Thằng Lớp Phó Cá Biệt

Chương 6: Lại Gặp

Một tiếng giòn béo ngậy vang lên, vâng, Ngọc tát em các bác ạ. Sau cú tát yêu đó Ngọc nhìn em nói:

- Không biết ông là ai, nhưng đã học ở lớp này thì phải tuân thủ với quy đình của lớp, đặc biệt phải đoàn kết. Không đánh không quen biết, mọi hiểu lầm đến đây là hết, cái tát này tôi thay Phước đòi lại công bằng cú đạp vừa nãy. Từ giờ trở đi đã là thành viên của lớp thì đừng có gây sự với nhau nữa. Hết. Mọi người hài hoà đi rồi còn xuống sân trường chào cờ

Nói xong nhỏ quay phắt đi, thằng Bảo thì hậm hực không nhìn em nữa đi theo. Cánh thằng Phước cũng gật đầu với em cái rồi cũng đi. Tiếp theo hai thằng vừa giữ em lại cũng đập vai em cái rồi đi qua, bọn nó đang dìu thằng Duy. Đi một đoạn thằng Duy đang được hai đứa dìu quay lại nhìn em nói:

- Mặc dù mày là thành viên của lớp, nhưng đừng có nghĩ đến chuyện làm ảnh hưởng đến lớp. Lần sau tao không nương tay đâu

Em nhún vai không nói gì. Đang đơ đơ sau cú tát của Ngọc, thực ra nãy em né thì cũng né được thôi, cơ mà em không làm vậy. Con trai ai đi so đo với con gái, với lại tính em kính già thương trẻ và đặc biệt là yêu gái đẹp, nên thôi không sao. Cú tát đó coi như xoá bỏ hết ân oán giữa bọn em, em nghĩ thôi vậy cũng được, cơ mà đauuuuu. Đang đứng suy nghĩ thì Kiều Diễm đi qua huých vai em cái, lại quay lại chúm chím môi nói:

- Lại còn đứng đó, có đi nhanh không ông ngố muộn rồi đấy

Xong nàng quay mông đi mất. Đúng là trái ngược với Ngọc mà, một người thì xinh xắn đáng yêu, một người thì lạnh lùng cao ngạo. Em tặc lưỡi đi, cơ mà không phải đi xuống chào cờ, mà em lấy balo đi về. Thật chứ tính em ưa sạch sẽ, quần áo lấm lem thế này, ngồi học khó chịu lắm. Thật không muốn đâu cơ mà thôi bùng một bữa chắc cũng không sao đâu, thầy cô giáo chưa biết mặt mình mà. Vậy là theo tính toán em đi qua hành lang để xuyên ra khối 11, lại xuyên tiếp qua khối 10. Khối 10 ở cuối trường, nên em nghĩ vật tường ở đây hợp lí, vì sân trước đang chào cờ rồi mà. Nhìn từ tầng 3 xuống em cũng đại khái đoán được địa hình của trường, bên dưới kia có sân cỏ thể dục, tường không có hàng rào, hơi cao tí cơ mà chơi được. Nghĩ là làm em đi xuống tầng, ngó ngang ngó dọc như ăn trộm sợ gặp công an vậy. Bước tới sân thể dục, khá là to, hai đầu sân là hai cái khung thành để học sinh đá bóng. Sân có này bình thường chắc 3-4 lớp cùng học vẫn được. Nhìn sang bên phải hướng chỗ bờ tường thì đinh công mệnh đời. Em phải thét lên mà chửi con nhỏ sáng nay chặn đường em, sao mà đen vậy trời. Người thì đang ê ẩm, lại gặp gần chục thằng mặt giặc mới gây gổ đánh nhau ở tầng 2 lúc sáng. Phong độ cao lại còn có hàng trong người như này thì không nói làm gì, lúc này người em đã ê ẩm, ở đây xung quanh lại còn có nhiều gậy gỗ nữa (kiểu bàn ghế hỏng nhà trường cầm ra đây để gọn ở góc sân ý, cạnh bờ tường sân thể dục). Định quay gót kiếm chỗ khác thì tiên sư cái thằng tóc húi cua kẻ ngoằn ngoèo nó nhìn thấy em, nó hô:

- Mẹ nó cái thằng sáng nay đánh tụi tao này, đập chết nó anh em ơi

Mẹ nó ai lại nghĩ bọn này cũng trốn chào cờ ra đây tụ tập hút thuốc cơ chứ, tí bố mách cô. Thấy bọn nó lao lên, mặc dù cách tầm hơn chục bước cơ mà sườn em đang đau, nghĩ chạy cũng không chạy lại được, em đành rút con típ bấm trong cặp ra, thôi thì lại khô máu thôi