Thằng Lớp Phó Cá Biệt

Chương 14: Trước Trận Chiến

Cháp 14: Trước trận chiến

Hết giờ truy bài bọn em cũng lên lớp học tiết đầu tiên, bọn thằng Duy lôi em xuống bàn cuối ngồi, đạp đít thằng Minh rắn lên bàn trên. Nó bụng bịu nhưng cũng không thể làm gì hơn, đơn giản em với thằng Duy dùng sức chơi cũng đã đạp đít nó, lại thêm thằng Bảo vừa bị nó kháy đểu còn tổ chức nắt kèo, sẵn cay nó thằng Bảo cũng tống cổ nó đi luôn. Vậy là bàn cuối có em, Duy, Bảo, Ngọc và Kiều Diễm. Bàn trên là Phước, Hải spy, Hiền, Thương, Thao trâu. Trên nữa là Thằng Minh rắn chuyên gia quay mồm xuống quang quác, Hùng xoăn và ba bạn nữ không trong tổ đội bàn cuối nên em chưa có dịp bắt chuyện. Cả hội bọn em túm tụm lại nói chuyện cười đùa, mặc kệ thầy giáo bên trên đang cúi mặt vào cái laptop, chắc chán không muốn dạy. Các nơi khác cũng không khác gì bọn em, bàn cuối dãy bên là tổ đội bắt nạt, trên đó là tổ đội nữ quyền. Nhìn chung lớp không khác gì cái chợ cả. Bàn em tính ra không tới mức náo loạn lắm, vì cũng toàn người kiệm lời, cơ mà có thằng Hải spy và thằng Minh rắn mồm như cái đít vịt hoạt động hết năng suất chĩa mồm xuống tán phét, thành ra loạn cả một khu vực. Đang nói chủ đề gì ý em không nhớ, thì bỗng thằng Minh rắn thốt một câu làm cả bọn bàn tán:

- Ê mà Trung, nhân tiện mày chưa có biệt danh gì. Mày nói chút sở thích đam mê đi anh chị ở đây giúp mày đặt một cái biệt danh nghe cho nó chất lừ luôn

Em ngơ ngác: Biệt danh đéo gì ???

Minh rắn hớn hở vì tìm được chủ đề mọi người quan tâm, chứ nãy giờ nó với thằng Hải bàn chuyện phim chưởng các thứ các thứ không ai thèm để ý: Biệt danh là kiểu đệm sau tên mày ý. Có nhiều kiểu để đặt biệt danh, nào là bề ngoài, sở thích, tính cách. Như thằng Duy rồng kìa, tay nó săm còn rồng, ngầu chưa ngầu chưa ?

Em quay sang nhìn tay thắng Duy, giờ mới để ý công nhận là cái đuôi rồng từ cổ tay đang uống lượn lên các bác ạ, thằng này xăm kín tay con rồng. Em gật gù kiểu à à kệ cha mày éo quan tâm:

- Ra vậy ra vậy, Duy Dồng Duy Dồng - em dùng chữ d nói với giọng kiểu trêu ngươi thành ra cả bọn cười ầm lên ghẹo thằng Duy. Nó quay sang lườm em

Em: Rồi tiếp đi

Giờ đến lượt thằng Hải spy hớn hở: thằng Duy là đặt theo bề ngoài, nhìn cái thấy được thành ra chả có gì bí ẩn. Như tao, biệt danh không theo bề ngoài mà theo kĩ thuật, khả năng thiên phú, tao spy, điệp viên xịn xò

Em- vẫn gật gù với ánh mắt sáng lên: Ô Hải đỉnh quá trời, cái này đúng là thiên phú không tệ, giỏi đi hóng hớt

Thằng Hải cau mặt định trả lời thì bị thằng Minh cắt ngang, nó hớn hở nói:

- Trung nó nói đúng cãi cái gì. Tới tao ...

Không để nó nói hết câu em chen ngang:

- Mày thì tao biết. Mày họ nhà lươn, nên mới có biệt danh Minh rắn chứ gì

- Mày biết á, thằng này thế mà tốt đấy. Mà họ nhà lươn là cái đéo gì ?

- Thì là lươn lẹo đấy. Lừa cha dối chú, Minh rắn là đúng rồi

Em nói xong cả đám cười ầm lên, ngay cả Ngọc luôn lạnh như băng cũng phải cười. Bọn nó không hết lời kêu em mặn, mặn kiểu mặt giả ngơ. Em chỉ nhún nhún vai, gì chứ em có biệt tài nói không ai hiểu, và một biệt tài khác là kháy thâm thuý. Lắm khi em nói lúc đó tưởng chuyện cười, tối về vắt tay lên trán suy nghĩ mới biết được em đang nói kháy đấy. Lời nói đi kèm với khuôn mặt giả ngơ của em, đó là thứ vũ khí làm cay cú bao nhiêu bạn bè thân thiết của em

Thằng Minh biết em cố tình chọc ngoáy nó nên cười cười nói với em:

- Dù sao tao cũng có chút gì đó làm được thành biệt danh, không ngại khoe với chú em, người anh săm con rắn hổ mang quấn quanh, bao ngầu, ghê chưa ghê chưa

Em- mắt sáng quắc, đơn giản em rất đam mê xăm, rất thích nhìn hình xăm và hỏi xem khi người ta xăm hình đó ý nghĩa với người ta thế nào : Ghê đấy ghê đấy, thề tao mê xăm cực

