Vì Tôi Yêu Em

Chương 5

Hôm nay Thùy trở lại thành phố trong niềm hân hoan và phấn khởi.Cắm tai phone vào hai bên tai du dương với bản nhạc,tiết trời sáng sớm không khí bình yên tĩnh lặng,ánh ban mai nhè nhẹ làm Thùy thấy ấm áp và yêu đời hơn.Đang lái xe với cảm xúc thăng hoa chưa từng có thì Thùy trợn tròn mắt và hốt hoảng vì có một cô gái đang chạy xe đạp băng ngang đường

“Á….”

“Ké………t” Thùy vừa la to vừa thắng gấp xém tý nữa đập đầu vào bánh lái của xe.Sau vài phút lấy lại bình tĩnh Thùy vội vàng bước xuống xe.

“Ơ…xin lỗi,cô có sao không?” Thùy đỡ cô gái đứng dậy.Trước mặt Thùy là một cô gái đứng trước mặt xinh cực kỳ với mái tóc thắt bím 2 bên đen óng ánh cùng làn da trắng tự nhiên rạng rỡ,đôi môi đỏ mộng và cặp mắt to đen đày quyến rũ.

“Trăng sao gì ở đây,Bộ cô không có mắt ha………………..ả?” Tiếng cô gái vang lên với tần số tối đa làm Thùy vội buông cô ấy ra và bịt tai lại.

“…” Thùy không nói gì chỉ chăm chú nhìn xem cô ấy có bị gì không.May mắn là tốc độ chạy xe của Thùy chậm nên chỉ va chạm nhẹ làm cô gái ngã xuống đường với vài vết xây sát trên người và chiếc xe đạp mới toanh bị quẹo mất 1 bánh xe.

“Lên xe đi tôi chở cô vào bệnh viện” nói rồi Thùy bước lại dựng chiếc xe đạp lên.

“Tôi không cần,trả xe cho tôi” Cô gái ấy đẩy Thùy ra chụp lấy chiếc xe đạp và đạp đi tiếp,Thùy nói vọng theo

“Cổ xe bị va chạm sắp gãy ùi đó,té nữa bây giờ.” Thùy chau mày và quay đầu đi thì 1 tiếng “Rầm” làm Thùy giật mình quay lại thấy cô gái đang ngã dưới đường và chiếc xe bị gãy cổ thiệt.Thùy bước lại đỡ mà cố nhịn cười cho cô gái đỡ quê.

“Tôi đã nói rồi mà không nghe”

“Ui da” Cô gái nhăn nhó vì nãy giờ té 2 lần làm người cô cũng ê ẩm rồi.

“Lên xe đi” Thùy nói nghiêm giọng.

“Tôi không cần” Cô gái đó hét to hơn làm Thùy nhăn mặt.

“Vậy thì thôi nha,tôi đi trước đây,tôi đang bận.” Thùy đỡ cô ấy đứng dậy rồi quay lưng đi.

“Cái đồ…”Mặt cô gái đỏ bừng bừng vì giận,hai tay cô nắm lại thành hình nấm đấm.Có lẻ từ nhỏ cô đã quen được cưng chiều năng nỉ và chưa bị ai bỏ mặc như thế này nên máu trong người cô sôi lên sùng sục.

“Sao?” Thùy quay lại mỉm cười,nụ cười đểu giả làm cô gái càng điên máu hơn.

“Bốp”, “Bốp” “A..a” Thùy rêи ɾỉ ôm mặt,lấy tay quẹt tý máu ở miệng sau khi nhận hai nắm đấm trời giáng của cô gái kia.

“Cô…sao cô đánh tôi” Thùy nhăn mặt xoa xoa hai bên má đang đau buốt và sưng lên.

“Sao hả? gây tại nạn rồi định bỏ đi vậy à?” Cô gái bậm môi và rít khẽ.

“Tôi đã bảo cô đi bệnh viện rồi mà,tại cô không đi thôi.Trời ơi,con gái gì mà,cô học võ hay sao mà đánh mạnh thế…”Thùy nhăn mặt than thở.

“Tôi nói không đi bệnh viện chứ không nói là không cần cô sửa xe cho tôi” cô gái trơn mắt.

“Được rồi,tôi mang đi sửa,cô làm gì mạnh tay quá vậy” Thùy vừa nói vừa vác chiếc xe qua tiệm sửa xe bên lề đường cho cô gái xong lại đứng cạnh cô gái.

“Lên xe đi tôi chở cô về” Thùy mở cửa xe.

