Vì Tôi Yêu Em

Chương 12

Tại nhà Ngân,ông bà Kim đang trầm ngâm ngồi trong phòng khách

"Theo thông tin từ ABC của Vũ Đoàn thì đang có 1 công ty cạnh tranh quyết liệt với chúng ta" Ông Kim lên tiếng mà vẻ mặt đầy căng thẳng.

"Chuyện canh tranh là bình thường sao anh lại căng thẳng đến nổi bắt bọn nhỏ về sớm vậy?"Bà Kim ngạc nhiên.

"Điều đáng nói ở đây là công ty đó lại đánh vào thứ sản phẩm trọng yếu của ta,nhưng cái đó chỉ có nội bộ biết mà thôi.Chúng ta nên cẩn thận thì hơn"

"Ý anh là thông tin bị rò rĩ"

"Đúng vậy,chúng ta có nội gián đang âm thầm theo sát mọi hoạt động,chỉ cần tới thời điểm thích hợp bọn chúng sẽ ra tay ngay"

"Hậu quả Nghiêm trọng không anh?"

"Phá sản"

"Hả..." Bà Kim há hốc mồm kinh ngạc.

"Tạm thời chúng ta cần cẩn thận hơn,theo sát mọi tình hình rồi mới tính tiếp được.Điều anh đang lo là bọn trẻ"

"Tại sao?"

"Bọn trẻ có thể là tâm điểm cho bọn chúng tấn công vào,anh nghĩ đối thủ của chúng ta không hề đơn giản"

"Ý anh là..."

"Theo anh và Vũ Đoàn suy đoán thì có thể đối thủ là người quen của chúng ta,tốt nhất không thể để bọn trẻ nhúng tay vào"

"Em hiểu rồi.à,hôm nay sẵn tiện có Thùy và Kun chúng ta ra ngoài ăn được không anh?"

"Uả,Zen đâu?"

"Nó nói có việc bận nên phải về rồi.lúc đó anh đang bận nghe điện thoại"

"Uhm,có Kun với Thùy nhà ta sôi động hơn nhiều đó.Em đi sắp xếp đi"

"Dạ" Bà Kim đứng lên đi đâu đó

.......

Ngoài sân Thùy đang đung đưa trên cái xích đu thì có bước chân tiến lại gần

"Uống cà phê với em nè"

"Biết người ta không uống được cà phê mà còn mời hả trời.huhu" Thùy nhăn mặt nghĩ thầm.

"Không uống à" Ngân nhìn Thùy với vẻ mặt thất vọng.

"Ơ...cám ơn em" Thùy cố mở 1 nụ cười méo mó và nhận lấy li cà phê cho Ngân vui.Mùi cà phê xông lên mũi làm Thùy như muốn nôn ra.

"Sao vậy,ngon lắm đó,Thùy uống đi" Ngân nhìn Thùy giục.

"Ực...phụt...ặc ặc...ặc" Thùy vừa hớp 1 ngụm cà phê đã phun phèo ra ho sặc sụa,Ngân thấy mà giật bắn người vội vỗ lưng Thùy

"Thùy sao vậy?"

"Ặc...ặc...ặc" Thùy ôm cổ họng mình ho sặc sụa không nói nên lời.

"Đợi...đợi em 1 tý" Ngân vội vàng chạy nhanh vào nhà lấy li nước.

"Ôi trời ơi,chết mất thôi" Thùy thở hổn hễnh nghĩ thầm,

"Nè...nè,uống đi" Ngân đưa cho Thùy li nước lạnh,Thùy vội giật lấy uống 1 hơi.

"Em xin lỗi" Ngân cuối đầu không dám nhìn Thùy.

"Sao lại xin lỗi?"

"Em quên mất là Thùy không uống được cà phê"

"Ơ...hjhj,không sao đâu mà"

"Không uống được sao không nói mà uống cho ho sặc sụa vậy?"

"Ơ.hjhj,"

"Sao cười?"

"Hjhj," Thùy không nói gì chỉ đứng lên bước lại gần hồ bơi.

"Không nói là em đạp rớt hồ đó" Ngân cười cười đứng lại gần Thùy.

"Sợ quá đi,ple" Thùy le lưỡi chọc Ngân,

"Giờ không nói đúng hem nè,hihi,nước lạnh lắm đó" Ngân nhìn Thùy cười gian manh.

"hjhj,em dám sao" Thùy quay lại nhìn Ngân cười thách thức.

