Nếu như ngày xưa thì chuyện đêm qua của hai người là động trời thì nay chắc không đến mức đó. Dù sao thì Alex cũng không làm gì quá đà, mặc dù có ân ái nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa chạm đến cái trong trắng, quan trọng nhất của Vy. Ít ra thì bây giờ cô ấy cũng là người của Alex rồi. Phải có trách nhiệm bảo vệ và đương nhiên là không thể lạnh lùng, thờ ơ như trước được.
Tại sao đêm qua Alex nhất định không làm chuyện đó dù mình sẵn sàng trao hết cho anh ấy, không hiểu sao hành động kiên quyết đó của Alex lại khiến mình thêm tin tường anh ấy là người đàng hoàng. Được ở trong vòng tay ấy, Vy cảm thấy an toàn và bình yên lắm.
Dù sao thì bây giờ hai người cũng đã là của nhau.
- Anh, trả lời em đi! Vy nhõng nhẽo.
Alex nhướn mày.
- Có yêu em không? Vy giọng đầy tính tra khảo.
- ...
- Có!
Đây là câu đầu tiên của Alex suốt từ đêm qua tới giờ, tuy cụt lủn nhưng Vy hạnh phúc lắm. Giờ thì yên tâm gối đầu lên ngực Alex ngủ được rồi. Sắp sáng rồi chứ đâu còn sớm nữa.
Vy khẽ mở mắt bởi nụ hôn nhẹ lên môi của Alex.
- Bữa sáng đã sẵn sàng! Giọng Alex đầy âu yếm mặc dù hơi cộc lốc.
Giá mà Alex nói là: "Em yêu, bữa sáng đã chuẩn bị xong!" thì tuyệt biết mấy. Nhưng thôi, thế này đã là chuyển biến lắm rồi.
Như hiểu Vy đang nghĩ gì, Alex đặt chiếc khay ở bàn cạnh giường rồi đi vào phòng tắm. Đương nhiên như các bộ phim, sau đêm đó thì các cô nàng đều thích mặc áo sơ mi của các chàng. Vy ngượng ngùng kéo chăn quấn quanh người rồi bước xuống giường, tiến đến tủ quần áo của Alex. Quả là đáng ngưỡng mộ, một loạt mắc áo treo sơ mi đủ màu, đủ phong cách, bên dưới là những chồng quần áo xếp gọn gàng. Vy chọn chiếc áo đã mua cho Alex bữa đi chung với cô bạn miền Nam của Alex.
Một vòng tay ôm ngang bụng Alex, không ai khác chính là Vy. Alex khẽ cựa thoát ra khỏi vòng tay ấy, đưa cho Vy bàn chải đã quẹt sẵn kem đánh răng. Đó là chiếc bàn chải ở phòng tắm nhà Vy.
- Ai cho anh tự tiện sang nhà em?? Vy đanh đá, đây mới là hình ảnh thường ngày.
- Không cho phép à? Alex giọng đùa cợt.
- Anh đã hỏi ý kiến em chưa?
- Không đánh răng chứ gì?
Vy vẫn ngoan cố tính bắt lỗi Alex.
- Vậy đem trả lại, sang bên kia mà oánh.
Alex vừa toan bước đi thì bị giữ lại bởi vòng tay của Vy.
- Thôi mà, chồng em tâm lý thật đấy! Vy hôn lên má Alex.
- Hình như ngày trước có người nổi giận vì từ "chồng" đấy. Alex dài giọng.
- Thù dai nhớ lâu thế! Vy thỏ thẻ.
Alex lại toan đi ra một lần nữa.
- Đi đâu đấy?
- Thay quần áo đi làm, sắp muộn đến nơi rồi!
- Hôm nay thứ mấy?
- Thưa cô, thứ ba.
Vy chạy ra nhòm đồng hồ rồi chạy vào.
- Sớm mà, mới có 6 giờ. 7 giờ 30 anh mới đi làm mà! Vy nũng nịu.
- Theo dõi nhau đấy à? Alex ngạc nhiên.
Nói rồi, Vy cầm hai tay Alex ôm quanh eo mình.
- Đứng im ở đây cho đến khi em xong.