“Tôi không cần” Cô gái quay đầu hướng khác.

“Nhưng tôi nghĩ là cần” Dứt lời Thùy nhanh tay đẩy cô gái vào xe và khóa cửa xe lại mặc cho cô ta la chí chóe trong đó.

“Cô muốn tôi đập nát chiếc xe cô hả,thả tôi ra” Cô gái trợn mắt nhìn Thùy mà hai tay vẫn đang cầm nắm đấm.

“Ngồi im đi,tay cô đang chảy máu kìa.Tôi không muốn tranh cãi với cô nữa” Thùy nói giọng lạnh lùng rồi lái xe chạy thẳng tới bệnh viện mà không nói thêm lời nào nữa,còn cô gái thì nhìn lại vết thương trên tay mình cũng ngồi im.Trên đường đi thỉnh thoảng cô gái ấy lại nhìn sang Thùy,bây giờ cô mới nhận ra rằng Thùy rất đẹp với cái vẻ lạnh lùng ẩn chứa trên khuôn mặt.Cô nhận ra ở Thùy có nét gì đó rất cuốn hút.

“Nhìn gì dữ vậy” Thùy lên tiếng khi nhìn qua gương thấy cô gái đang nhìn mình.

“Ơ,…không có gì” Cô gái bỗng e thẹn quay đi chỗ khác vì bị Thùy phát hiện.

Sau khi tới bệnh viện băng bó xong thì Thùy lên tiếng

“Vết thương khá sâu,cô nên cẩn thận kẻo nhiễm trùng đó”

“…” Cô gái không nói gì rồi rẽ ra hướng khác làm Thùy tò mò

“Nè,cô đi đâu vậy,xe ở hướng này mà”

“Bạn tôi đang đợi,chào” Cô gái quay đầu đi thẳng ra chiếc moto đang đứng trước cổng bệnh viện.

“Tùy cô thôi,dù gì tôi cũng đã làm những việc nên làm” Thùy lẩm bẩm rồi ra lấy xe đi về.

………..

Chiếc moto vi vu trên đường thì một cậu trai đang lái xe lên tiếng

“Người đó là ai vậy Nghiêm?” Thịnh là bạn cũng là vệ sĩ của Nghiêm lên tiếng.

“Có trời mới biết.hôm nay đúng là xui xẻo.haizz” Nghiêm bặm môi.

“Ủa,vậy sao đi cùng bồ vào bệnh viện?”

“Thì hắn là tác giả của cái tay tui nè.Nghĩ tới là bực mình” Nghiêm nói giọng bực bội khi nghĩ tới Thùy.

“Còn chiếc xe leo núi tâm đắc của bồ đâu rồi”

“AAAAAAAAAAAA,tức điên lên được” Mặt Nghiêm nóng bừng bừng.

“Haha,cô ấy thật là có bản lĩnh,chưa bao giờ thấy bồ giận mà mất bình tĩnh vậy đó.haha” Thịnh cười to.

“Ông có tin ông bay ra khỏi xe không ha…………..ả?” Nghiêm la to làm Thịnh phải nhăn mặt chịu đựng.

“Nhưng mà nhìn cô ta tui thấy cô ấy đẹp ghê luôn á.hjhj” Thịnh nói giọng ẽo lã.

“Trời đất,ông cũng có hứng thú với con gái nữa hả?” Nghiêm ngạc nhiên.

“Hì,thì cũng bình thường thôi,cái đó là ngưỡng mộ đó bồ à,ước gì mình xinh như cô ấy.hehe” Thịnh cười giọng đểu.

“Nè,đừng đưa người ta lên cao quá như vậy chứ” Nghiêm ngước lên nhìn trời nhìn mây.

“Không,cái này là nói thật.Nhìn đẹp mà” Thịnh nghiêm giọng.

“Uhm,hjhj” Nghiêm ậm ừ nhớ tới khuôn mặt của Thùy lúc bị ăn hai nắm đấm làm Nghiêm bật cười.

“Cười gì vây?say nắng rồi à.hihi?” Thịnh cười chăm chọc.

“Khùng quá!đi về nhanh đi,Dady đang đợi đó” Nghiêm tắt hẳn nụ cười và nhìn sang chỗ khác.



Chiếc moto trắng dừng lại trước 1 căn biệt thự đồ sộ và lộng lẫy

“Bye…bye” Nghiêm phẫy tay rồi bước vào thì cánh cửa cổng mở ra.

“Chào Tiểu Thư” Người gác cổng lên tiếng.Nghiêm gật nhẹ đầu nhẹ rồi ung dung bước vào nhà.

