Thanh Xuân Này, Tôi Dành Trọn Cho Em [Hajung]

Chương 21

Chương 21: Baby it's you
Mở cửa phòng bước vào thì vẫn thấy cô nằm cuộn tròn trong chăn. Khẽ để tay lên vầng trán thì thấy có chút mát hơn hồi sáng nên cậu thở phào nhẹ nhõm. Mở chiếc tủ rồi lấy cho mình một bộ quần áo khác để thay bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi vì lúc nãy.

Nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, Junghwa cũng đoán được phần nào là Hani đã về, kéo chăn ra khỏi người rồi bước xuống giường. Rót lấy cho mình một cốc nước rồi uống một ngụm rồi cầm điện thoại lên chơi. Tắm rửa xong xuôi, Hani bước ra ngoài. 2 tay cầm lấy khăn để lau mái tóc ướt, thấy Junghwa đã dậy rồi ngồi xuống bên cạnh tựa cằm lên vai cô

- Dậy rồi sao? Em còn mệt không?

- Không, em đỡ rồi. Nhưng...em đói - Cô đặt tay lên bụng mình rồi xoa nó - Hani nấu đồ cho em ăn đi.

- Được thôi, Đi ra đây rồi Hani nấu chút đồ lên cho em ăn. - Nắm lấy tay cô rồi kéo ra ngoài phòng bếp, mở tủ lạnh rồi nấu một ít canh đậu tương. Bởi nhờ có Solji dạy nên mới biết nấu một chút.

- Hôm nay tập trung có gì không?

Hyojin nghe thấy vậy, nói vọng vào

- Hôm thi nhảy chọn ra ai là nữ hoàng hay ông hoàng vũ đạo. Cậu đoán xem hôm nay ai là người thắng.

Hani đứng nấu canh mà không khỏi đổ mồ hôi, Junghwa mà biết cậu làm quen hay nói chuyện với mấy đứa con gái khác hay con trai khác thì khốn. Im lặng không nói gì, Junghwa gãi cằm suy nghĩ xem người đó là ai.

- Hyojin, có phải Chaeyeon lớp A cùng mình không. Cậu ấy nhảy giỏi mà

- Sai rồi, là người lớp C. Cậu ấy thắng bằng sεメy dance đấy, tuy Chaeyeon chỉ đứng thứ 2 nhưng khi câu biết đó là ai thì cậu sẽ giật mình đấy. - Hyojin đi vào trong bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước cam uống rồi tựa vào tủ lạnh nhìn Hani.

- Lớp C sao. Chẳng phải đó là lớp của Hani sao, không lẽ....là Kwon Eunbi, cậu ấy nhảy cũng khá mà. - Junghwa gật nhẹ đầu

- Không phải! - Hyojin thất vọng lắc đầu - Đừng nghĩ đi đâu xa, người ấy ở rất gần thôi. Cứ ngỡ là kém nhưng ai ngờ là giấu nghề.

- Là.....Hani? Thật sự là Hani sao? - Junghwa ngạc nhiên nhìn Hyojin - Thật sao

- Chính xác, sau hôm nay Hani nổi lắm. Các thực tập sinh ai cũng để ý và đến bắt chuyện cùng.

Hani đừng đó không nói gì. Chỉ đứng nấu canh mà trong lòng không khỏi thấp thỏm, nuốt một ngụm. Nước bọt rồi quay sang trừng mắt với Hyojin

- Cậu muốn chết sao, chẳng phải cậu kéo tôi xuống đó sao. Đừng nói nữa

- Hani nhảy được từ lúc nào vậy, hồi trước khi tập up&down khó khăn lắm mà. - Junghwa nhìn cậu khẽ cười, nhìn cô cười cậu càng sợ

- Chỉ...chỉ là dạo này có tập luyện nhiều nên cải thiện được một chút thôi, dù có nhiều người để ý nhưng tôi cũng không nói gì nhiều ngoài câu cảm ơn và chào tạm biệt thôi nên đừng giận tôi được không - Cậu mím chặt môi

- Đợi đã....Sao Hani lại nói vậy chứ, em đâu có giận. Đây là việc đáng mừng mà, Hani của em giỏi nhất - Junghwa véo nhẹ má cậu rồi bật cười - Em đây phải người nhỏ mọn đến vậy. Mở rộng giao tiếp cũng là việc tốt nên em không giận đâu, đừng lo.

