Bắt Được Thỏ Con Rồi

Chương 86: Con Bệnh!

Quốc Bảo không thèm né tránh, mà thật chất cũng không cần né vì lúc này đã vào lớp rồi, làm gì còn học sinh nào le ve dưới sân trường nữa đâu?

Cậu ta không ôm tôi về lớp mà chạy thẳng lên sân thượng. Nơi này vẫn rậm rạp um tùm và mướt mắt như vậy, không khí thanh mát thoáng đãng làm tâm hồn mới tổn thương của tôi được xoa dịu không ít. Hít thật sâu, không bài xích sự ôm ấp thân thiết của Quốc Bảo, tôi ngả người vào lòng cậu ta mặc kệ cho nước mắt thích rơi đến khi nào thì rơi.

Quốc Bảo không ngăn cản cũng không dỗ dành, cậu ta vuốt nhẹ khuôn mặt tôi, còn cẩn thận tháo kính để tôi tự do làm việc. Hành động ngốc nghếch này của ai đó làm lòng tôi đang buồn thối ra cũng phải vui hẳn lên. Lau nước mắt trên mặt, tôi ngồi nhỏm dậy, nhìn xung quanh một lượt. Tính ra thì đây là lần thứ hai tôi được lên trên này, chỗ đẹp thế mà trường cấm không cho học sinh bén mảng, đúng là khó hiểu!

"Không cần buồn vì người xấu!" Quốc Bảo ôm xiết lấy tôi, lúc này mới lên tiếng "Mà này, công nhận cậu nhìn người kém thật đấy! Cũng may bù lại có tôi, nếu không.. aiii, không dám tưởng tượng luôn!"

"Gì?" Vừa dịu dàng được tí đã muốn gây sự cãi nhau rồi? Cũng có thể cậu ta muốn làm tôi phân tâm đỡ buồn nên mới vậy, thôi, không thèm chấp! "Nhìn nhầm cậu nữa ấy, cậu là sai lầm lớn nhất của tôi!"

"Thật à?" Quốc Bảo cười gian trá "Nếu vậy chắc sai lầm lớn này được cậu để ý nhiều lắm đấy nhỉ? Hải Dương thú nhận đi, có phải cậu suốt ngày nghĩ về tôi không?"

"Cậu lạc đề đi đâu vậy?" Tôi đấm cho cậu ta một cú, Quốc Bảo không thèm né luôn, cứ như vậy lĩnh trọn. Xong xuôi lập tức giả bộ xuýt xoa nhăn nhó mặt mày như thể đau đớn khổ sở lắm, sắp rớt nước mắt luôn không bằng! "Làm trò! Thôi xuống vào lớp đi!"

"Bỏ nửa tiết rồi còn vào!" Cậu ta không đồng ý, nhất quyết níu tôi lại không cho đi. Ây, cứ ở cạnh người này nhiều khéo khi tôi biến thành đứa lười học mất, không ổn!

"Ngồi xíu đi, giờ có học cũng không vào!"

"Vào chứ!" Tôi gạt tay cậu ta ra "Tất cả những kẻ đó chỉ là phù du, không bao giờ ảnh hưởng được đến tương lai của tôi!"

"Thế.." Cậu ta bặm môi, nhất quyết nắm chặt tay "..Tôi thì sao?"

"Cậu đang làm ảnh hưởng đó!" Tôi nhếch môi "Không cho tôi vào lớp thì học hành kiểu gì? À mà.. Cậu tính xử lý Phương Anh thế nào?"

"Đừng lo lắng!" Cậu ta quyết tuyệt "Tôi đã có cách cả rồi! Chỉ cần cậu hợp tác với tôi một chút, học kì này để điểm trung bình đừng tối đa nữa!"

"Điên à? Phản đối!"

"Sao phải phản đối?" Cậu ta khó hiểu vặn lại "Bình thường cậu đều xếp nhất khối đúng không, giờ cố thụt lại tí, đứng thứ hai thôi cũng đâu có chết! Cuối năm giành lại danh hiệu cũng chưa muộn!"

"Học bổng của tôi đó, dại gì từ bỏ?" Tôi không đồng ý "Cậu đừng hòng! Mục đích của cậu là gì hả?"

"Tôi muốn để Phương Anh đứng đầu.." Cậu ta nhếch môi, nếu như cô nàng đứng số 1 thì sẽ có cơ hội sang A1, năm ngoái tôi chiếm giữ ngôi vị này nên Phương Anh chỉ có nước ngậm bồ hòn làm ngọt. Cũng vì không muốn cậu ta bị kẻ biếи ŧɦái đó đeo đuổi nên tôi mới ra sức, vậy mà giờ..

"Cậu thích Phương Anh sang A1?" Tôi nhíu mày "Vì sao?"

"Vì muốn cho Hải Đăng một cơ hội!" Cậu ta cười gian "Ngoan ngoãn nghe lời được không? Tôi sẽ cho cậu gấp đôi học bổng!"