“Con gái cưng của ta,về rồi à.Chạy xe tập thể thao con thấy sao?” Ông Kim cười nhân hậu khi thấy con gái bước vào.

“…” Khiêm không nói gì ngồi phịch xuống ghế khuôn mặt hình sự.

“Con sao vậy,Tay con sao băng bó vậy,có chuyện gì à.Mau nói ta nghe?” Ông Kim hốt hoảng đứng dậy khi thấy tay con gái bị băng bó và quần áo thể thao bị bẩn hết.

“Con không sao đâu mà” Nghiêm lấy ấm trà rót 1 li nước.

“Sao lại không sao được,con nhìn lại con kìa.Ah,mà sáng con đi bằng xe đạp mà sao giờ Thịnh chở về vậy? Lại gây sự nữa hả?” Ông Kim trợn mắt nhìn chăm chăm vào con gái.

“Con mới bị té xe” Nghiêm chau mày nhăn nhó.

“Té xe là sao?rồi con có sao không?Quản gia đâu mau gọi bác sĩ tới đây nhanh lên,tôi cho ông 5 phút nếu không thì tự nghỉ việc đi” Ông Kim lớn giọng làm mọi người ai nấy cũng hoảng hốt trừ Nghiêm.

“Thôi mà Dady,con mới từ bệnh viện về mà.Không cần gọi bác sĩ đâu” Nghiêm nhăn mặt.

“Mà sao con lại té,ta nhớ sáng con đi xe đạp mà sao vết thương trầm trọng vậy” Ông Kim ngạc nhiên.

“Con không sao đâu mà,tại con sơ ý thôi,Dady đừng làm ầm ĩ lên nữa.Mới sáng sớm mà” Nghiêm nhăn mặt khó chịu.

“Kể từ hôm nay,con muốn đi đâu ta sẽ cho người đi theo cho an toàn” Ông Kim ngồi xuống ghế.

“hả…trời đất…cho họ theo làm gì,con bảo vệ họ thêm ấy.haiz?” Nghiêm trợn tròn mắt.

“Con mới về nước đường xá còn xa lạ với lại có người theo cho an toàn” Ông Kim vừa nói vừa ung dung nhấp li trà.

“Haha…Dady quên con là võ sĩ nhất đẳng taewando hả,ai dám làm gì con chứ?” Nghiêm cười to.

“Con nói nghe hay lắm,mới về nước hôm qua mà hôm nay đã vết thương đầy mình rồi.Con ở yên đừng gây sự dùm ta được không?” Ông Kim nghiêm giọng lại.Thấy ông Kim không vui Nghiêm vội vàng chạy lại nhẹ giọng

“Dady ơi! Con học võ từ nhỏ mấy vết thương này là chuyện vặt thôi mà.Với lại có Thịnh bên cạnh con rồi,đừng cho vệ sĩ theo con nha Dady” Nghiêm vừa nói vừa lay lay tay ông Kim.

“Được rồi,con đi tắm đi rồi chúng ta đến chỗ chị 2 con” Ông Kim lắc đầu vì biết tính tình con gái,làm trái ý Nghiêm cô lại phá cho mọi thứ càng ngày càng tồi tệ thì đau đầu thêm.Dù gì ông cũng yên tâm vì bên cạnh Nghiêm còn có Thịnh và ông biết rằng tuy tính tình ngang ngược nhưng Nghiêm rất biết nghĩ và vâng lời.

“A,con quên mất.Daddy đợi con tý nha” Nói rồi Nghiêm vụt chạy lên lầu trong khi ông Kim chưa kịp nói câu nào.

“Con với cái,không biết khi nào con mới được như chị 2 con” Ông lắc đầu rồi uống cạn li trà.

……….

Sau khi về đến nhà thay đồ xong Thùy vội tới công ty.Bước vào phòng làm việc thì Thùy ngạc nhiên vì nhận được đơn xin nghỉ việc của Ngân.Một cảm giác thoáng buồn và ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt Thùy lúc này.

“Alo,Anh lên gặp tôi ngay” Thùy nhấc điện thoại lên gọi ngay cho trưởng phòng nhân sự.

“Vâng,chào GĐ”.Trưởng phòng vội tắt máy.

“Cóc…cóc…cóc” Tiếng gõ cửa vang lên.

“Vào đi” Thùy nói giọng lạnh lùng.