- Ừm - Cậu cầm lấy bàn tay của cô vẫn còn đặt trên má mình mà tận hưởng hơi ấm toát ra từ nó. Hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô rồi nói tiếp

- Cảm ơn em

Khi canh bắt đầu sôi, cậu múc một ít ra một chiếc bát nhỏ rồi mang ra cho cô. Junghwa húp thử một thìa nước canh. Hani ngồi xuống bên cạnh nhìn cô rồi hỏi

- Có ngon không?

- Ngon, Hani của em bây giờ đảm đang việc nhà rồi - Junghwa bật cười rồi ăn thêm một ít canh nữa.

Ăn uống no nê xong thì cậu bắt đầu dọn dẹp, xong xuôi đâu đấy thì bắt đầu đi vào phòng thu để viết tiếp nhạc và đệm nhạc vào phần lời đã viết xong. Còn Junghwa với Solji đi vào phòng tập để luyện thanh. Cứ thế cho đến ngày kiểm tra lần 2 đánh giá xếp hạng. Đứng cạnh Solji, cậu ghé vào tai cô nói thầm

- Unnie có thể giúp em một việc này không?

- Sao thế, việc gì chứ?

- Chẳng là tí nữa, đến lượt em kiểm tra phần hát thì chị có thể kéo cô ấy vào trong phòng này được không, biết là chỉ có mỗi huấn luyện viên được ngồi nghe nhưng mà người em cần nghe nhất là cô ấy. - Hani xum xoe 2 bài tay với vẻ mặt cầu xin - Giúp em đi unnie

- Để unnie nghĩ cách, còn nhóc chỉ việc hát thôi. Nhưng lúc đó là em tự đệm đàn sao?

- Không, Em sẽ để cho Hyojin giúp. Bởi em sợ vì lo lắng mà nhầm nốt. Không được! Nên em sẽ nhờ Hyojin

Hyojin đứng đằng sau không khỏi bốc khói phừng phừng vì ghen, đứng chen ngang vào giữa 2 người nói

- Junghwa của cậu đâu, sao lại giành Solji với tôi chứ?

- Yah - Hani thở dài - Tôi chỉ nhờ Solji giúp chút việc thôi, tôi không mang đi đâu mà sợ. Đồ Hyojin não ngắn.

- Câu muốn chết sao - Hyojin nắm tay thành quyền giơ lên hăm doạ

- Thôi được rồi, 2 người gây gổ nhau đủ chưa - Solji túm đằng sau áo Hyojin kéo đi - Đi thôi, đừng nghịch nữa

Hani đứng đó chỉ biết cười, đảo mắt một vòng xung quanh để tìm Junghwa nhưng vẫn chưa thấy. Rõ ràng là vừa đi cùng với nhau nhưng bây giờ lại không thấy. Rút điện thoại ra gọi thì lại có thông báo là không liên lạc được, chạy qua lớp kiểm tra nhảy với rap cũng không thấy. Trong lòng có một sự nôn nao khó tả, người thì không thấy, gọi điện thì mất tăm. Chạy đến chỗ Hyojin

- Cậu có thấy Junghwa đâu không? - Giọng cậu có chút run lên - Tôi tìm mãi cũng không thấy, cô ấy ở đâu được chứ.

- Chắc là đâu đó quanh đây thôi, Solji cũng đang đi tìm rồi. Sắp đến lượt cậu rồi còn gì nữa, chuẩn bị thôi. Đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng đến bài kiểm tra, cô ấy sẽ đến thôi.

