Thanh Xuân Này, Tôi Dành Trọn Cho Em [Hajung]

Chương 36

Chương 36
Sau cuộc nói chuyện, thì cũng đến lúc Hani phải quay trở lại bệnh viện. Đút 2 tay của mình vào trong túi áo dạ đứng nhìn 5 người bọn họ nói.

- Hôm nay tôi cũng đã nói với quản lí của mọi người rồi, mấy hôm nay chắc mọi người mệt lắm nên nhân danh tôi là sếp của sếp của sếp mọi người cho mọi người 2 ngày nghỉ ngơi. Nên cứ nghỉ ngơi cho tốt rồi quay lại đi làm sau - Một tay cậu cầm lấy tay của Junghwa, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc của cô - Ngày Mai tôi được ra viện thì tôi sẽ đón em đi chơi, mình cùng đi ăn tối như hồi trước chúng ta đã từng làm được chứ?

- Ừm, em biết rồi.

Hôn nhẹ lên trán cô một nụ hôn rồi đi ra chỗ chiếc xe taxi đang đợi mình, vẫy tay chào tạm biệt bọn họ. Junghwa nói vọng lại với cậu

- Khi về đến nơi nhớ gọi điện và nhắn tin cho em, đi đường cẩn thận

- Ừm, tôi hứa. - Chiếc xe lăn bánh rời đi Junghwa với 3 con người kia đứng lại khoé miệng bất giác mỉm cười. Hyojin cũng thấy phần nào hiểu ra và cũng không còn ác cảm với cậu như ngày trước. Buột miệng nói

- Đúng là tên ngốc, hồi trước ngốc đến đâu thì bây giờ vẫn ngốc đến vậy. Chẳng thay đổi là mấy, chỉ khác là có vẻ ngoài chững chạc hơn so với vẻ mặt non nớt hồi trước.

- Luôn là vậy - Solji đệm thêm tiếp vào câu nói của Hyojin - Hôm nay là ngày nghỉ mà. Bảo anh quản lí lấy xe rồi mình cùng đi nhậu một lúc, phải biết tận dụng các ngày như vậy chứ

- Đúng rồi, em muốn uống Soju - Hyelin vẫy vẫy 2 tay của mình với vẻ mặt thích thú - em cũng đói nữa. Nên nhanh đi đi

- Đi nào

.

.

.

.

.

Trên xe ô tô, Hani nhận được tin nhắn từ Miso. Trong đầu thầm nghĩ sẽ phải giải quyết nhanh chóng và làm rõ mối quan hệ giữa 2 người. Sau khi quay trở lại bệnh viện, đi vào trong phòng bệnh của mình thì thấy Miso đang ngồi bên trong đợi mình.

- Chị đã đi đâu vậy Heeyeon? Ngày mai chị mới được xuất viện mà đừng đi ra ngoài lung tung vậy chứ. - Mặt Miso tỏ rõ vẻ lo lắng, chạy lại ôm lấy người cậu. Hani lấy tay mình gỡ 2 tay của Miso ra khỏi người rồi chỉ lặng lẽ nhìn cô - Sao vậy, chị không khoẻ sao?

- Không. Miso à, mình chia tay đi.

- Sao lại như vậy? Chúng ta đang rất tốt mà, Heeyeon đừng nói ra những lời như vậy. Xin chị! - Giọng Miso có chút run rẩy, có vẻ như cô bắt đầu sợ - Đừng bỏ rơi em, em không thể sống nếu thiếu Hani được. Xin đừng nói như vậy - Nước mắt cô rơi xuống lã chã, vẫn một mực ôm chặt lấy Hani.

- Tôi và em trên danh nghĩa yêu nhau 2 năm nhưng chưa lúc nào tôi có cảm giác là yêu em, lúc đầu chỉ là cảm giác thích thoáng qua nhưng tôi nhận ra đó chỉ là tình cảm chị em. Trong 2 năm đó tôi chưa từng yêu em, xin lỗi. - Giọng Hani như từng nhát dao cứa vào trái tim của Miso, cô ta bắt đầu khóc lớn, một mực không buông Hani. Hani biết mình có lỗi nhưng thật sự nếu kéo dài thì người đau khổ sẽ chỉ là một mình Miso. Thà để cô đau một lúc còn hơn day dứt cả đời, chỉ nhẹ nhàng gỡ bỏ tay cô rồi nói - Xin lỗi em. Chúng ta chỉ có thể làm bạn hoặc hơn nữa là chị em, hãy quên kẻ tồi tệ như tôi và yêu một người khác tốt hơn tôi bởi tôi không xứng với em Miso à.