“Giám đốc gọi tôi có việc gì không ạ” Trưởng phòng nhân sự lên tiếng,

“Cô Ngân xin nghỉ việc lâu chưa anh?” Thùy tò mò

“Khoảng 1 tuần rồi thưa GĐ,hiện tại đã tìm được người thay thế cô ấy rồi ạ”

“Anh có biết lí do không?”

“Thưa không?lí do đã trình bày trong đơn ạ.PGĐ cũng đã thay GĐ chấp nhận rồi ạ”

“Được rồi,anh có thể ra ngoài”

“Ngày mai thư ký mới sẽ vào bắt đầu làm việc ạ”

“Uhm,tôi biết rồi,anh ra ngoài đi”

“Chào GĐ ạ”.

Trưởng phòng nhân sự bước ra khỏi phòng thì Thùy đứng bật dậy bước ra đứng cạnh cửa sổ ánh mắt hướng về những đàn chim ở phía chân trời xa xa.Cô lại thở dài và cảm thấy lòng mình như thiếu vắng một thứ gì đó,cảm giác đó làm cho Thùy thấy thật khó chịu.Trong đầu cô lúc này lại nhớ tới hình ảnh của Ngân, nhớ từng hành động dù là nhỏ nhặt nhất.

“Mình sao vậy nhỉ?Sao lại có cảm giác này” Thùy nghĩ thầm rồi vội lấy hai tay xoa hai bên thái dương cho thoải mái để tiếp tục công việc.



Đang loay hoay ở siêu thị mua vài thứ cần thiết thì điện thoại Ngân reo lên

“Alo…” Ngân móc điện thoại trong túi ra nghe.

“…” bên kia vẫn im lặng.

“Alo…ai vậy,” Ngân nói rồi nhìn lại điện thoại xem bên kia còn giữ máy không.

“…”Vẫn không có tiếng nói.

“Alo…ai vậy,nói gì đi…alo” Ngân thắc mắc khi bên kia vẫn không trả lời.

“Cụp…tút…tút”

“Sao lại không nói chứ” Ngân chau mày lầm bầm rồi tiếp tục mua đồ.

Bên kia Thùy cầm điện thoại mà tâm trạng hỗn loạn,cô chỉ muốn biết lí do tại sao Ngân đang làm việc rất tốt tại công ty lại xin nghỉ việc.Nhưng khi nghe Ngân lên tiếng Thùy chợt nghĩ lại thấy câu hỏi của mình hơi dư thừa nên Thùy vội tắt điện thoại.Trong lòng cô lại ngổn ngang những suy nghĩ,một mặt lại muốn nói chuyện với Ngân cho thỏa mãn sự nghi vấn trong lòng,một mặt lại thấy mình không nên hỏi.Nghĩ qua nghĩ lại Thùy lại ôm đầu gục trên bàn làm việc.



Về phần Ngân sau khi đi siêu thị về nhà thì cô thấy trước mặt mình là một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đang đậu trước cổng.Ngân vừa chạy xe tới cổng xuống xe thì cánh cửa xe cũng được mở ra 2 bên,Nghiêm chạy lại ôm Ngân cười hớn hở

“Chị 2,em nhớ chị lắm,chị khỏe không?”

“Uhm,khỏe.Buông chị ra đi,em ôm chị suýt ngẹt thở rồi nè” Ngân mỉm cười đẩy nhẹ Nghiêm ra.

“Con chào Daddy,Daddy khỏe không?” Ngân ôm ông Kim,

“Uhm,ta khỏe mới đứng đây cho con ôm chứ” ông Kim mỉm cười nhân hậu

“Con nhớ mọi người lắm.hix” Ngân thút thít khi ôm ông Kim.

“Vào nhà đi,định cho ta đứng ở ngoài luôn à?” Ông Kim lấy tay lau nước mắt cho Ngân.

Vào nhà Ngân rót nước cho Nghiêm và ông Kim.

“Con định sống như thế này tới bao giờ đây?” Ông Kim lên tiếng và nhìn quanh căn nhà của Ngân.

“Dạ,con chỉ muốn học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm sống thôi mà Daddy” Ngân cuối đầu.

“Đường đường là trưởng nữ của Kim Thế Kiệt mà sống như thế này sao?” Ông Kim dằn cái li xuống bàn làm Ngân và Nghiêm cùng giật mình.

“Về ở chung với em với Daddy,mami đi chị 2″ Nghiêm nhỏ giọng năn nỉ.

“Con im đi,để ta nói chuyện với chị 2 con” Ông Kim nhìn sang Nghiêm làm Nghiêm im phăng phắc.

