- Cháu sẽ để lại cho chú chiếc piano với giá rẻ thôi.
- Uhm! Nhà tôi không có ai biết chơi cả.
- Thực ra vì chuyển đi xa nên không tiện vận chuyển chứ cháu cũng không nỡ bỏ lại.
- Đặt nó trong phòng khách nhìn sang hẳn lên mà chú. Chú đã mua căn hộ này thì chiếc piano đâu thành vấn đề, phải không?
...
- Cháu sẽ chơi thử cho chú nghe, tiếng của nó rất hay. Người không biết nghịch cũng thú vị lắm.
...
- Cậu nhượng lại giá nhiêu?
- Hai ngàn chú.
- Cậu chắc chứ?
- Cháu mua mới giá gấp 4 lần thế này. Chú xem không có một vết xước. Hai nghìn mà chú ra ngoài thì toàn đàn second hand thôi, chắc chắn có phím nứt hoặc đâu đó.
- Đồng ý! Ngoải ra tôi muốn cậu để lại bức tranh kia.
- Cháu không bán bức đó.
- Tôi sẽ trả giá.
- Nó là vô giá. Nói thật, bức đó cháu chép nhưng sửa lại một chút. Chú là bậc thầy mua lại của cháu làm gì.
- Tôi biết bản gốc của bức tranh đó, nhưng tôi thích bản chép của cậu hơn.
- Xin lỗi chú, cháu không bán.
Ông họa sĩ chăm chú nhìn bức tranh, tác giả của bức này là một người rất giỏi nhưng lại chết sớm. Cậu nhóc chép lại bức tranh nhưng có thay đổi một số chi tiết, hi vọng những thay đổi sẽ làm thay đổi số phận, mong là không giống như tác giả quá cố.
- Tuần sau chú dọn đến được không?
- Được. Sáng mai tôi sẽ cho người đem tiền đến cho cậu, tiền việt hay đô la?
- Tiền việt đi chú.
Mình chỉ còn vài ngày nữa, tốt nhất không nên để sơ hở gì. Đã đến lúc chấm dứt với Vy rồi. Có lẽ mình không thể yêu ai được nữa. "Cảm ơn em, tình yêu của anh!"
Tối thứ sáu, hai đứa ôm nhau ngồi ở sofa.
- Mai em sẽ về nhà và ngủ lại, chủ nhật anh nhớ đến sớm nhé.
- Uh. Alex khẽ hôn lên trán Vy.
Sáng thứ bảy, Vy vừa rời khỏi nhà là Alex hùng hục dọn đồ, đem đồ của Vy chuyển về căn hộ bên kia. Tưởng ít ai dè, mỗi ngày nàng đem sang một ít, giờ thì cả núi.
Đến chiều thì cũng hết được đồ của Vy, giờ chỉ còn đồ của mình. Alex nhanh chóng đóng thùng rồi chở đến quán của Ralf.
- Sao chú lại đến?
- Hi vọng sẽ thuyết phục được cậu bán bức tranh đó cho tôi.
- Cháu đã nói rồi, nếu cần cháu sẽ gạ chú mua như chiếc piano.
- Lưu số của chú vào nhé, định bán thì gọi chú.
- Dạ.
- Hai ngàn, bốn mươi hai triệu, cháu đếm đi.
- Cảm ơn chú.
Sáng chủ nhật, nhìn lại căn hộ lần cuối, Alex bước ra xoay chốt cửa.
Cầm trên tay mẩu giấy ghi địa chỉ nhà Vy, Alex đứng từ xa nhìn lặng lẽ.
Vy líu lo không ngừng, đêm qua đã kịp tâm sự với mẹ kha khá chuyện về Alex rồi. Nói chung là chàng có tài, có chí tiến thủ, tính độc lập là rất hợp nhạc phụ rồi. Nhấp nhổm đứng ngồi không yên mong Alex đến, Vy cứ chạy ra chạy vào mỗi khi nghe có tiếng xe ở ngoài cửa.
Chợt thấy có bóng người ngoài cửa, Vy chạy ùa ra nhưng bỗng khựng lại.
Một chiếc phong bì được nhét qua khe cửa và bóng người biến mất.