Bắt Được Thỏ Con Rồi

Chương 97: Phụ Huynh Tới!

Tôi không do dự gật đầu, kéo cậu ta đứng lên. Đầu gối là để quỳ mẹ quỳ cha chứ có phải linh tinh chỗ nào cũng khuỵu xuống được đâu chứ? Vậy mà người này còn không nghe lời, nhất mực cãi rằng với dịp quan trọng như vậy nhất định phải làm cho sang choảnh một chút.

Cậu ta nói thật ra tính đợi tối đưa tôi đi nhà hàng các loại nhưng sợ tôi không đồng ý. Với lại nơi này là chỗ gắn bó với cả hai lâu nhất, nếu không dùng nó thì quá phí phạm!

Chìa tay ra để Quốc Bảo có thể giúp tôi đeo chiếc nhẫn kia vào ngón áp út. Ánh sáng lành lạnh từ thứ kim loại quý hiếm lan tỏa bốn phía. Tôi mỉm cười nhìn cậu ta, Quốc Bảo cũng cười, nắm lấy tay tôi, cùng khoe chiếc nhẫn giống y hệt chiếc tôi đang đeo: "Chồng cũng thích giống bọn Hải Đăng ý, hay ra trường cưới luôn đi vợ đi!"

"Bậy nào!" Tôi giả bộ trách cứ nhưng thực chất trong lòng sướиɠ chết đi được! Cưới luôn đi, tôi xích cậu vào không cho cậu lăng nhăng với người khác nữa!

"Sau này cậu còn đi học thêm nữa, cưới sớm không tốt!"

"Sớm lấy vợ, sớm sinh con thì có gì mà không tốt?" Quốc Bảo phản bác "Nếu không phải vợ có ý giữ gìn thì chắc chắn chồng đã cưới cùng đợt với Hải Đăng rồi!"

"Thiếu kiến thức!" Tôi bĩu môi, chúng tôi đã ở bên nhau gần hai năm nhưng mọi thứ vẫn chỉ dừng ở bước hôn sâu mà thôi. Nói thật tuổi này là tuổi ăn tuổi học, cứ để tình yêu trong sáng cho đẹp đẽ, dính đến ba thứ linh tinh kiểu như sεメ, bầu bí.. thì mệt não lắm. Hơn nữa cơ thể chúng tôi đều chưa hoàn thiện, nếu nhỡ có em bé cũng không tốt.

Cũng giống như trách nhiệm và kiến thức, mọi thứ đều cần trải qua thời gian dài mới có thể phát triển hoàn hảo được.

"Lần sau mà nói mấy câu kiểu không tiền đồ đấy thì nghỉ chơi cậu!"

"Ok, chồng đùa mà!" Quốc Bảo cười hì hì, nhún nhường. Đúng là từ lúc vướng phải tôi cậu ta thay đổi ác liệt thật, chẳng còn hùng hổ các kiểu giống như hồi cấp II hoặc lúc mới vào lớp 10. Luôn nhường nhịn, dù tôi có ngồi lên đầu lên cổ cũng chỉ bao dung mỉm cười.

Nhiều lúc thấy Quốc Bảo giống hệt ông bố chiều con, thấy con sai cũng chỉ lắc đầu cười nhẹ.

"Nhưng vợ đừng quên những gì đã hứa!"

"Không nhớ!" Vụ viết sách chứ gì? Hừm, cậu ta đã vẽ cho tôi bức chân dung đủ lợp mái nhà thế kia mà tôi không giữ lời thì còn ra thể thống gì nữa? Nể mặt cậu là người yêu tôi, từ nay đến Noel nhất định tôi sẽ viết xong cho cậu biết mặt!

"Thôi được rồi, nhưng phải có hình minh họa, tôi muốn hình của cậu!"

"Không thành vấn đề!" Cậu ta nháy mắt, tựa như chờ câu này của tôi lâu lắm rồi vậy "Chúng ta cùng nhau đi chụp đi, coi như chụp ảnh cưới sớm cũng được!"

"Không!" Tôi gạt phắt đi, nghĩ tới cảnh mặc váy trắng đứng cạnh Quốc Bảo diện vest tôi lại chịu không nổi, tim cứ bùm bụp đập, má cũng nóng bừng bừng. Cậu ta đẹp nhường này, nếu còn lên đồ thì chắc chắn khối người chết ngất. Và trong số đó dĩ nhiên không thể thiếu đứa con gái ngoài lạnh trong nóng như tôi đây! "Tôi thích cái hình mặc áo trắng trong điện thoại của cậu ấy! Chụp cách đây lâu rồi, từ hồi lớp 10 đã có.."

