2.
Ve kêu râm ran. Hoa phượng nở đỏ rực một góc trời. Mùa hè đến một cách ồn ào như vậy đó..
Chẳng hiểu ai ăn no rửng mỡ nói mùa hè là mùa của thiên đường.. Thử đợi đến lúc giữa trưa nắng nóng và oi ả nhồi vị đó vào một lớp học gần năm chục đứa, chen chúc trong không gian chật hẹp với ba cái quạt máy thế này xem vị ấy còn dám nhận xét vậy nữa không nào!
Tiếng giảng bài phía trên nghe như lời ru, đều đều, đều đều.. Tôi uể oải hoa mắt chép nốt những chữ chối của bài phân tích văn học, trong lòng phân vân mãi. Cuối năm rồi, liệu mình có thể tự thưởng cho mình 1 ngày lơ đãng không ta?
"Dây chuyền này của Châm Anh đẹp ghê!" Đang gật gà gật gù, Minh Vũ tự nhiên quay ra vỗ mạnh lên vai tôi. Hừ muốn làm chị đây giật mình? Không đơn giản thế đâu cục cưng ạ!
Liếc qua Vũ một phát, chậc, sao cái người này đẹp trai vậy chứ? Còn dám nở nụ cười ngây ngô kia nữa, đám ánh nắng phía sau lưng cũng vì ham mê sắc đẹp của cậu ta mà tình nguyện làm nền. Chói mắt quá đi mất.
"Liên quan gì đến cậu?" Tôi khinh thường xì một tiếng, sau cũng vô thức nhìn lại dây đeo trên cổ mình. Đây là di vật của mẹ tôi, một sợi dây vàng trắng mảnh mai bình thường cực kì. Nói thật là nó chỉ có giá trị về mặt tinh thần, còn về hình thức thì tôi thấy nó chả đẹp tí nào sất! "Muốn mua tặng bạn gái thì ra quán người ta tư vấn cho, không cần nhìn hàng của chụy!"
"Cơ mà sao không có mặt dây vậy?" Cậu ta vẫn không dừng lại, tiếp tục hỏi dò "Nếu có mặt thì sẽ đẹp hơn nữa đấy!"
"Kệ tôi! Ghi bài đi!"
"A này, mấy con mèo nhà tôi sao rồi?" Minh Vũ thấy tôi không hứng thú với đề tài đó liền nhanh chóng xoay mình chuyển hướng!
"Mèo nào của cậu?" Tôi lười biếng trả lời, uể oải tiếp tục quay vào chép nốt phần bài còn trên bảng. Cậu ta thấy tôi đáp lại, nụ cười trên miệng càng tươi, vui vẻ tới mức thiếu nước sán gần vào chỗ tôi buôn chuyện "Chúng nó là của nhà tôi!"
Tên phiền phức này..
Cậu ta thật sự không thấy hay đang giả bộ bỏ qua khuôn mặt đang đỏ bừng vì nóng của tôi vậy? Cố gắng nhích gần như thế làm gì, giọng nói nhẹ nhàng còn quẩn quanh tai..
Nóng.. Nóng quá!!
Nhất định tôi sẽ bị hấp chín mất.
Khoảng cách gần như vậy ...
"Của cậu.." Minh Vũ kéo dài giọng, tiện tay lôi mấy tờ nháp tôi kẹp trong sách giáo khoa ra, trổ tài vẽ bậy "Không có tôi thì cậu có mèo mà nuôi à? Thế chúng nó sao rồi? Cậu vụng như này nuôi không khéo lại chết dần chết mòn hết!"
Tôi nhún vai im lặng, không phải vì không có lời nào đối lại cậu ta, đơn giản là do cô dạy văn đang lườm kìa! Một lũ trong lớp vì nắng trưa mà ngủ gục, không chịu học hành tử tế gì hết! Xem đi, ít ra nên noi theo sự gương mẫu của chị đây..
Thực ra Minh Vũ như vậy.. Nhìn qua có vẻ nông nổi, nghịch ngợm, lại hay làm ra mấy trò mất nết trêu chọc người khác.. Nhưng thực ra bản chất con người cậu ta chính là như vậy!
Đùa thôi, nội tâm Minh Vũ rất sâu sắc, rất dịu dàng. Thêm nữa, Minh Vũ yêu mèo, một tình yêu điên cuồng và bất diệt! Nhìn quanh chỗ cậu ta ngồi, hình nền điện thoại, forded ảnh... tất cả đều là địa phận của mèo! Nói theo cách hiện hành, Minh Vũ đã chính thức biến thân thành nô ɭệ của giống loài sang choảnh này rồi!
