Chuyến bay bị hoãn lại gần 2h đồng hồ khiến mọi người uể oải. Chỉ có Vy là không kêu ca, phàn nàn gì. Chàng ngồi ngay cạnh, gì chứ 2h chứ 20h cũng không vấn đề. Mà hôm nay trông Alex với Vy giống đôi đi nghỉ trăng mật theo phong cách xì tin lắm. Chàng thì quần sooc xanh tím than, áo ba lỗ màu trắng khoác ngoài áo somi cộc tay kẻ sọc bảy màu cầu vồng, chân đi dép tông. Nàng thì áo thun trắng, quần short bò. Alex thầm cảm ơn ông trời vì Vy chưa kịp mua áo đôi chứ không thì...
Một giờ chiều mới đến được Lăng Cô Resort, đã quá giờ ăn trưa nên mọi người nhận phòng rồi hẹn nhau 3h30 sẽ bắt đầu chụp hình ngoài biển.
Chủ động đặt phòng từ trước nên đương nhiên phòng đôi của Vy và Alex thay vì hai chiếc giường đơn như các phòng khác mà là một chiếc giường đôi dành cho couple.
Alex lăn luôn ra giường, không thèm dỡ đồ. Vy càu nhàu:
- Dậy giúp em dỡ đồ đi.
Alex không trả lời. Thấy vậy Vy nhảy uỳnh lên giường đè lên người Alex, cùi chỏ chĩa thẳng vào mặt:
- Anh có dậy không thì bảo?
Hơn bốn mươi cân thịt đè lên chứ có ít ỏi gì, Alex đành phải mở mắt nhăn nhó:
- Trên máy bay, em ngủ rồi còn gì?
- Ai bảo anh không ngủ chứ?
- Tại có người dựa vào, mỏi hết cả người mà không dám nhúc nhích thì ngủ làm sao được.
- Anh thích chết hả? Vy đè nguyên cánh tay vào cổ Alex.
Không nhường không được, Alex ôm eo Vy đầu hàng
- Đầu hàng rồi, xuống đi, đè người ta bẹp đến nơi rồi.
Vy nhích ra khỏi người Alex quay mặt vào nhìn Alex thầm nghĩ " Cái mặt đáng yêu thế cơ chứ, sao mà da trắng lại còn mịn thế kia, chỉ muốn cắn thôi".
3h chiều, Vy lôi bằng được Alex ra biển. Cái đồ gì mà đợi hết nắng mới ra chỉ vì sợ đen.
Vy đã thay bikini, chỉ quấn ngoài một chiếc khăn mỏng, đôi chân trần nhảy dựng lên khi chạm ra cát nóng bỏng. Việc Alex đi dép tông sẽ không liên quan nếu như cát không quá nóng. Đương nhiên là Alex phải cõng Vy ra biển rồi. Đúng là, đã bị lôi ra phơi cho đen lại còn phải cõng cái bị thịt nữa chứ. Mà làm gì đến mức ôm chặt thế cơ chứ, cứ áp ngực vào lưng mình. Nghĩ thế chứ cũng thích phết.
Vẫn nguyên bộ từ trước khi lên máy bay chưa thay đi ra biển, Alex mới kiếm thêm chiếc nón lá rộng vành gọi là tránh nắng. Vy mang theo chiếc máy ảnh bỏ túi đòi Alex chụp, rồi nàng quay sang nhờ mọi người chụp cho nàng và Alex. Lại nhảy lên lưng Alex lần nữa, mặt Alex méo xệch. Cái này gọi là được đà lấn tới.
Ekip của Vy đã có mặt, Vy bắt đầu làm việc. Còn Alex kiếm cái ghế dưới ô tránh nắng. Vừa ngả lưng ra ghế, có một em xinh xinh tiến đến:
- Anh dùng gì ạ?
- Hử? Alex hơi ngạc nhiên.
- Ở đây có gì?
- Dạ, cà phê, giải khát, gì cũng có ạ. Cô nàng lễ phép
- Cho một lon coca lạnh đi.
- Dạ, anh đợi chút.
Cái kiểu của Alex thì mười em phải mười hai em muốn ngã vào lòng.
Cô nàng quay lại với khay chỉ một lon coca và một cốc đá.
- Dạ, mời anh.
- Cảm ơn. Alex gật đầu.
Thấy không còn gì đế ở lại bên cạnh anh chàng này, cô nàng luyến tiếc bước đi nhưng chợt quay lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Alex.
Alex không biết gì và cũng không quan tâm lắm.
- Anh không uống, đá sẽ chảy mất.
Alex giật mình mở mắt. Vẫn cô nàng lúc nãy giờ đang ở ngay chiếc ghế bên cạnh, khuôn mặt chỉ cách mặt Alex một gang tay là cùng.
- Đừng gọi như vậy, chắc bạn cũng tầm tuổi tớ thôi. Alex thản nhiên.
- Em học lớp 11.
- Em học lớp 10, chị ạ. Alex nhe nhởn.
Không như nhiều người khác, luôn muốn tỏ ra mình nhiều tuổi và muốn người khác gọi là anh hay chị, Alex luôn muốn mình ít tuổi hơn người lạ.
Mặc dù công việc khá bận nhưng Vy vẫn để mắt đến Alex. Chưa gì đã có gái vây rồi. Anh được lắm.