"Cái đó hả?" Quốc Bảo chụp ảnh ít vô cùng nên ngay khi tôi nhắc đến cậu ta đã nhớ ngay "Không phải vì ngày xưa xem trộm ảnh chồng, thấy cái đấy nên đổ chồng đứ đừ ngay đấy chứ?"

"Ảo tưởng!"

"Mẹ chồng chụp ảnh đẹp lắm đấy!" Quốc Bảo mở điện thoại ra, thở dài. "Nhưng tiếc là chẳng bao giờ mẹ cầm vào máy ảnh nữa, buồn ghê!"

Tôi ngước mắt nhìn cậu ta, tự dưng nhắc đến người này làm gì cho buồn vậy? Đồ ngốc, nếu như mẹ cậu không chụp ảnh cho cậu nữa thì để tôi làm. Mặc dù tôi chụp không đẹp nhưng có thể đi học một khóa rồi về chụp cho cậu! Đừng ôm nỗi buồn ấy mãi như thế, có khi mẹ cậu cũng chẳng muốn cậu cứ buồn mãi về chuyện của bà vậy đâu!

Quốc bảo cảm nhận được sự an ủi của tôi, cậu ta chớp mắt nhắc lại vấn đề "chụp ảnh cưới" khi nãy. Năn năn nỉ nỉ, cuối cùng tôi cũng không chịu nổi sự cute lạc lối của người này, ra vẻ miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Song đồng ý là một chuyện, khi nào đi chụp lại là chuyện khác. Nhỡ đâu cái ngày chụp ấy lại là ba bốn năm, hoặc thậm chí mười năm sau thì sao? Quốc Bảo ngốc, đòi hỏi mà không thèm định thời gian, quyền nắm đằng chuôi cậu ta lúc nào cũng giao hết vào tay tôi vậy thôi!

*

Vì chuyển hướng học môn khác nên năm nay tôi khá vất vả, vất vả gấp đôi năm ngoái luôn. Cũng may gốc rễ kiến thức của tôi tốt, lại thêm việc nhanh nhạy trong mọi vấn đề của việc học tập nên việc đuổi kịp những thành viên khác của đội tuyển không phải quá khó.

Điều mà tôi cảm thấy khó khăn duy nhất lúc này chính là người phụ nữ đang ngồi trước mặt tôi, trong quán trà sữa gần trường. Vâng, người đó không ai khác chính là "mẹ" Quốc Bảo, chị đẹp chúng tôi đã có lần gặp ở nhà cậu ta. Vợ kế của bố Quốc Bảo đưa cho tôi xem một đoạn video được đăng tải lên mạng, số lượng lượt xem, like và chia sẻ nhiều đến chóng mặt. Đoạn video ấy được học sinh trường tôi đăng lên mạng xã hội, ngay lập tức trở thành hot trong giới trẻ, thậm chí còn được đưa lên cả chương trình ti vi vì liên quan đến một nhân vật khá nổi danh - họa sĩ Quốc Bảo.

Nội dung của đoạn video này cũng không phải thứ gì xa lạ với chúng tôi: nó quay lại thời điểm Quốc Bảo chuẩn bị hậu trường, vẽ tranh chân dung, in thành một bức khổ lớn. Xin phép hiệu trưởng cho "mượn" sân thượng trong vòng 30 phút, treo áp phích lớn in hình tôi, lại tiếp tục dùng phòng thông tin của nhà trường, thu âm lại một đoạn để chút xíu nữa phát. Sau đó là đến lúc "nhân vật nữ chính" aka tôi xuất hiện, sự ngỡ ngàng của tôi được quay cận cảnh, rồi cảnh sân trường nhốn nháo, những lời nói của Quốc Bảo lần lượt được phát, mọi người bên cạnh hoặc xúc động không nói ra lời hoặc nức nở hú hét, yêu cầu tôi đồng ý. Nhưng tôi không thèm nghe Quốc Bảo đọc hết bức thư tình dài dằng dặc mà lại xoay người chạy biến về dãy lớp học. Mọi người không ai đuổi theo, chỉ có chiếc máy quay không rõ ở đâu vẫn chứ theo bước chân tôi mãi. Khung cuối là hình ảnh Quốc Bảo cầu hôn, tôi mỉm cười đưa tay, HE!

Như phim luôn!