Thế nhưng gia đình cậu lại có vẻ không thích chúng cho lắm, có lẽ do cậu ta nuôi cả đoàn mèo, mèo mẹ mèo con lúc nha lúc nhúc..
Theo lời kể của Minh Vũ thì con mèo mẹ nhà cậu ta cực kì xinh đẹp, còn đa tình, còn quyến rũ, còn.. -lược bỏ 1000 mỹ từ Vũ sama dùng để ca ngợi- .. thế nên hết lứa này đến lứa kia ra đời!
Cậu ta mặc dù tiếc đứt ruột nhưng nếu không cho nhanh thì không kịp mất, nhất định nhà cậu ta sẽ ngập tràn mèo!
Cách đây mấy tháng, tôi bắt gặp Minh Vũ lúi húi cạnh bờ rào gần nhà, tưởng cậu ta làm mấy chuyện XXYY đám con trai vô ý thức hay làm. Tôi khinh thường phẩy tay không để ý, đi thẳng vào nhà. Ngờ đâu chân vừa bước được hai bước đã thấy cái người khả nghi kia dùng khuôn mặt đẹp vô cùng của mình bày ra thái độ buồn bã, tiếc nuối vô cùng.. Quá đáng hơn, Minh Vũ còn ngồi đó nhìn ngắm và nói chuyện cùng thứ-gì-đó một lúc lâu.. Mãi sau mới miễn cưỡng rời đi.
Tôi không phải biếи ŧɦái muốn xem sản phẩm của người khác, nhưng mà hành động của cậu ta quá mờ ám, nhất định phải tới nhìn một lần cho yên tâm!
Cơ mà yên tâm về cái gì ta? Nhân phẩm của bạn cùng bàn?
Bụi cây nhỏ không có bất kì thứ gì mùi mẫn, chỉ có điều.. Tôi bị lừa rồi!
Một chiếc thùng nho nhỏ, phía trong đựng đám mèo nhóc, đôi mắt xanh xanh như bầu trời mùa hạ mở to nhìn tôi âu yếm. Mặc dù rất nỗ lực chống đỡ, nhưng trước sức mạnh đáng yêu vô hạn này, Châm Anh tôi đây chính thức quỳ gối, đứng vào hàng ngũ nô ɭệ của mèo giống Minh Vũ biếи ŧɦái rồi!
Không được! Không được!
Nhà tôi đã có chó rồi! Con chó xù ấy còn là con chó mà mẹ tôi thích nhất nữa chứ! Mẹ tôi qua đời đã lâu rồi, con chó đó có ý nghĩa rất lớn với bố, ông ấy cũng chỉ muốn nuôi có một con vật duy nhất ấy mà thôi..
Làm sao đây?
Làm sao đây?
Đang âm thầm đau khổ, tiến thoái lưỡng nan, nội tâm day dứt vân vân các thứ.. Thì từ phía xa, Minh Vũ vừa gạt nước mắt vừa nhanh chóng chạy đến. Cậu ta dường như không phát hiện ra tôi đang ngồi đó, mở miệng hét 1 câu ngu độn, mặt không chút xấu hổ: "AGHRRRRRRR ~ Không thể nhẫn tâm bỏ bọn mày được! Ơ.. "
"Chào cậu!" Tôi nín cười đến nội thương nhìn cậu ta ngốc ra đó. Ai ngờ kẻ ngốc kia chẳng hề ngại ngùng, thấy tôi giống như bắt được vàng, lao qua giữ chặt.
"Châm à, tôi biết ngay nhà cậu ở đây mà!" Sau đó như nhận ra mình lỗi mồm, Minh Vũ cười cầu tài "Gặp cậu chỗ này chính là định mệnh, cậu tính nuôi bọn nó đúng không?"
Vậy.. Xong rồi?
Bằng một cách kì diệu nào đó, tự nhiên chúng tôi trở nên thân thiết hơn mức bình thường. Tôi nửa tình nguyện, nửa bắt buộc đem chúng về nuôi. Cậu ta xun xoe chân chó chạy quanh giúp tôi thuyết phục bố. Ông ấy chẳng quan tâm đến đám mèo con, chỉ hết nhìn tôi lại nhìn Minh Vũ nháy nháy mắt hàm ý xấu xa...
Cũng nhờ vậy mà nhà tôi có thêm thành viên mới, một lũ thành viên mới luôn!