Hàng Xóm

Chương 2

Vy chưa có cơ hội nào nói chuyện với hàng xóm mới nên rất tò mò. Thỉnh thoảng mới thấy cô bé đó ra ngoài. Vy tìm cơ hội tiếp xúc để thỏa hiếu kỳ, một phần muốn dò hỏi về tên đội mũ kia.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi hàng xóm mới chuyển đến, hôm nay Vy mới lại có thời gian lên tầng 25 ngắm nhìn thành phố ban đêm. Chợt nhận ra cô bé hàng xóm cũng đang đứng lặng lẽ trong không gian ấy. Thầm nhủ cơ hội đây rồi, Vy tiến lại gần:

- Xin chào! Chúng ta ở cùng tầng nhưng chưa có dịp nào nói chuyện.

- Chào bạn. Cô bé nói tiếng miền Nam.

- Bạn không phải người Hà Nội à?

- Không, mình ra ngoài này có chút việc thôi, tuần sau mình về Sài Gòn rồi.

Vy ngạc nhiên hết sức, vậy thì rốt cuộc chủ căn hộ kia là ai nếu không phải cô bé này.

- Vậy bạn không phải là chủ nhà đó hả?

- Không, đó là của bạn mình. Cậu ấy đi vắng nên cho mình ở nhà cũng là trông giúp luôn. Cô bé khẽ mỉm cười.

Hừ, vậy là một trong những tên hôm trước chuyển đồ đến rồi. Vy lục lại trí nhớ ấn tượng của một tuần trước.

- Bạn cũng biết cậu ấy đấy. Cô bé khẽ cười tinh nghịch.

- Hôm tụi mình gặp nhau trong thang máy đó.

Vy nhớ ra rồi, thì ra chủ nhà là tên đội mũ đó. Vốn định hỏi về tên đó, cơ hội đến Vy liền chớp lấy.

- Cậu đội mũ đó hả. Mũ che kín nên không thấy mặt. Vy giả vờ.

- Bữa đó, cậu ấy bị mèo cào nên hơi rách da mặt, sợ mọi người thấy nên phải đội mũ để che. Cậu ấy sợ bị "xấu" trong mắt mọi người. Cô bé cười âu yếm khi nhắc đến tật của tên đội mũ.

Đến lúc này đã khẳng định được tên đội mũ chính là hàng xóm mới của mình, Vy muốn tìm hiểu trước xem hắn là người như thế nào còn biết đường chuẩn bị.

- Vậy là từ tuần sau tớ sẽ phải gặp mặt tên đó hàng ngày rồi. Vy nhăn nhó.

- Cậu ấy không đáng sợ vậy đâu. Cô bé biện minh ngay.

- Nếu tiếp xúc lâu sẽ thấy cậu ấy dễ gần và tốt bụng lắm.

- Là sao? Vy vờ ngây ngô.

- Cậu ấy luôn giúp đỡ bạn bè hết mức có thể, đôi khi còn bị người khác lợi dụng. Mình ra ngoài này, tính nhờ cậu ấy thuê giúp khách sạn vậy mà cho mình mượn nguyên căn nhà, đợt này cậu ấy đi Thái nên nhờ mình trông luôn.

Vy nghĩ "đi Thái, vậy rốt cuộc hắn làm nghề gì nhỉ?"

- Vậy cậu ta làm nghề gì?

- À, cậu ấy làm rất nhiều nghề. Có thể gọi cậu ấy là nhà báo, hướng dẫn viên du lịch, hay thậm chí nghệ sĩ. Cậu ấy đang làm full time cho một công ty du lịch, đợt này tranh thủ dẫn mấy đoàn đi Thái kiếm thêm, ngoài ra cậu ấy còn viết bài cho một tạp chí bất động sản, kiến trúc sư tương lai đấy.

- Chà. Vy hơi ngạc nhiên.

- Sương xuống rồi, tụi mình xuống đi. Ở trên này dễ bị cảm lạnh lắm, Alex nói vậy.

- Alex là ai ?

- Là hàng xóm của bạn đó.

- Tên đó là người nước ngoài à ?

- Không, Việt 100% nhưng đấy là cái tên mà cậu ấy thích mọi người gọi.

- Vậy tên thật của hắn là gì ?

- Mình không biết. Cô bé úp mở.

- Cậu ấy nói, khi lên tầng này ngắm thành phố về đêm đẹp lắm nên hôm nay mình mới lên đây.

- Hắn cũng có sở thích giống mình. Mà hắn đến đây lúc nào mà biết nhỉ ??

Hai người xuống tầng dưới, Vy rất muốn vào xem căn hộ của hắn nhưng không biết mở lời thế nào. Còn cô bé thì hồn nhiên đi về cuối hành lang và cánh cửa khép lại, Vy đứng đó trân trân nhìn cánh cửa.