Công nhận là cũng ghê thật, thời bọn em mặc dù nhận thức hình xăm của giới trẻ cũng có chút thay đổi, là xăm vì nghệ thuật không phải thể hiện hổ báo, nhưng thời đó kiểu mới nổi lên hotboy xăm trổ nên nhà nhà đi xăm, người người đi xăm, phụ huynh vẫn chưa đồng ý nên thằng nào có hình xăm xịn xò là cũng chất lượng phết ấy, không phải dạng vừa. Dù thời này cũng vậy, khái niệm hình xăm đã được phụ huynh suy nghĩ thoáng hơn rất nhiều, nhưng tóm lại vẫn là chưa hoàn toàn, phần lớn vẫn là coi hình xăm là thứ dữ dằn, người xăm là kẻ dữ tợn. Cơ mà kệ, mỗi người một suy nghĩ, mình cứ sống đúng bản chất, không trộm cắp làm chuyện ảnh hưởng tới người khác, tới danh dự gia đình và bản thân mình là được

Kiều Diễm cau mặt: Hay ho cái gì chớ. Trung đừng có mà xăm đó nha, bẩn người

Em cười cười ậm à gật đầu, gì chứ, đừng xăm đó nha, em biết trả lời sao, khi mà em đã gần full thân trên rồi

Xong em quay ra đập vai thằng Hải spy, nó ngồi trên em:

- Hải, tao chỉ mày một cách tăng lever biệt danh của mày nhé. Đảm bảo bao ngầu. Thể hiện của tính cách lẫn con người mày luôn

Thằng Hải sáng mắt quay xuống:

- Có chuyện mau nói có rắm mai thả

Em- cười cười:

- Hiện giờ bọn nó đang gọi mày là Hải sờ pai đúng không ?

Hải:

- Vào chủ đề ngay đi ông thần, cái đó cả trường này nó biết

Em- gật gù tay chỉ vào miệng nó:

- Giờ mày xăm con nhện giữa mỏ mày, mọi người sẽ gọi mày là Hải sờ pai “đơ men”. Biệt danh vừa dài vừa ngầu, lại còn khoá được cái mỏ mày nữa

Thằng Duy im lặng nãy giờ cười khằng khặc ôm bụng nói:

- Vl ạ sờ pai ĐƠ MEN ( nó nhấn mạnh chữ đơ men) , ý mày nói nó là “thằng đần” à

Em dơ tay đập bốp phát vài tay nó:

- Đm mày nhảy số cũng nhanh đấy. Ít đứa hiểu được lời tao nói ngay lắm, toàn tưng tửng tối về nằm ngủ tay vắt lên trán mới nghiệm ra cơ. Haha

Cả lũ lại ôm bụng cười ầm lên, thằng Hải thì cáu trán nổi cả gân xanh. Lúc này nó mới hiểu được em, một thằng chuyên tỏ vẻ mặt ngơ ngơ nói chuyện không đâu vào đâu nhưng ẩn chứa bên trong đó độ kháy gọi là chất như nước cất. Chuyện, học sinh chuyên văn mà lại, không giỏi mà hồi mới lên cấp 3 em vào lớp khối D chuyên “văn toán anh” lại còn được chỉ định làm lớp phó học tập chuyên bí thư lớp ư ???

Duy - vừa cười khằng khặc vừa nói:

- Từ nay thằng Hải với thằng Minh nói chuyện mà gặp thằng Trung là thành cái “máy nổ xịt” rồi

Em: Xịt thì chắc không tới mức xịt đâu, cơ mà hai cái máy này phải mua dầu ăn về thông ống lại may ra mới nổ dắt lại được

Em nói xong thằng Duy lại cười khằng khặc đập tay em đen đét thích thú. Hai thằng kia bị trêu không làm gì được, đấm thì chưa chắc đấm lại, nói thì thua hoàn toàn, chỉ biết im lặng mong mọi người đổi chủ đề. Cơ mà bọn nó muốn vậy nhưng cả đám thì không, Kiều Diễm tiếp tục lên tiếng :

- Eo eo nói các bạn vậy, nhìn mặt các bạn ỉu xìu rồi kìa thương không chứ lại. Thôi nào “Minh lươn” với “Hải đơ men” quay lại nói chuyện nào, người trong nhà cả đừng dỗi nhau vậy chứ

Cứ vậy tiết học đầu tiên diễn ra khá là vui vẻ. Xong tiếng trống ra chơi vang lên, bọn em lại xuống căn tin chém gió. Tiếp theo hôm đó thì cũng không có gì đáng kể, cho tới tiết cuối, lúc chuẩn bị ra về. Cả đám đang cười vui thì thằng Bảo dừng cười trước, nó nghiêm túc quay sang em nói:

- Mai là hết hạn bị đình chỉ của thằng Huy sói, mày tính sao Trung

Cả bọn cũng không cười nữa mà quay qua nhìn em, muốn xem em định làm gì để đoàn kết lại với nhóm bắt nạt. Em thì vẫn giữ nụ cười nhẹ, như là chuyện đó không liên quan gì tới em vậy, em chỉ nói một câu đơn giản:

- Với con gái thì cần phải hiểu nhau và thời gian để xoá bỏ hiểu lầm. Nhưng với con trai thì đơn giản thôi. Tao sẽ đấm nó tới khi nào nó chịu đoàn kết với lớp thì thôi

Duy- cau mày:

- Không phải tao không nghĩ như mày. Cơ mà nó cũng là thằng lì lợm, đợt trước nó đánh thua tao, cơ mà vẫn không chịu thay đổi suy nghĩ bắt nạt người khác

Em:

- Tao sẽ vừa đấm vừa xoa, nói cho nó hiểu chỉ biết bắt nạt lớp dưới là buồn cười cỡ nào, trẻ trâu thế nào. Nếu nó hiểu thì không có gì tốt hơn. Còn nếu nó cố tình không hiểu, tao nghĩ chắc nó cần đi nghỉ dưỡng một thời gian chứ không cần tới lớp làm gì nữa ...

Tu bi căn tờ niu