Linh về nhà, Giang vẫn còn ở nhà.
- Chị thấy em nói đúng chứ?
- uh.
- Em biết chị thấy có lỗi với chị Vy nhưng đâu phải lỗi của chị, Alex đã bỏ đi và đây là cạnh tranh công bằng, không phải tranh cướp hay giành giật. Chị hãy đến gặp Alex đi. Ralf nói Alex sẽ không ở lâu đâu, chưa biết lúc nào sẽ chuyển đi.
Linh vẫn còn phân vân nhưng Giang nói cũng không sai. Hai người bây giờ không còn bên nhau nữa nên Vy không thể trách Linh cướp người yêu được.
...
Alex đang mở một thùng giấy, trong thùng là rất nhiều truyện. Alex định tặng cho Bình Lặng.
- Woah! Anh có trọn bộ tác phẩm văn học cổ điển chọn lọc à? Hạnh bẽn lẽn.
- Em thích đọc không? (truyện tại s1apihd.com) Alex mỉm cười.
- Có ạ. Mắt cô bé long lanh.
- Tặng em này. Alex không ngần ngại đưa cả chồng hơn hai chục quyển cho Hạnh.
- Anh mua từ hồi cấp hai, mặc dù đây chỉ là bản tóm tắt nhưng đọc cũng hay. Sau này nếu thích có thể đọc thêm bản đầy đủ, dày gấp 10 lần thế này. Anh cũng có vài quyển ở đây, nếu em thích...
- Em cảm ơn anh.
- Thu hoạch lớn quá nhỉ? Ralf chen ngang.
- Tôi tưởng thùng truyện này tặng tôi?
- Không phải tặng cậu mà tặng Bình Lặng. Và tôi có một đề nghị, toàn bộ số truyện này phải do Hạnh quản lý.
- Em chăm sóc toàn bộ đám này được chứ? Alex quay sang Hạnh.
- Dạ được, anh yên tâm, không nhàu nát, quăn mép, mất góc, sờn gáy dù chỉ một quyển.
- Trừ bộ kia là toàn quyền sở hữu của em, còn số này anh gửi gắm cả cho em. Alex chỉ tay vào thùng truyện.
...
- Mọi người có chuyện gì vui vậy? Linh đứng trước thềm.
- Giang không đến cùng chị à? Ralf lên tiếng đầu tiên.
Alex hơi bất ngờ không nói gì, còn Hạnh khẽ thu dọn rồi ôm chồng truyện quý báu vừa được tặng về.
- Chị muốn nói chuyện riêng với Alex.
Ralf lên cầu thang để lại căn phòng với hai người.
- Thông tin nhanh quá nhỉ. Alex giọng khinh khỉnh.
- Tại sao cậu lại bỏ đi? Cậu có biết Vy đang rất đau khổ không?
- Cậu chẳng biết gì cả.
- Tớ không biết nhưng nhìn Vy như vậy, không ai không đau xót cả.
- Rồi sẽ có người khác thôi.
- Tại sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy?
Alex im lặng.
- Cậu có yêu Vy không?
Alex vẫn chỉ im lặng. Tai Alex ù đi, không còn nghe rõ những gì Linh nói.
- Linh muốn gì?
- Muốn biết sự thật.
- Sự thật?
- Phải.
- Chẳng có gì để nói.
- Tớ muốn biết cậu còn yêu Vy không? Liệu tớ có cơ hội nào không?
Alex hơi nhăn trán.
- Alex, tớ cũng yêu cậu. Linh tiến đến ôm Alex và hôn lên môi.
Tình huống này không lường trước được, quá nguy hiểm.
- Linh. Linh, nghe tớ nói. Alex khẽ đẩy Linh ra nhưng Linh nhất quyết không chịu buông tay khỏi cổ Alex.
Sao khỏe thế, không gỡ nổi ra. Alex cố gắng tách môi khỏi Linh, lại một lần nữa đối mặt đối mắt với một người.
- Nghe này, tớ không thể yêu ai được nữa cả. Tớ chẳng tốt đẹp gì, yêu tớ chỉ có đau khổ mà thôi. Hãy nhìn Vy!
- Không, tớ sẽ đi theo cậu dù cậu có thích chơi trò trốn tìm.
- Vấn đề không phải là chạy trốn.
- Tớ biết, cậu mặc cảm vì gia cảnh của mình, nhưng tớ không giống Vy, ba mẹ tớ không phản đối chuyện của tớ, và nhà tớ cũng không giàu sang như nhà Vy. Chúng ta hoàn toàn có thể đến với nhau.