Cậu ậm ừ gật đầu. Tay cầm mic vẫn run không ngừng, mồ hôi bắt đầu túa ra. Đứng lên trên bục để bắt đầu.

- Xin chào mọi người, em là Ahn Hani. Hôm nay em sẽ trình bày bài hát do chính em sáng tác tên là It's You. Đáng ra bài mà hôm nay em sẽ hát là một bài em chuẩn bị từ trước nhưng cách đây 4 hôm, em lại sáng tác được ra thêm bài này và quyết định sẽ hát nó. Mong rằng mọi người sẽ thích nó - Cậu cúi gập người xuống để chào rồi bắt đầu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hyojin đang cầm chiếc đàn guitar aucoustic. Nhịp thở có phần không được đều mà trong lòng vẫn còn thấp thỏm vì không thấy cô đâu.

Chợt Hyojin huých nhẹ vào người cô, ra hiệu nhìn ra chiếc cửa sổ bên trái chỗ cô ngồi. Junghwa đang đứng đó, Solji mướt mải mồ hôi đứng thở giơ nắm đấm ra hiệu "fighting" để cậu an lòng. Bật giác nở một nụ cười rồi cất lên tiếng hát

Tiếng hát trầm lắng quyện theo tiếng đàn của Hyojin làm tất cả như trở nên ngưng đọng lại. Ngoài kia tuyết vẫn rơi nhưng nơi này vẫn tràn đầy hơi ấm của 2 trái tim đang hướng về nhau. Dù khoảng cách có chút xa nhưng trong thâm tâm thì họ không hề xa chút nào.

"Ngày đầu gặp nhau tôi đã biết trái tim mình dành trọn cho ai"

"Và lúc đó tôi nhận ra rằng nếu thiếu em thì sẽ không có tôi"

"Tôi và em giống như 1 phép toán. Tuy đơn giản nhưng khi thiếu nhau thì sẽ không trở thành được một phép toán hoàn chỉnh"

"Dù có bị ngăn cản thì tôi vẫn sẽ nhất định ở bên cạnh em"

"Cùng kết thúc chuyến du ngoạn dài và chúng ta cùng trở về với nhau"

"Em giống như một dòng sữa ngọt làm trái tim tôi thao thức"

"Em chính là liều thuốc để tôi có thể chịu đựng những cơn đau từ sóng gió ngoài kia"

"Chỉ cần có nhau thì điều gì cũng có thể làm được"

"Trên vô vàn con đường mà tôi đã đi qua, bất chợt tôi lại tìm được em"

"Em giống như một liều thuốc phiện làm cho tôi chết trong cơn mê của tình yêu"

"Những lúc thiếu em, trái tim này thực sự trống rỗng"

"Thức ăn chỉ cũng chỉ làm đầy bụng, còn em sẽ lấp đầy trái tim tôi"

"Tôi như một gã si tình, đắm chìm vào tình yêu của một nàng thơ là em"

"Ngay từ khi bắt đầu chúng ta đã va vào nhau như định mệnh an bài"

"Vậy nên mình bắt đầu từ đây được không em, bắt đầu cho tình yêu của tuổi trẻ mà chúng ta đã vun đắp. Bởi thanh xuân này tôi chỉ có mình em"

"Baby it's you, alway you"

Đến khi kết thúc, căn phòng vẫn còn chìm trong sự ngọt ngào của tình yêu. Huấn luyện viên thanh nhạc và sáng tác vẫn còn chưa dứt ra được khỏi tình yêu của tuổi thanh xuân, nhưng người mà vẫn còn chìm đắm trong đó sâu nhất là Junghwa. Nước mắt cô bắt đầu rơi, từng lời nói, từng xúc cảm của Hani vẫn còn bao quanh cô, thật sự là cô đã quá yêu con người ngốc nghếch này rồi. Hani đứng dậy bắt đầu nói

