9.
Cũng may chỉ là vết thương trên chân chỉ là vệt sứt nhỏ, nhưng nó khá sâu. Sát trùng xong xuôi, tôi im lặng tiến vào phòng tắm. Tưởng rằng "tiệc khóc" đã xong rồi cơ, tôi rời đi đã lâu thế cơ mà. Có lẽ bọn họ còn đang vui vẻ cùng nhau ngoài bãi biển nên phòng nào phòng nấy trống trơn, yên ắng đến khác thường.
Nhìn vào chiếc gương lớn đặt trong phòng tắm, hình ảnh tệ hại của tôi được phản chiếu một cách rõ rệt. Khuôn mặt đầy những nước mắt và cát bụi bám thành 2 vệt đầy nghệ thuật. Tóc bị gió biển thổi rối tung, quần áo xộc xệch và đôi môi hơi sưng đỏ. Đưa tay sờ nhẹ lên đó, vừa đau lại vừa mềm mại còn có chút cảm giác ấm áp.
Cắn tôi.. Còn dám hôn tôi?
Sao giống tình cảm đơn phương này quá đi mất, đau đớn và ngọt ngào cứ xen vào nhau.
Tôi lắc đầu cho bay sạch tất cả những suy nghĩ vớ vẩn đó đi, cởi nhanh đồ ướt ra, vứt vào chậu nhỏ cạnh đấy. Vươn tay chỉnh nước âm ấm một chút, bật nhanh để làn nước dịu dàng bọc lấy thân thể. Cảm giác trống trải không vì được hưởng thụ mà lấp đầy.
Hình như, tôi đã làm mất thứ gì đó. Gì nhỉ? Tình cảm? Trái tim? Người con trai đó?..
Không đúng! Là thứ gì đó khác biệt hơn cơ!
Nhưng là cái gì?
Theo thói quen sờ nhẹ lên cổ, quả nhiên thứ vốn cần ở đó đã không còn! Dây chuyền nhỏ mẹ cho tôi đã biến mất! Kỉ vật duy nhất mẹ để lại cho tôi đã bị MẤT?
Đùa à? Ngày hôm nay có thể nào tệ hại hơn nữa không đây?
Tôi cuống cuồng mặc quần áo, lục tung tất cả mọi thứ trong túi đồ, tự dưng thấy vô vọng cực kì. Có khi nào mình để quên nó ở nhà không nhỉ? Đâu phải, hôm nay lúc xuống xe tôi vẫn còn thấy nó, lúc nhặt vỏ sò còn hào hứng lôi dây chuyền ra muốn lấy mấy thứ đó làm mặt dây nữa mà.
Từ chiều tới giờ không trở về khách sạn mà luôn lang thang ngoài bãi biển. Cũng may bởi vì buổi chiều sợ đi lạc mà tôi không đi quá xa nơi tổ chức ăn tối. Sau đó đến tối cũng chỉ lang thang ra bãi đá với Quân, rồi lao ra biển một lúc, cuối cùng trở về khách sạn.
Nếu chỗ này không có thì chỉ có ngoài bãi biển thôi! Chỉ mong nó rơi quanh quanh bãi đá, nếu là lúc tôi ngã mà đứt thì thảm! Sợ rằng sẽ bị sóng biển cuốn trôi mất tiêu!
Bất đắc dĩ thở dài một hơi, khốn thật! Bình thường giật các kiểu không đứt, hôm nay lại giở chứng đứt phừn phựt là thế nào? Mong là không có ai đó may mắn nhặt được, nếu không tôi sẽ hối hận chết mất!
Vớ lấy cái áo trắng tùy tiện khoác vào người, tôi nhanh chóng đi xuống sảnh khách sạn. Đúng lúc này mấy bạn cùng lớp cũng đang đi ngược trở lại, có vẻ là tiệc đã tàn, người đã tan: " Châm Anh đi đâu thế?"
"Có chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Thấy Minh Vũ trốn đâu không?"
"Ai biết được ông ý!" Tôi xua tay cười "Bỏ quên đồ ngoài bãi biển rồi! Phải quay lại lấy!"
"Muộn rồi đấy, đi nhanh đi!"
"Ừ, tối ngoài bãi biển nguy hiểm lắm!"
"..."
Bỏ lại mấy lời dặn dò, bọn họ xôn xao bàn tán rồi vui vẻ cùng nhau vào thang máy. Tôi cười nhếch môi, tự phỉ nhổ khả năng giao tiếp của mình kém hết sức. Kìa, đến lúc này nửa đứa bạn đi chung cũng không có nữa, giá như Hương học chung lớp với tôi thì tốt rồi..
Cô gắng không để tâm gì nữa, tôi lê bàn chân vừa mới trọng thương, khó nhọc tiến đến màn đêm đáng sợ bên ngoài.
Bật sáng đèn điện thoại, ngó nghiên từng góc nhỏ tôi nhớ mình đã đi qua hoặc dừng lại. Tất cả những vật nhỏ nhắn, lấp lánh một cách ngớ ngẩn đều làm tôi chú ý, sau đó dĩ nhiên là thất vọng.
Giống như trong một câu chuyện cổ tích nào đó của nước Nga. Có điều khác biệt là tôi càng thất vọng thì gió biển thổi càng mạnh.
Không nhớ ai đó đã nói sắp có bão, lạnh thiệt đó, chân của tôi cũng run lên rồi!
Nhắc mới nhớ, ngày trước chỉ có giờ thể dục bị ép buộc tôi mới vận động tí, làm gì có chuyện tự mình chạy loạn thế này chứ? Haha, đúng là ông giời trêu ngươi, trừng phạt tôi vì tội lười vận động!
Mẹ à, con xin lỗi! Nhỡ như không tìm thấy.. Không được! Khốn thật! Châm Anh, mày nhu nhược như thế từ bao giờ vậy? Chưa bắt đầu đã muốn kết thúc? Hèn nhát giống hệt như mối tình ngu ngốc của mày vậy! Chính vì thế nên mới bị người ta ghét bỏ đó!
Nhất định phải tìm ra nó!
Còn nữa.. Minh Vũ..