Cơn sóng nhẹ nhưng bước hụt vào nền cát ẩm nên Vy bị trượt chân. Chìm dưới làn nước nhưng Vy vẫn cảm nhận được bàn tay ai đó đang sờ ngực mình. Vy tìm cách ngoi lên nhưng bị cơ thể khác giữ chặt, bàn tay thô bạo đang bóp ngực mình, Vy cảm thấy ghê rợn khi bàn tay đang bấu vào đùi mình. Ngạt thở, không chống cự nổi, Vy cố giơ tay lên khỏi mặt nước cầu cứu.
Alex lội vào bờ nhưng thỉnh thoảng vẫn ngoái lại nhìn xem Vy thế nào. Vác phao quay ra thì không thấy Vy đâu, Alex chột dạ đảo mắt tìm. Đột nhiên có cánh tay đằng xa giơ lên như cầu cứu.
Ném phao, Alex lội thật nhanh rồi bắt đầu bơi hết sải tay đến chỗ cánh tay kia.
Trong lúc hoảng loạn, Vy đạp chân vào đâu đó, cơ thể kia hơi buông lỏng Vy ra, ngoi được lên khỏi mặt nước thở thì lại bị giữ lại, chân Vy không còn chạm nền cát mà được giữ bởi một cơ thể, thay thế bàn tay thô bạo kia là cái miệng thèm khát của một kẻ khác.
Nhận ra Vy có chuyện gì đó không ổn, Alex cố bơi nhanh hơn, gần đến rồi.
Đột nhiên, cái cơ thể kia rời khỏi Vy, Vy lại rơi xuống nước nhưng lần này đã giữ được thăng bằng, chân chạm cát, vừa sợ vừa tủi,...
Lại có người đến gần, Vy quay lại định tát thì nhận ra Alex. Ôm chầm lấy Alex, Vy bật khóc. Dưới làn nước, Alex cảm nhận được đầu ngực của Vy chạm vào da mình. Vừa ôm vừa xoa lưng Vy nhè nhẹ, áo bơi của Vy không còn. Hai tay ôm chặt cổ Alex, hai chân quặp chặt hông Alex, bộ bikini hai mảnh của Vy giờ không còn. Alex đã hiểu chuyện gì xảy ra.
Vy không ngừng khóc, áp mặt vào cổ Alex. Những phút vừa qua thật kinh khủng.
Alex căm thù bọn khốn nạn vừa làm tổn thương Vy, vừa giận bản thân, biết là yêu nhau kiểu gì cũng có chuyện nhưng không ngờ lại... Không bảo vệ được người mình yêu mà gọi là yêu. Chỉ biết ôm chặt Vy hơn.
Ekip ra dấu chuẩn bị chụp nốt cảnh hoàng hôn.
- Em đứng đây, anh lên bờ lấy khăn.
- Không, đừng bỏ em lại một mình. Nhỡ chúng nó lại... Vy hoảng sợ
Mọi người đã lên bờ, thấy Vy và Alex vẫn đứng dưới. Linh cảm thấy có chuyện gì đó bèn lội ra chỗ hai người.
- Vy sao vậy? Có chuyện gì không?
Alex đứng quay lưng lại nói:
- Không sao, Vy hơi lạnh nên... Linh có thể lên bờ lấy giúp cái khăn được không.
- Vy sao? Mệt à? Linh lo lắng lại gần
Alex quay lưng không để Linh lại gần
- Linh lấy nhanh đi. Cảm ơn
Linh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng lên bờ đem khăn xuống.
- Cứ quàng vào cổ Alex, Alex sẽ quàng cho Vy.
- Vậy thì khăn cũng ướt, Vy sẽ lạnh hơn.
- Hai người lên bờ đi rồi quàng khăn.
- Không được. Alex sẵng giọng.
Nói vậy nhưng Alex vẫn lội dần lên bờ, vừa hở lưng Vy là Alex quay người giật khăn từ tay Linh.
- Cậu làm gì vậy? Để Linh quàng cho.
Mặc dù chỉ thoáng qua nhưng Linh thấy Vy không mặc gì nữa.
Chiếc khăn phủ ngoài người Vy, Alex rảo bước
- Cô ấy hơi mệt, chắc không làm được, mọi người thông cảm nhe.
Cầm lấy ví và điện thoại nhét vào túi, Alex bế Vy đi thẳng về phòng trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
- Hai người đó có chuyện gì vậy? Mọi người nhao hỏi Linh
- Không biết. Linh đáp
- Ước gì mình được như anh ấy, nàng ôm chặt thế kia cơ mà. Mấy anh chàng chụp ảnh mơ màng.
Khóa chốt cửa sau lưng, Alex bế Vy vào phòng tắm. Vừa chạm vào tay muốn gỡ tay Vy ra khỏi cổ, Vy lại càng bám chặt hơn, khóc to hơn.
Xả nước vào bồn, Alex ngâm cả hai đứa.
- Ổn rồi! Mọi chuyện không sao rồi.
Vy không thể nào quên được bàn tay thô bạo, cái miệng thèm khát đấy.
Rất khó khăn mới tám tráng nước ngọt được cho Vy. Một lần nữa định tách nhau ra để lau khô người cho Vy thì Vy cởi cúc quần Alex. Môi dính môi, ngực dính ngực,...
- Anh... anh không... Vy lắp bắp
- I"m not real man. Alex bình tĩnh đáp.
Vy hiểu rồi, tại sao đêm đầu tiên Alex không dám đυ.ng chạm phần dưới cơ thể.
Bàn tay thô bạo, cái miệng thèm khát lại lờn vờn trong tâm trí.
Alex nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nâng niu mình không như cái bọn bỉ ổi đó. Đàn ông đích thực là gì? Alex không có thì sao? Mình ghê tởm cái đó, mình yêu Alex đâu phải vì cái đó, mình yêu Alex dù anh ấy có như thế nào đi nữa.
- Em yêu anh. Nói rồi Vy hôn Alex nồng nàn. Hai người quấn lấy nhau từ phòng tắm ra phòng ngủ.
Cuộn tròn trong chăn, gối đầu lên vai Alex, vòng tay ôm bụng
- Anh còn bí mật nào giấu em nữa không?
- Bí mật lớn nhất em đã biết rồi còn gì?
- Vậy là còn bí mật nhỏ, bí mật vừa vừa giấu em hả? Vy véo tai Alex.
- Sao em đanh đá thế nhỉ?
- Dám nói em đanh đá à? Nói rồi Vy cắn vai Alex.
Cộc cộc. Cộc cộc
Mọi người đứng ngoài cửa lo lắng không hiểu Vy đã có chuyện gì mà không hay bên trong có hai người đang âu yếm nhau quên thời gian.
- Hình như có người ngoài cửa, để anh ra xem.
- Kệ họ, ở đây với em.
- Có khi mọi người đấy.
- Em không thể ra ngoài đó được. Vy lại bật khóc
- Ngoan nào! Không sao rồi mà!
Điện thoại đổ chuông, Alex thò tay ra khỏi chăn lấy điện thoại của Vy.
- Linh gọi em này.
- Anh nghe đi
- Alo, Linh hả?
- Ủa, Alex hả? Vy đâu? Hai người không sao chứ?
- Vy mệt nên ngủ rồi. Mọi người cứ ăn tối, không cần đợi.