Hàng Xóm

Chương 13

Sực nhớ ra, rút chiếc điện thoại ra xem giờ, Alex đã ở đây được 1 giờ đồng hồ. Bắt đầu xuất hiện một vài vị khách nhưng kỳ lạ là họ đều đi một mình.

Cậu nhóc lại xuất hiện, có vẻ như họ là khách quen vì không thấy ai nói gì, chỉ thấy cậu nhóc khẽ gật đầu. Khi cậu nhóc bê đồ uống ra, một cô bé trông khá dễ thương cất tiếng hỏi :

- Chưa có tập mới à, Ralf ?

- Chưa, đọc tạm quyển này đi, mới về đấy. Cậu nhóc nhe nhởn rồi đi lại giá sách cầm một quyển đưa cho cô bé.

Thì ra cậu nhóc tên là Ralf.

Đang tò mò về cậu nhóc, chợt xuất hiện nơi ngưỡng cửa là Vy và ba cô nàng nữa, trong số đó có Linh. Đúng là oan gia ngõ hẹp, Alex vờ gục mặt xuống bàn, bí mật theo dõi những người mới đến.

Nhìn quanh không gian nhỏ, Vy thấy ở một góc kia có hình bóng ai quen quen nhưng không chắc vì người đó đang gục mặt xuống bàn.

Bốn cô nàng chọn chiếc bàn gần piano.

- Bốn quý cô uống gì ? Ralf lên tiếng.

- Cho mượn menu đi. Một cô cất lời.

Ralf tiến về phía bàn Alex lấy tấm menu.

- Trời, quán gì mà đồ uống lèo tèo thế này. Một cô dài giọng.

- Quán cà phê chỉ bán cà phê. Ralf cộc lốc.

- Nhưng chị không biết uống cà phê em ơi. Cô đòi quyển menu lúc nãy lên tiếng.

- Tuổi gì mà xưng chị với tôi. Ralf hất hàm

- Thái độ phục vụ kiểu gì thế. Cô dài giọng dè bỉu lúc nãy.

- Không biết uống cà phê thì đi chỗ khác. Ralf bất cần

Tình hình bắt đầu căng thẳng, Vy lên tiếng :

- Mấy bà đanh đá vừa thôi, không thấy biển bên ngoài "không ồn ào" và "ở đây chỉ có cà phê" à ?

- Xin lỗi bạn nhe, các bạn mình trêu chút cho vui thôi. Vy quay sang Ralf.

- Thôi uống gì, gọi nhanh đi mấy bà. Linh cuối cùng cũng cất lời.

- Capucino ! Cô nàng dài giọng chê bai lúc nãy

- Capucino ! Cô đòi quyển menu.

- Cho mình latte ! Vy nhẹ nhàng

- 2 capucino, 2 latte ! Linh

Ralf vừa biến mất, mấy nàng bắt đầu xôn xao :

- Quán này đẹp thật, ra chụp ảnh đi mấy bà.

Hai cô nàng đanh đá kia hết tạo dáng chụp ở chỗ piano lại đến cửa sổ, thậm chí cầu thang cũng không thoát. Chỉ còn Vy và Linh ngồi ở bàn nói chuyện gì đó.

Ralf trở lại với khay đồ.

- Quán đẹp thế này mà phục vụ tốt tốt thì viết bài tha hồ đông khách.

- Không cần ! Ralf

- Mấy bà vừa phải thôi. Linh lườm.

- Ralf ơi ! Qua đây nhờ chút. Cô bé hỏi truyện lúc nãy gọi.

- Ráp lắp ráp. Tên buồn cười quá. Hai cô nàng đanh đá cười phá lên.

Ralf quay lại nhưng không nói gì.

- Sao hả Hạnh ?

- Cho bạn mượn quyển này về nhà được không ?

- Uh !

Bên ngoài, gian hàng bán đồ handmade có tiếng gọi, Ralf đi ra.

Alex nãy giờ vờ gục mặt xuống bàn quan sát, tay đã mỏi nhừ, muốn đứng dậy đi về lắm mà sợ giáp mặt Vy.

- Dậy đi đồng chí. Chợt có người vỗ vào vai.

Alex ngẩng đầu, trước mặt là Vy và Linh. Ngay từ lúc bước chân vào Vy đã thấy hình bóng kia quen quen, đã không ít lần Vy thấy Alex ngủ gục trên bàn khi đứng nhìn qua khu vườn, kiểu gục đầu lên tay phải, tay trái đặt trên đùi, và ngón tay áp út ở bàn tay phải đeo nhẫn bạc với hình khắc kia thì chỉ có Alex mà thôi. Vy vẫn nhớ như in cái đêm mà Vy trao nụ hôn đầu tiên của mình cho Alex, ngọt ngào biết mấy nhưng thái độ của Alex...

- Ơ, xin chào ! Alex nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Alex cũng biết chỗ này à ? Linh hỏi

- Không, mới đến lần đầu.

Linh đã biết mọi chuyện qua tường thuật của Vy. Biết rằng cô bạn mình đã mê mệt Alex lắm rồi nhưng con người Alex bí hiểm quá.

- Bận gì không ? Đi ăn tối với Linh và Vy.

- Huh ?

- ...

Hai cô nàng đanh đá kia đã có mặt ở bàn Alex, tạo thành vòng tròn quây xung quanh Alex.

- Bồ của nàng nào đây ? Nàng Vy hay nàng Linh ?

Alex đứng dậy, rút tiền đặt lên bàn.

- Hôm nay có việc rồi. Về trước đây.

Nói rồi Alex đi thẳng ra cửa.

Vy lặng người, Alex không hề nhìn Vy lấy một lần, xem Vy như người xa lạ.

Có vẻ như Ralf đang nhận làm mẫu gì đó cho vị khách hàng khó tính.

- Tiền trên bàn nhe. Alex đập đập vai Ralf.

- Uh ! Rảnh đến nhe.

Alex lấy xe phóng thẳng về nhà, ngồi phịch xuống sofa,...

Ralf quay vào dọn bàn Alex. Có một vòng tay ôm Ralf từ đằng sau. Là Giang, người yêu của Ralf. Khẽ gỡ tay Giang, Ralf quay lại :

- Đang có khách.

- Kệ chứ. Giang kiễng chân hôn nhẹ lên má Ralf.

Ralf có chiều cao khá lý tưởng, 1m75 nên dù đã đi giày cao gót 7cm nhưng Giang vẫn phải với.

- Giang, em làm gì ở đây ? Linh ngạc nhiên chứng kiến cảnh vừa xong.

- Chị... chị...

- Đây là bạn trai em. Giang khoác tay Ralf.

- Chào chị. Ralf hơi ngạc nhiên, khẽ gật đầu.

Bốn cô nàng thanh toán nhanh chóng rồi rời khỏi quán. Linh vẫn còn đầy ngờ vực với người mà cô em gái vừa giới thiệu là bạn trai.