- Không....không.....em không cần bất cứ ai ngoài chỉ cả, làm ơn đừng bỏ em lại mà. Với em Heeyeon là đủ rồi, Heeyeon là tất cả. Em không cần ai khác....Heeyeon không cần yêu em cũng được, chỉ cần chị ở cạnh em và đừng nói lời chia tay. Chúng ta như trước cũng được, chị có người mới hay gì cũng được chỉ cần đừng nói chia tay em.

- MISO!!!!! - Hani lớn tiếng, cậu biết việc mình làm là sai nhưng cậu không hề yêu Miso. - Đừng suy nghĩ thiển cận như vậy, tôi không thể bắt em phải chịu đựng như vậy. Tôi nói lời chia tay em những tôi vẫn sẽ ở bên cạnh em nhưng đó là tư cách của một người bạn, tôi biết em rất yêu tôi nhưng ở bên cạnh tôi chỉ làm em thêm đau khổ thôi. Hãy quên tôi đi và bắt đầu cuộc sống mới.

Miso quỳ gục xuống dưới đất, nước mắt rơi như không ngừng được. Hani không biết làm cách nào, đành chỉ có thể ôm cô vào lòng an ủi

- Xin lỗi, bắt em phải chịu khổ rồi.

- Có phải là do Park Junghwa..... - Miso nở nụ cười nhạt Hoà cùng với những giọt nước mắt cay đắng. - Em biết hết rồi....từ chuyện của 2 người từ trước khi gặp em cho đến nay, em biết hết. Em đã đọc được tài liệu mà Minho điều tra...cậu ta trước khi đưa cho chị thì để ở trên bàn làm việc ở nhà của chị. Chỉ là em vô tình em đến đó lấy hồ sơ mà đọc được.....bản thân em đúng là kỳ đà phải không?

- Không phải lỗi do em mà là do tôi, tôi đã để cho 2 người con gái đem tuổi thanh xuân của mình yêu lấy tôi. Tôi biết là bất công, nhưng tôi chọn Junghwa là bởi cô ấy đã chờ đợi tôi trong quãng thời gian quá dài. Hơn nữa, khi tôi tiếp xúc với cô ấy thì có cảm giác thật mãnh liệt. Tôi không biết chính ba tôi có phải người đã làm tôi mất đi kí ức hay không thì tôi chưa chắc nhưng nhất định tôi phải tìm ra. - Hani rời khỏi cái ôm với Miso, đỡ cô đứng dậy ngồi lên trên ghế. Tôi đã nhờ Minho làm thủ tục xuất viện sớm nên chút nữa sẽ xong, em cũng nên đi về đi

Miso nắm lấy bàn tay cậu, đưa nó lên má mình. Hani cũng không phản kháng mà để cho cô tuỳ tiện động chạm

- Heeyeon.

- Sao?

- Chị.....chị có thể hôn em lần cuối được không, trước giờ toàn em chủ động. Vậy nên lần này chị có thể đáp ứng em một lần được không, chỉ lần này thôi.

- Được, tôi đáp ứng em. - Hani ngồi thấp xuống, một chân cao chân thấp. Đỡ lấy cằm cô rồi trao cho Miso một nụ hôn, khẽ mυ'ŧ nhẹ lên cánh môi của cô. Khoé mắt Miso bắt đầu rơi xuống từ giọt nước, vừa có chút hạnh phúc nhe nhói thì cũng đã sớm bị dập tắt. Dây dưa một hồi rồi cũng buông nhau ra, xoa nhẹ đầu Thư kí Kim rồi nói

- Thư kí Kim, tôi đi trước. Em cũng nên trở về đi, tạm biệt

Hani bước đi bỏ lại con người đổ gục trong đau khổ, túm chặt lấy ngực trái của mình, cắn răng để không thoát ra tiếng khóc "Thư kí Kim", cái tên gọi xa lạ đó lại bắt đầu vang vảng trong đầu cô. Có lẽ 2 năm nay cô vẫn chưa thể cảm hoá được trái tim sắt đá của Hani, cuối cùng người đau khổ chính là cô. Lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình, chống tay đứng dậy nói

- Thứ gì tôi không có thì chẳng ai có được hết. Park Junghwa, tôi phải gϊếŧ cô!!! Ahn Heeyeon là duy nhất của tôi, chỉ mình tôi.