- Tỷ lệ nam đang nhiều hơn nữ, tại sao cứ đâm đầu vào tớ. Tớ thực sự không có tình cảm, thứ gọi là tình yêu hay rung động với Linh. Hãy hiểu điều đó.
- Em yêu anh, em muốn cưới anh, muốn sinh cho anh những đứa con đáng yêu.
- Không thể, điều này lại càng không thể.
- Tớ không phải là một thằng đàn ông đích thực. Không thể mang lại hạnh phúc gia đình cho bất kỳ ai.
Alex cay đắng.
- Y học rất phát triển, những chuyện đó không phải là vấn đề.
- Không, tớ không thể đến với Linh. Tớ không yêu Linh.
- Hãy cho tớ một cơ hội, được ở bên cậu. Linh nài nỉ.
- Linh đi về đi.
- Tại sao? Tại sao yêu Vy được mà không yêu Linh được? Linh sẵn sàng trao mọi thứ cho Alex. Vừa nói Linh vừa tự cởi cúc áo của mình.
- Dừng lại. Alex chộp tay Linh
- Em không quan tâm giữa hai người đã có chuyện gì. Anh cũng không cần yêu em. Chỉ cần được ở bên anh là em hạnh phúc rồi. Đừng rời bỏ em. Em hứa sẽ không nói cho Vy biết anh đang ở đâu.
- Linh cứ về đi, chuyện này cần phải suy nghĩ. Alex gạt nước mắt trên má, khóe mắt Linh
- Tức là đồng ý rồi nhé.
...
Lần đầu tiên trong đời, Alex bị tấn công dữ dội đến thế. Trời ơi, cái gì mà sinh con. Nghe mà bủn rủn cả người. Mới có hơn hai mươi tuổi, vừa mới thoát khỏi gia đình đã lại có gia đình nữa... Quái quỷ, phải tự soi mình lại trong gương xem thế nào.
Nghe được toàn bộ câu chuyện, Ralf bước xuống cầu thang:
- Tôi không có ý định nghe lén nhưng âm lượng của hai người hơi to, mà phòng này lại không có cách âm nên...
- UH.
- Có muốn uống gì không?
Ralf ra đằng trước treo biển đóng cửa rồi chui lên phòng đem chai rượu xuống.
- Remy Martin nhe, còn đúng chai này.
- Bây giờ tính sao? Ralf bắt đầu.
- Không biết. Chắc mai dọn đi.
- Tôi không thích xen vào chuyện của người khác, tôi cũng nghĩ cậu nên đi.
- Cảm ơn.
Mỗi câu hỏi, mỗi câu trả lời, mỗi ly rượu nốc cạn. Hết chai Remy nhưng Alex như tỉnh hẳn ra.
Mới giữa buổi chiều, Alex dừng uống. Bắt đầu tìm nhà cho thuê, Ralf cũng phụ tìm địa chỉ và gọi điện thoại theo số liên hệ.
Alex có vẻ đã tìm được, đứng lên định đi xem thì Ralf cũng đứng lên định đi cùng.
- Cậu ở nhà, mở cửa quán đi. Tôi tự đi được.
Alex theo người dẫn đi xem nhà rẽ vào ngõ nhỏ, khu nhà trọ cho sinh viên, mỗi phòng chỉ hơn mười mét vuông, và một cái gác xép nhỏ. Công trình phụ và chỗ nấu nướng ở góc phòng, phần còn lại kê được một chiếc bàn làm việc và để được cái xe máy, chỗ ngủ trên gác xép. Vậy là tạm ổn, giá cũng ổn, 1tr2/tháng chưa gồm điện, nước.
- Đồng ý, tôi muốn dọn đến luôn tối nay.
- Không vấn đề gì. Cậu ký hợp đồng và đặt cọc trước 1 tháng tiền thuê.
Alex nhớ hồi thuê căn hộ tầng 24, tìm kiếm cẩn thận, chọn đồ đạc, tu sửa. Giờ thì chẳng còn gì, căn hộ cao cấp với khu trọ sinh viên.
Quán bắt đầu có khách, mới 7h tối đã thấy Alex về.
- Tôi dọn đi luôn đây.
- Hả? Tìm được rồi à?
- Uh.
Alex vào gầm cầu thang chuyển đồ ra ngoài, mấy cái thùng giấy, mấy túi đồ.
- Có cần giúp gì không?
- Không. Đi nhe. Cảm ơn.
Ralf hơi ngạc nhiên trước sự ra đi chóng vánh của Alex, còn chưa kịp hỏi địa chỉ ở đâu thì cái bóng đã khuất sau cửa.