Dàn dựng hoành tráng và bí mật thật, đến bây giờ tôi vẫn nghĩ nó chỉ là một màn bình thường đơn giản, nào ngờ Quốc Bảo dự định lưu danh sử sách luôn.

Mặc dù cũng có chút hư vinh và hạnh phúc nhưng nói thật, nhìn gương mặt không mấy vui vẻ của mẹ kế Quốc Bảo bên kia, tôi vẫn thấy hơi ngại ngùng. Không biết chị ta có làm giống như mấy bà mẹ trong phim hoặc tiểu thuyết không nhỉ? Kiểu Quốc Bảo là cây rung tiền của nhà này, còn lâu cô mới cướp được nó khỏi tay chúng tôi! Cầm lấy số tiền này rồi mau cút đi!

Ha ha ha, nếu thế thì tôi nên làm gì? Khi nãy bị giáo viên chủ nhiệm gọi riêng ra, tôi chưa kịp trở lại lớp đã bị mẹ Quốc Bảo cuỗm ra đây rồi. Chắc giờ này cậu ta vẫn ung dung trên lớp chờ tôi vì nghĩ tôi gặp chủ nhiệm, có nên lén lút nhắn tin cho Quốc Bảo, nói cậu ta ra đây giải quyết vấn đề này không ta?

Thôi cứ chờ thêm chút xíu, xem diễn biến thế nào rồi báo cũng chưa muộn. Tôi không tin người đẹp như chị đây lại thích hành xử kiểu hổ báo tạt nước, tát mặt các loại.

"Cháu gái, tuổi của các cháu nên tập trung vào học hành chứ không phải dăm ba chuyện yêu đương vớ vẩn!" Đến rồi! Mẹ kế Quốc Bảo cuối cùng cũng lên tiếng rồi! Tôi bày ra vẻ mặt chăm chú lắng nghe, hết sức hợp tác!

"Trước đây lúc mới gặp cháu ở nhà Bảo, cô còn nghĩ cháu với nó chỉ là bạn bè bình thường. Ai ngờ hôm trước xem cái này, gặng hỏi mãi thầy chủ nhiệm của các cháu mới nói hai đứa đã.."

"Dạ.." Tôi nở nụ cười thương hiệu, mẹ kế của cậu ta chưa tỏ thái độ gì mà tôi đã vội vã phản bác là không nên. Cứ bình tĩnh đã!

"Cháu còn rất nhiều điều cần phải phấn đấu, thằng Bảo nhà cô cũng chuẩn bị có một cuộc thi liên quan đến tương lai cả đời.." Chị đẹp hắng giọng, đi vào vấn đề chính "..Nếu cháu yêu nó thì dừng lại đi, đợi tốt nghiệp xong cấp III rồi quay lại cũng chưa muộn!"

Ngưng một chút, nhìn thái độ của tôi rồi tiếp: "Coi như khoảng thời gian thử thách, nếu như thật sự yêu đương sẽ không sợ khoảng cách. Còn không.. cháu là con gái, cũng không lo phí hoài mấy năm thanh xuân cho người không xứng đáng!"

"Chị.. E hèm.." Tôi lỡ miệng nên vội sửa lại, thấy kiểu xưng hô này của tôi mẹ kế cậu ta tỏ ra sốc lắm, nụ cười treo trên khóe miệng lộ liễu phô bày. Chậc! Đúng là phụ nữ ai cũng giống ai nhỉ, được khen là tâm trạng tốt hơn hẳn luôn!

"Thưa cô, cháu thấy chuyện này cô dạy rất phải, nhưng cháu cũng xin sửa lại một chút, dù sau này Quốc Bảo có thế nào cháu cũng sẽ không bao giờ hối hận vì đã từng yêu cậu ấy!"

"Cháu còn nhỏ lắm!"

"Vâng, chúng cháu còn nhỏ, trải đời chưa nhiều nên chưa thấy hết cám dỗ." Tôi tiếp "Nhưng cũng chính vì vậy mà tình cảm của chúng cháu thuần khiết nhất, ở cạnh nhau không phải vì tiền bạc hay tìиɧ ɖu͙©. Tất cả những gì cháu và Quốc Bảo cần ở nhau chỉ là chính bản thân đối phương. Mỗi ngày chúng cháu đều sẽ cố gắng hoàn thiện chính mình, Quốc Bảo học không giỏi nhưng vì cháu mà cậu ấy cố gắng, cháu không tốt tính nhưng ở cùng cậu ấy cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều.."