Tình yêu là thứ thuốc độc, một khi đã uống thì không còn đường cứu chữa. Và chính Miso là một nạn nhân của tình yêu.

.

.

.

.

.

Dù ra viện sớm nhưng Hani vẫn chưa về nhà nghỉ ngơi vội. Điều đầu tiên khi ra viện là chạy đến công ty là làm hết đống công việc tích tụ lại, cũng một phần là làm cho hết công việc để ngày mai có nguyên một ngày đi chơi chọn vẹn với Junghwa. Ngồi xem giấy tờ được một lúc thì thấy tin nhắn của số lạ nhắn đến, mở ra đọc mới biết đó là của Junghwa. Lưu số điện thoại cô vào rồi mới đọc tin

From Junghwa

Hani ngày mai mấy giờ xuất viện, em đến đón Hani rồi mình cùng đi.

Hani mỉm cười nhìn tin nhắn. Thật sự là cậu đã từng có một cô bạn gái đáng yêu quan tâm đến mình như vậy sao? Lướt nhẹ ngón tay trên bàn phím rồi nhấn gửi tin cho cô

From Hani

Hôm nay tôi xin xuất viện sớm, tôi đang ở công ty làm nốt đống công việc tích tụ lại do mấy ngày hôm nay nghỉ. Tuy là có làm bớt ở bệnh viện nhưng không ngờ lại còn nhiều đến vậy. Còn em, đang làm gì?

Junghwa đọc tin cậu xuất viện sớm không những vậy lại còn đang làm việc, mở điện thoại lên gọi cho Hani, cậu nhìn thấy màn hình sáng lên mà không khỏi bật cười "thật là đáng yêu mà, mắt nhìn người của m cũng không trêu Hani ạ" vừa mở máy lên nghe thì Junghwa đã nói ra một tràng dài

- Sao Hani lại không nghỉ ngơi mà lại tham công tiếc việc như vậy chứ? Mới ốm dậy thì cũng nên tĩnh dưỡng, chẳng phải Hani còn có thư kí làm sao?

- Tôi biết là có thư kí nhưng có hợp đồng quan trọng nên tôi cần phải xem, em đang kết đâu mà ồn vậy chứ?

- Em đang đi ăn với nhóm một chút, chỉ là lâu có ngày nghỉ nên cùng nhau đi ăn và uống chút Soju, Hani có muốn đến không?

- Nếu em muốn tôi đến thì tôi sẽ đến, còn không thì tôi sẽ không đi. Tuỳ theo em cả, em quyết 1 thì không bao giờ tôi dám quyết 2.

Nghĩ đến việc Hani ngồi làm việc thì đương nhiên là sẽ bắt cậu đến đây mà vỗ béo rồi, Junghwa gật nhẹ đầu nói.

- Em muốn Hani đến, Hani đến đây đi. Hani còn nhớ quán của Soyou-unnie không?

- Tôi không biết, Soyou là ai vậy?

- Thôi được rồi, Hani đợi em nhắn tin địa chỉ rồi đến nhé. Em cúp máy trước

- Ừm được rồi. Đợi đã, Junghwa à.

- Sao vậy?

- Tôi yêu em, ngày nào tôi cũng sẽ tập nói như vậy để bù đắp cho em. Bù đắp những tháng ngày tôi không ở bên cạnh em. Bây giờ em cúp máy được rồi.

- À....vâng - Junghwa trong lòng bất giác sinh ra một ít cảm giác hạng phúc, không nhịn được mà mỉm cười toe toét. Hyojin ngồi đối diện thấy vậy cũng bắt đầu trêu chọc

- Đúng là có lại người yêu cũng có khác, cái miệng của cậu cười ngoác đến tận mang tai rồi đấy.

- Kệ tôi đi, chẳng phải cậu với Solji-unnie cũng vậy sao?

- Cậu muốn chết sao?

- Thôi đi 2 đứa, 2 đứa là idol đấy! Giữ hình tượng chút đi. - Solji cầm chén rượu nhấm một ngụm rồi nói

- Chị không biết nhóm mình không còn hình tượng sao? Leggo toàn có ảnh dìm của chúng ta chẳng phải sao - Hyelin bắt đầu nói

- Cũng đúng, không biết là girl group hay boy group đây

_______________

Hôm nay Au có chút chuyện không vui, tạm thời chỉ viết ngắn như vậy. Sorry

Thank for Reading