Bàng hoàng, Vy không nói nên lời.
- Cháu thực sự là một cô gái rất tuyệt, rất hoàn hảo nhưng hoàn hảo quá đến nỗi cậu nhóc kia sợ hãi.
- Chú nói sao?
- Nếu hai đứa thành đôi thì sẽ rất hạnh phúc, nếu không...
- Nếu không thì sao?? Chú đừng nói úp mở như vậy chứ!
- Nếu không... cháu hãy tự tìm hiểu đi. Người đàn ông ôn tồn.
Vy chậm rãi lê từng bước về căn hộ của mình. Sao tự nhiên lại thấy xa lạ thế này? Ảnh hai đứa chụp chung đâu hết rồi? Rất lâu sau Vy mới hiểu, Vy gần như đã dọn sang ở hẳn với Alex ở căn hộ bên kia và khóa trái cửa bên này.
Bước chân vào nhà tắm, Vy giật mình khi thấy chiếc bàn chải của mình..
"Ai cho anh đột nhập vào nhà người khác?"
"Thế có đánh răng không thì bảo?"
"Không"
"Rồi, để đem trả lại chỗ cũ rồi tự sang lấy"
Vy nhớ vòng tay của Alex, ấm lắm, người Alex cũng ấm, tay ấm, môi ấm, em nhớ anh lắm, tại sao tự nhiên lại bỏ em lại một mình, giọt nước mắt lăn dài trên má.
- Tôi ở nhờ đến hết tuần sau rồi dọn đi, làm phiền nhé. Alex lên tiếng
- Cậu muốn ở bao lâu cũng được. Ralf đáp lại
Đặt chiếc thùng cuối cùng vào phòng, Alex quay ra.
- Không dỡ đồ ra à?
- Thôi, tuần sau lại dọn đi mất công đóng thùng, cứ để đó.
- Công việc thế nào?
- Nghỉ rồi.
- Chỗ làm mấy món đồ ở đâu?
- Phòng tôi, trên gác. Này, cậu định làm thuê cho tôi thật à?
- Ừ! Cậu không lấy tiền thuê nhà tạm thời nên tôi phải làm gì đó. Đằng nào cũng chưa có việc làm.
- Dụng cụ và nguyên vật liệu có sẵn, làm gì cũng được, miễn đáp ứng tiêu chí đẹp.
- Chắc chắn rồi.
- À, tối nay cậu chơi piano cho tôi.
- Ử.
Phòng Ralf hơi bừa bộn nhưng khi ngồi xuống chiếc bàn vuông đặt giữa phòng Alex mới thấy sự bừa bộn lại hợp lý, vì thuận tiện cho việc chế tạo các món đồ. Làm cái gì bây giờ nhỉ? Alex cầm thước và bút chì bắt đầu kẻ kẻ vẽ vẽ.
- Alex.
- Alexx
Ralf bước lên cầu thang, mở cửa phòng định hét lên thì sững lại. Alex đang say sưa làm mô hình nhà, thanh chống ngang, dọc, bàn ghế, sân vườn tuy chưa hoàn chỉnh nhưng nhìn qua thì dám chắc khi hoàn thành sẽ rất đẹp. Lâu rồi Ralf chưa làm mô hình nào như thế và chưa thấy ai tập trung như thế.
Bước lại gần, đập vai Alex
- 8h rồi, cậu xuống chơi piano cho tôi.
Alex ngẩng đầu lên:
- Ừ. Nhưng một bài thôi, tôi đang làm dở.
- OK. Đi thay đồ và chuẩn bị đi.
Khách bắt đầu đông, mọi người tìm đến Bình Lặng tận hưởng không gian yên tĩnh, không ồn áo, xô bồ như những nơi khác.
Alex mở nắp đàn và chơi River flows in you. Tối nay bài đó thật hợp không khí ở đây.
Vị khách cuối cùng ra về, thu dọn rồi Ralf lên tìm Alex. Không thấy Alex ngồi làm trong phòng. Alex đang chăm chú nhìn màn hình chiếc điện thoại trên tay. Ralf cố gắng đi thật khẽ lại gần Alex. Là chị Vy, đang chơi piano, River flows in you.
- Cậu vẫn còn yêu cô ấy. Ralf lên tiếng, không phải một câu hỏi, không phải một câu khẳng định.
- Cậu biết cô ấy là ai? Alex vẫn chăm chú vào màn hình
- Là bạn thân của chị gái người yêu tôi.