"MẸ Ẹ Ẹ.." Nói chưa hết câu cả hai chúng tôi đã nghe thấy giọng gào thét thảm thiết của nhân vật thứ ba - Quốc Bảo!

Không hiểu cậu ta nghe tiếng gió ở đâu mà đã chạy tới đây rồi, giữa mùa thu mà mồ hôi mồ kê mướt mải nữa chứ..

"Mẹ, sao mẹ lại làm thế?"

"Làm thế là thế nào?" Mẹ kế của cậu ta khoanh tay, rất khó chịu mà vênh mặt vặn lại "Tôi còn chưa chèn ép, chưa chửi bới, chưa tạt nước.. người yêu anh đâu mà anh tỏ thái độ!"

"Con có tỏ thái độ gì đâu?" Quốc Bảo bất lực hết sức, cậu ta ngồi xuống cái ghế trung lập nhất có thể, lén lút đá đá chân tôi dưới gầm bàn rồi gật đầu ý bảo cứ để chồng lo!

"Mẹ, con đã lớn rồi, vài ngày nữa là đủ 18 tuổi nên chuyện yêu đương của con mẹ đừng quản nữa!"

"Đừng quản là thế nào?" Mẹ kế xì một tiếng, nhếch môi tỏ vẻ nổi cáu giống các bà các chị Hường Quốc "Con chui từ bụng mẹ ra mà dám bảo không cho mẹ quản? Con giỏi! Có ngon con nói câu này với bố con xem bố con có đánh con tuốt xác không?"

"Ấy.." Chui từ bụng mẹ ra? Ý là người này là mẹ ruột của cậu ta ấy hả? Mẹ ruột luôn? Trẻ như thế, lại thêm việc quản lý của Quốc Bảo nói rằng.. Không thể nào! Khó tin quá mức! Với sự trẻ khủng khϊếp này của mẹ cậu ta, tôi không dám tin người phụ nữ trước mắt đã có một đứa con bằng tuổi tôi!

Nếu tôi và mẹ cậu ta sánh vai ngoài đường khéo khi còn bị nhận nhầm là hai chị em thật ấy chứ! Ông trời quá bất công, cho người ta đẹp, còn cho người ta trẻ lâu!

"Sao vậy cháu gái?" Mẹ cậu ta vặn lại "Có chuyện gì thế? Trẻ quá nên cháu nghĩ cô không phải mẹ ruột nó à? Cô cũng không muốn sinh ra đứa nhóc này đâu, cả ngày cãi mẹ!"

"Dạ.. Cô trẻ thật ạ!"

"Hay.." Quốc Bảo nhớ ra chuyện gì đó, cậu ta lập tức xoa cằm, suy luận bằng thái độ đổ mồi lửa sang người kẻ khác "Đợt trước gặp quản lý, ông này lại nói linh tinh gì rồi?"

"Nó nói gì với cháu hả?"

"Dạ chỉ là nói về một bức tranh.." Tôi thật thà "Anh quản lý nói cậu ta vẽ nó trong lúc buồn bã nhất, khi mẹ Quốc Bảo vừa mới mất xong nên.."

"Thằng em láo toét!" Ngay lập tức cái bàn của hai chúng tôi rung lên bần bật "Quá láo! Dám rủa chị gái nó chết!"

Ớ.. Quản lý của Quốc Bảo là em trai mẹ cậu ta? Tức là người này Quốc Bảo phải gọi là cậu?

Ác mồm thật, đúng là gen di truyền!

"Mẹ, cậu nhiều lần hỗn với mẹ lắm rồi, con nghĩ mẹ nên dạy dỗ lại đi thôi!" Cậu ta châm lửa, còn xun xoe quạt quạt cho mẹ đỡ bốc hỏa.

"Còn con nữa! Hai đứa đừng để mẹ phải nói nhiều!" Xong xuôi, mẹ cậu ta cầm túi xách lên, ánh mắt nhìn tôi sắc bén vô cùng "Nếu thật sự muốn ở cạnh nhau thì phải vượt qua thử thách, hai đứa có dám không?"

Tôi và Quốc Bảo nhìn nhau một cái rồi đồng loạt gật đầu. Mẹ cậu ta dường như đã đoán trước điều này, thở dài một cái rồi nói: "Thôi được, cháu gái, kì thi thử lần này lấy hạng số 1 đi! Còn con, cuộc thi sắp tới không có giải nhất thì đừng nghĩ yêu đương gì nữa!"