Hàng Xóm

Chương 12

Trên đường đi về nhà, chợt nhìn thấy một cửa hàng có cái tên lạ lạ "BÌNH LẶNG", nhìn qua có vẻ như là cửa hàng bán quà tặng nhưng thiết kế khá độc đáo, không giống những cửa hàng bình thường. Alex giảm tốc độ, tạt xe sang làn đường bên kia. Dừng xe, có một cậu nhóc dắt xe và đưa vé xe cho Alex.

Phần mái hiên bên ngoài và sảnh theo phong cách châu Âu, đẩy cửa bước vào, một không gian nhỏ nhưng không chật chội, hai bên tường là hai hàng giá bày đồ handmade từ móc chìa khóa đến hoa, thiệp, nhưng ấn tượng nhất đối với Alex là mấy mô hình nhà gỗ,... Đi hết chiều dài giá sách đến một khoảng sân cũng nho nhỏ, lối đi lát đá, cỏ xanh, hàng rào trắng giống khu vườn của Alex đến kỳ lạ, thay vì bộ bàn ghế thì ở đây lại đặt một chiếc xích đu màu trắng. Quả đúng như tên gọi, từ khi bước chân vào đây Alex cảm thấy một không gian yên tĩnh, có gì đó chậm chậm lắng đọng của thời gian.

Hết lối đi lát đá, lại một hàng hiên nữa hiện ra nhưng khung cửa không có cánh. Alex bước vào, có vẻ là một quán cà phê, những bộ bàn ghế gỗ nhỏ màu trắng xếp ngay ngắn. Sát cửa sổ bên phải, một chiếc piano cũng màu trắng đang im lìm, đã lâu rồi Alex không chơi. Một vài vách ngăn thấp thấp bằng xi măng ốp gỗ chia không gian. Trên một vài bậu cửa sổ lại thấy bày những ngôi nhà gỗ nhỏ. Phía trái có một chiếc cầu thang gỗ, Alex định bước lên nhưng thấy dòng chữ "không đi lối này" nên thôi. Dưới chân cầu thang có một lối đi và một hành lang, theo như biển chỉ dẫn thì lối đi dẫn đến WC, còn hành lang dẫn ra quầy pha chế. Chưa bao giờ Alex đến một nơi như thế này, bình lặng đến lạ lùng.

Ngồi xuống ghế, mở nắp đàn, Alex chơi bản Comptine d"un autre été l"apres. Những nốt nhạc cuối cùng vừa dứt thì có tiếng vỗ tay.

Alex quay lại, đứng dưới chân cầu thang là một cậu nhóc.

- Bạn đến uống cà phê hay mua đồ ? Cậu nhóc lên tiếng.

Alex ngập ngừng, vừa vui vừa lạ vì cách gọi của cậu nhóc, đi đâu mà bị ai gọi là anh Alex đều cảm thấy hơi ngại nhưng tại sao cậu nhóc lại gọi như thể là bạn sàn sàn tuổi nhau, trông cậu nhóc có vẻ trẻ hơn Alex vài tuổi.

- Uh..mm... cho mình một tách cà phê.

- Nâu hay đen ? Nóng hay đá ?

- Đen đá.

- Có ngay.

Rồi cậu nhóc biến mất về phía hành lang.

Alex chợt nhận ra là cậu nhóc có khuôn mặt giống mình đến lạ lùng, cũng đeo kính cận, tóc có nếp vuốt dựng vừa phải chéo từ trái sang phải, quần jeans, khoác ngoài chiếc áo phông là một chiếc sơmi cộc tay kẻ caro màu đỏ, và cũng đeo một chiếc khuyên ở tai trái nhưng màu trắng, đặc biệt là đôi giày vải cũng trắng bóc. Ai không biết sẽ tưởng là sinh đôi nhưng cậu nhóc có khuôn mặt bầu bĩnh, không xương xương như Alex.

Khoảng 5ph sau, cậu nhóc xuất hiện trên tay là khay đựng cốc cà phê của Alex. Mùi thơm rất mê hoặc. Cậu nhóc đặt cốc xuống bàn rồi bước lên cầu thang. Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại mình Alex. Khám phá chốn bình lặng này chút nhỉ, một vài giá treo đơn giản, chỉ với tấm gỗ phẳng tạo thành giá đựng, một vài cuốn truyện, một vài bình hoa nhỏ. Menu ở đây vô cùng đặc biệt, chỉ có một quyển và được làm từ gỗ, chữ khắc trực tiếp vào tấm gỗ và chỉ có một thức uống duy nhất là cà phê và các thứ khác mang hương vị cà phê như capucino, latte,...

Alex nghe thấy tiếng nhạc, Song from a secret garden.