"Dám chứ,hihi" Vừa dứt lời Ngân đưa 2 tay xô mạnh làm Thùy mất đà nhã nhào cái "Tủm" xuống hồ,nước bắn tung tóe.

"hì hì,nước mát hơm" Ngân nhìn Thùy cười nhẹ rồi quay lại xích đu ngồi.Dưới hồ tay chân Thùy quơ tứ tung,ngọ nguậy hụp lặn la to

"Cứu...cứu...ặc...ặc,Thùy...ặc...khô ng biết bơi...ặc"

Nghe tiếng Thùy kêu cứu mặt Ngân xanh mét không còn miếng máu khi thấy Thùy không còn ngoi lên mặt nước nữa

"Thùy ơi!" Ngân vội nhảy xuống hồ với tốc độ tên lửa và cố bơi về phía Thùy,đang cố bơi đi thì có một vòng tay ôm chặt lấy eo cô đẩy lên khỏi mặt nước.

"Haha.nước mát quá nên muốn em tắm chung nè" Thùy ngốc đầu lên cười tinh nghịch làm Ngân mặt đỏ bừng bừng vì giận

"Đáng ghét,biết em lo lắm không" Ngân đánh mạnh lên vai và ôm chặt lấy Thùy.

"Tại em gây chuyện trước mà,hì hì"

"Còn nói nữa,đi lên,không tắm gì nữa hết" Ngân giận dỗi bơi vào bờ thì Thùy ôm xoay Ngân lại đặt lên môi Ngân một nụ hôn nóng bỏng.Hai tay Ngân lúc này cũng ôm chặt cổ Thùy đáp trả nhiệt tình.

"Đừng giận nha.hihi" Thùy cười gian xảo

"Không thèm"Mặt Ngân ửng hồng xô Thùy ra.

"Trời ơi,hai người sao lại ở dưới đó" tiếng Linh nói to làm cả hai quay đầu lại cười.

"Tắm,em tắm chung cho vui không?" Thùy nhìn Linh cười tinh nghịch.

"Em không rãnh,dì dượng kêu em ra kêu 2 ng chuẩn bị đi ăn kìa.Nhanh đi" Nói rồi Linh chắp tay ra sau đi lọm thọm như bà già,Thùy nhìn theo mà không nhịn được cười.

"Nó thấy gì không vậy?" Ngân hơi lo lắng

"Chắc là không,nếu thấy nó đã la làng rồi.Mình vào đi" Nói rồi Thùy đỡ Ngân bơi vào bờ mà không hay rằng ở trên lầu đang có 1 ánh mắt đợm buồn đang khoanh tay tựa đầu vào tường nhìn về phía Thùy và Ngân từ đầu đến cuối."Chuẩn bị đi kìa" Kun lên tiếng từ phía sau làm Nghiêm giật thót tim quay lại mà tay vẫn để ngay ngực

"Cô muốn gϊếŧ người à?" Nghiêm lớn tiếng rồi quay qua bước đi thẳng.

"Mình có ý tốt thôi mà,đâu có gây sự đâu.Cô ta bị khùng rồi!" Kun bực bội bước ra ngoài.

...

Tại nhà hàng.

"Nhà mình từ ngày có thêm Thùy,Kun với Linh hình như lúc nào cũng nhộn nhịp hẳn lên thì phải" Ông Kim mỉm cười hài lòng.

"Khi nào mấy đứa rãnh thì tới nhà chơi cho vui nhà vui cửa,có những dịp như thế này gia đình chú,thím vui lắm" Bà Kim vừa nói vừa nhìn mọi người

"Dạ,tụi cháu biết rồi ạ,cám ơn tình cảm của chú thím ạ" Thùy cuối đầu lễ phép thì Linh chọt thêm vào

"Nay mai cũng thành người một nhà cả thôi mà" .Câu nói của nhóc Linh làm Ngân và Thùy đang ăn bỗng khựng lại nhìn nhau mỉm cười.Mọi người trên bàn bỗng nhiên hướng mắt về Linh tò mò

"Con nói vậy là sao?" Bà Kim tò mò.

"A,hihi,con nói chơi vậy mà,có gì đâu" Miệng Linh cười méo xẹo khi nhận được cái đá trời giáng vào chân của Kun.

Mọi người bỗng bật cười lớn rồi cùng nhau vừa nói vừa cười vui vẻ mà không ai để ý rằng bên góc bên kia bàn có 1 khuôn mặt trầm ngâm,ánh mắt suy tư như có nhiều tâm sự.

...

"Ủa,chị 2 đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy" Nghiêm bất ngờ khi thấy Ngân diện bộ váy trắng cực xinh sắp bước ra khỏi nhà.

