìn chằm chằm vào tôi rồi tách 2 chân tôi ra, Tay cậu bắt đầu di chuyển vào bên trong, rồi bắt đầu đi chuyển theo nhịp điệu tuyệt vời

Tôi nhắn mắt tận hưởng cảm giác đầy ắp tuyệt vời khi được Hani chiếm hữu, và theo bản năng tôi nâng hông lên để gặp tay của Hani , hòa cùng Hani , rên lên thành tiếng. Hani lùi lại, rất từ tốn lại lấp đầy tôi lần nữa. Những ngón tay tôi tìm được đường vào trong mái tóc phóng túng mượt như lụa của Tôi, và Hani - ôi sao mà quá nhẹ nhàng - lại chuyển động ra vào một lần nữa trong tôi.

- Nhanh lên, Hani nhanh hơn nữa đi... xin Hani

Hani nhìn chằm chằm xuống tôi vẻ đắc thắng và hôn tôi dữ dội, sau đó thực sự bắt đầu chuyển động - như một sự trừng phạt tàn nhẫn... Ôi trời ạ - tôi biết nó sẽ không kéo dài lâu. Hani thúc vào một cách đều đặn. Tôi bắt đầu dâng lên, hai chân căng cứng dưới Hani .

- Đến đi nào, bé yêu - Hani thở gấp. - Đến với tôi đi

Những lời lẽ của Hani là sự giải phóng cho tôi, và tôi bùng nổ, huy hoàng, rời rã, thành hàng triệu mảnh quanh Hani. Hani cũng bùng nổ theo, gọi to tên tôi.

"Junghwa! Ôi trời, Junghwa!" Rồi Hani sụp xuống người tôi, đầu vùi trong hõm cổ tôi.

_____________________

Nhân dịp 2k lượt đọc nên tặng quà khủng

Thank for reading