- Cảm ơn ạ

Các huấn luyện viên mới bắt đầu sực tỉnh, họ gật gù thân phục. Hơn nữa còn hết lời khen ngợi. Thầy Hong Ki là người nói đầu tiên

- Tại sao tôi lại để sót một viên ngọc quý ẩn đầy tài năng đến vậy chứ. Chưa kể bài hát được viết ra trong 4 ngày mà em dám mạo hiểm để trình bày nó. Wow, tôi thật không ngờ

- Giai điệu ngọt ngào, hơn nữa lời bài hát còn hết sức là đáng yêu. Em làm cho tôi thấy rằng khi đặt mình vào trong lời bài hát của em tôi thấy mình giống như một gã khờ si tình yêu một ai đó mà không thể quay đầu lại được - Huấn luyện viên thanh nhạc BoA cảm thán - Tôi sẽ ghi nhớ em đấy thực tập sinh Ahn Hani.

- Vâng cảm ơn ạ - Nói cậu đi ra ngoài, gặp lại con mèo nhỏ mặt ướt sũng vì nước mắt. Bật cười lấy tay lau đi nước mắt trên mặt cô, rồi nắm tay kéo cô vào trong một căn phòng.

Trong này được bày trí rất nhiều nến, đèn đã được tắt đi nên những ngọn nến lập loè mờ ảo làm nơi này có chút lãng mạn và đáng yêu. Trên một chiếc bàn gỗ được đặt những tấm của cô, cùng với những cánh hoa hồng được trải đều. Hani ôm một bó hoa hồng, quỳ ở dưới đất một chân thấp chân cao trước mặt cô.

- Bởi vì thời gian ra ngoài không có nhiều nên chỉ trang trí được cho em một ít nên và bóng bay, xin lỗi. Hồi trước, khi tôi nói lời yêu em cũng ở trong hoàn cảnh không mấy vui hơn nữa chẳng lãng mạn hay hoàn chỉnh chút nào cả. Vậy nên tôi sẽ tỏ tình lại với em một lần nữa để bù đắp cho em - Cậu hít một hơn sâu, mỉm cười nhìn cô rồi nói - Em làm bạn gái của tên ngốc si tình yêu em nhé. - Đưa bó hoa tiến gần lại trước mặt cô

Nước mắt Junghwa lại từ đâu rơi xuống, tên ngốc này không chỉ ngốc nghếch si tình mà làm cô còn cảm thấy yêu tên ngốc này nhiều hơn. Vòng hai tay ôm chặt lấy Hani mà khóc nức nở.

- Đã...đã bao giờ là em không yêu Hani chứ? Đồ ngốc còn bày đặt, đáng ghét!

Hani đứng dậy, tay vẫn ôm chặt lấy cô. Khẽ cười

- Em không định để cho tôi tỏ tình nốt sao? - Nhẹ nhàng tách khỏi người cô, rút ra trong túi một hộp nhỏ rồi mở nó ra. Bên trong là một chiếc vòng cổ được thiết kế tinh xảo, trên đó còn được khắc chị H ý chỉ là Hani. Cậu đi ra đằng sau để đeo nó vào cổ Junghwa rồi tựa cằm lên vai cô ngó xuống - Đẹp thật đấy, em đeo nó hợp lắm.

- Này Tên ngốc - Junghwa khẽ gọi

- Sao vậy?

- Đừng bao giờ xa nhau nhé! Junghwa xoay người lại đối diện với mặt cậu.

- Nhất định sẽ không - Cậu đưa tay kéo cô lại gần trao cho Junghwa một như hôn nhẹ. Một nụ hôn không mạnh bạo, không chứa sự ép buộc mà nó chỉ đơn giản là tình yêu

_____________________

Mn thấy chương này nó như thế nào, nếu hay thì hãy đọc và ủng hộ tôi tiếp nhé. Love u 😘