"Đi hẹn hò chứ đâu nữa" Linh nằm dài trên sopha bỏ ngay quyển truyện xuống nói chen vào.Ngân mỉm cười nhẹ bước lại cóc nhẹ đầu Linh

"Con nít lo học hành không lo,cứ đoán bậy không à"

"Chứ gì nữa,hôm nay là valentine mà,không phải đi hẹn hò mới lạ" Linh vênh mặt lên lý sự.

"Hả...cái gì,hôm nay là valentine sao?" Ngân và Nghiêm cùng ngạc nhiên lên tiếng.

"Hai chị từ cung trăng rớt xuống hả?hôm nay 14-02 không phải valentine là gì?" Linh chau mày nhăn mặt vì thấy hai bà chị đơ mặt ra.

"Vậy sao...?" Ngân bỏ lửng câu nói mà khuôn mặt hiện lên rõ nổi buồn và thất vọng.Số là hôm qua Zen gọi điện cho Ngân rủ Ngân đi ăn tối,Ngân cũng không xem lịch và không biết hôm nay là lễ tình nhân.Nếu là lễ tình nhân sao Thùy lại chẳng nói gì với cô dù chỉ là 1 tin nhắn chứ.

"Thôi,chị đi đây?" Ngân đứng lên bước đi mà khuôn mặt chẳng có tý gì gọi là mùa xuân.

"Chị đi với ai vậy chị Ngân?" Linh nói vọng theo.

"Anh Zen" Ngân đáp gọn rồi bước đi thẳng.

"Sao lại là anh Zen nhỉ?" Linh cắn móng tay vẻ mặt đăm chiêu tò mò.

"Nói vậy là sao nhóc?" Nghiêm cũng tò mò nhìn Linh.

"Haiz,hôm nay chị bị sao vậy?Chẳng phải chị Ngân với Thùy đại ca đang có ý với nhau sao?Sao hôm nay lại không phải là Thùy đại ca mà là Zen nhỉ?"

"Em nói lung tung gì vậy" Nghiêm hỏi mà ánh mắt dán vào tờ báo trước mặt tỏ vẻ không quan tâm.

"Không đâu,em nói thật đó.Hôm trước em với chị Kun vào phòng hai người mà quên gõ cửa,cửa lại không khóa nên chị Kun đẩy cửa vào luôn và..."

"và sao?" Nghiêm bỏ tờ báo xuống nhìn Linh,

"Thấy hai người đó 1 trên một dưới đang khóa môi trên giường"

"Choảng" cái tách rơi xuống đất phát ra tiếng động,Linh giật mình quay lại nhìn Nghiêm đang đơ mặt ra.

"Chị sao vậy?"

"Không sao,hụt tay thôi" Nghiêm vội lấy lại bình tĩnh cuối xuống nhặt cái tách lên.

"Chị làm em mất hứng quá,đang kể ngon lành" Linh vẫn không bỏ qua(đúng là mỏ nhọn)

"Còn nữa hả?" Nghiêm đơ mặt ra ngạc nhiên nghe tim mình như muốn vỡ nát.

"Còn chứ,hôm trước tại nhà nữa.Lúc dì kêu em ra gọi 2 người vào đi ăn em thấy hai người hôn nhau dưới hồ trông lãng mạng lớm,hihi"Linh kể xong ngồi cười tít mắt còn Nghiêm nghe như tim mình muốn nghẹn lại,cố nén giọt nước mắt sắp rơi ra cô nhanh chân bước lên phòng trong sự ngạc nhiên của Linh.

"Sao lạ vậy?Thái độ này là sao?không lẻ...." Linh gãi gãi cằm suy nghĩ rồi bỗng giật bắn người la lên

"Haiz,Đúng là oái ăm mà.Thùy đại ca đúng là đào hoa,dám cướp đi trái tim của hai chị mình.haizz,làm sao bây giờ?đau đầu quá!ngủ thôi" Linh lầm bầm rồi nằm lăng đùng ra sopha nằm ngủ.

Khép cánh cửa phòng lại,Nghiêm khụy người ngồi xuống cạnh cánh cửa mà nước mắt không ngừng rơi,nhớ lại những gì mình thấy và những gì nhóc Linh kể cô nghe tim mình như ngàn mũi kim châm vào.

"Tại sao lại như vậy chứ,tại sao người chị 2 yêu lại là Thùy chứ.huhu" Nghiêm nói thầm trong tiếng nất và ôm mặt khóc tức tưởi.

....