“Dạ,Daddy bớt giận đi ạ.Con…con xin lỗi ạ” Ngân vẫn cuối đầu.

“Con không có lỗi gì cả,chỉ tại ta quá nuông chiều con thôi” Ông Kim quay mặt đi hướng khác nói giọng bực tức.

“Thôi mà Daddy,Daddy đừng giận con nữa mà” Ngân lại ngồi cạnh ông Kim phụng phịu.

“Vậy con học hỏi được gì khi bị ngta đè đầu cưỡi cổ mấy năm trời” Ông Kim vẫn nhìn Ngân chăm chăm.

“Dạ con học được sự nhẫn nhịn,học được sự cực khổ khi kiếm ra đồng tiền, nhiều lắm Daddy à” Ngân nói làm ông Kim nhìn Ngân triều mến

“Con gái ta ngoan lắm,nhưng ta không nỡ để con cực khổ như vậy,ở nhà cao cửa rộng người hầu kẻ hạ không muốn lại đi ở như thế này sao con” Ông Kim dịu giọng lại.

“Dạ,không cực đâu Daddy à.hihi,ban đầu thì có hơi khó khăn nhưng bây giờ con quen rồi” Ngân tựa đầu mình lên vai ông Kim.

“Lần này ta về nước là mở thêm công ty,con không định giúp ta sao?” Ông Kim dịu giọng nhưng vẫn chăm chú nhìn Ngân.

“Dạ,con có nghe mami nói về chuyện đó.Con đã xin nghỉ việc ở ABC rồi mà Daddy!con sẽ về làm việc cho gia đình mà.” Ngân vẫn nhỏ giọng vì sợ ông Kim lại nổi giận.Lúc trước vì chí hướng tự lập cô không muốn bị phụ thuộc vào gia đình nên cô không sang Mỹ cùng gia đình mà quyết định ở lại VN tự làm nuôi sống bản thân,ông Kim đã rất nổi giận và không đồng ý nhưng do bị thuyết phục từ nhiều phía nên ông đành chấp nhận yêu cầu của Ngân.

“uhm,vậy được rồi.Con ở trong căn nhà như thế này sao?” Ông Kim nhìn quanh mọi thứ tỏ vẻ không bằng lòng.

“Dạ,con quen rồi Daddy à” Ngân thở nhẹ.

“Khi nào con dọn về ở chung với gia đình?” Ông Kim nhẹ giọng hẳn đi làm Ngân như muốn nín thở.

“Dạ con định thu xếp vài hôm rồi con sẽ dọn về với gia đình ạ,hihi” Ngân cố cười nhẹ.

“Con gái ngoan của ta có ý chí lắm.Con chịu cực nhiều rồi,ta không muốn con khổ nữa,về đi ta với mami con sẽ lo mọi thứ cho con,đừng cứng đầu như lúc trước nữa” Ông Kim xoa xoa đầu Ngân.

“Dạ,con biết rồi mà Daddy” Ngân dụi dụi đầu vào vai ông Kim.

“Vậy quá tốt rồi,haha” Nghiêm cười to sau những phút bị bắt buộc cấm khẩu.

“Ủa,Tay em bị sao vậy Nghiêm?” Ngân tò mò khi thấy tay Nghiêm băng bó tùm lum.

“Àh,không có gì đâu chị 2,vết thương bé tý hà” Nghiêm nhìn lại cánh tay mình rồi mỉm cười.

“Mới về hôm qua mà đã có thương tích rồi à?hư quá đó nha,bớt đấm đá lại đi” Ngân nghiêm giọng.

“Con đó,con nên học hỏi chị 2 đi,suốt ngày ăn chơi lêu lỏng rồi phá hoại đủ thứ. Con chỉ giỏi làm ta đau đầu thôi!” Ông Kim chau mày.

“Con đâu có phá đâu,tại vô ý thôi mà Daddy!” Nghiêm chu mỏ phụng phịu.

“Thôi,nhân dịp hôm nay đoàn tụ ta dẫn hai con gái cưng đi ăn. nè.Chịu không?” Ông Kim cười nhẹ.

“Okie sir.haha” Nghiêm và Ngân cùng lên tiếng rồi họ cùng nhau lên xe đi ăn tối,trên chiếc xe tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.



Chiếc xe đen cóng của 3 cha con Ngân vừa lao đi khuất cuối đường thì chiếc xe màu trắng lại dừng ngay trước cổng nhà Ngân.Liếc nhìn sang ổ khóa cửa cổng Thùy thở dài rồi lái xe đi thẳng.