"Đừng hòng lung lạc tôi!"

"Cho cả tôi nữa, thế đủ rồi đúng không?"

"..."

*

Những ngày sau đó tôi không thèm bước chân ra khỏi lớp để tìm gặp Thủy nữa. Cô bạn cũng tuyệt nhiên không ý kiến, không xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào. Bọn Dịu và Linh Oanh tự dưng mất một số tiền lớn thì cay tôi lắm, nhưng cay cũng chẳng làm gì được, ai bảo chính Quốc Bảo đã tuyên bố đó là tiền của cậu ta làm chi?

Thật ra Quốc Bảo không dùng tiền đó để nhờ tôi mua bánh vì đợt này - sau khi biết nhà cậu ta chính xác ở đâu - tôi đã không thèm ship hàng cho cậu ta nữa. Mặc kệ khoản tiền 40% phí ship kia, hiện tại nguồn thu nhập từ Quốc Bảo tôi đã dừng không thèm lấy nữa. Với lại tôi cũng.. ngại lắm chứ! Mối quan hệ của hai đứa hiện tại mập mờ như vậy, nếu tôi cầm tiền của cậu ta thì còn ra thể thống gì nữa?

Vậy nên toàn bộ số tiền đó Quốc Bảo coi như tiền đền bù tổn thất tinh thần đi! Cậu ta nói tôi cứ thoải mái mà tiêu, bọn họ có gan hãm hại người khác thì phải chấp nhận chịu thiệt! Tôi không khách khí, nếu như Dịu chịu xin lỗi và bảo tôi đưa trả tiền tôi sẽ đưa cho nó. Nhưng vì nó cứ mãi ngậm miệng nên đành chịu thôi, nghỉ khỏe đi!

Trong lúc tôi phân vân với số tiền tự nhiên chạy vào túi thì Phương Anh có vẻ chật vật lắm. Nghe đám A6 đồn thổi chẳng hiểu vì sao tự dưng gia đình cô nàng gây áp lực, nếu năm học này không đứng thứ nhất khối thì sẽ tiếp tục đưa cô nàng ra nước ngoài. Và nếu như Phương Anh dính vào bất kì sự vụ nào có liên quan đến chuyện vi phạm kỉ luật hoặc mời phụ huynh đến trường thì cũng tương tự: ra nước ngoài!

Chính vì áp lực quá lớn này mà khi bố mẹ cô nàng đưa Hải Đăng qua làm gia sư bất đắc dĩ Phương Anh cũng không dám cãi lại. Và giờ thì chúng tôi có thể thường xuyên nhìn thấy Phương Anh tất bật đứng chung với Hải Đăng, thi thoảng lại bắn nhưng ánh mắt nóng rực về phía hai đứa.. Hẳn rằng đây là kế hoạch mà Quốc Bảo nhắc tới, để Phương Anh bù đầu với chuyện học hành thì cô nàng sẽ không có thời gian mà để ý tới tôi nữa! Quá hoàn hảo!

"Nghe kể ngày xưa Phương Anh nồng nhiệt với cậu lắm?" Tôi viết một tờ giấy, đẩy sang cho Quốc Bảo trong giờ thực hành Địa. Bài dễ quá nên làm xong cả rồi, không dám lấy môn khác ra xem nên đành phải sử dụng cái này gϊếŧ thời gian! "Sao hai người giờ đối địch nhau dữ thế? Có phải tại trước kia cô nàng khởi động giam cầm play với cậu không?"

"Ai bảo thế?" Quốc Bảo biết lại một cách nhanh chóng, nhưng sau khi viết xong tự thấy quá xấu nên cậu ta cầm lại, cẩn thận vẽ từng chữ một "Bọn kia đồn bậy bạ thôi, Phương Anh cũng giống đám con gái bình thường, chẳng qua điên hơn một tí!"

"Là thế nào?"

"Chơi mấy cái trò tặng hoa các kiểu, con trai ai thích thế chứ!" Cậu ta bĩu môi "Với lại đó không phải hình mẫu tôi thích nên né sớm bớt đau khổ!"

"Hình mẫu của cậu là gì?" Chần chừ một chút, tôi viết thêm "Đừng bảo là tôi, không tin đâu!"

"Ừ thì không phải cậu!" Cậu ta gật gù "Là mẹ tôi!"

Nhắc tới người này tự dưng tôi câm nín. Ngày đó quản lý phòng tranh của Quốc Bảo đã nói cậu ấy vẽ bức cẩm tú cầu khi mẹ vừa mất. Tôi không biết mẹ cậu ta mất từ bao giờ và như thế nào nhưng nói thật.. tôi không muốn làm Quốc Bảo buồn. Chính vì vậy nên tôi dừng ngang cuộc đối thoại này lại. Đúng lúc định vo viên giấy viết thư ném vào thùng rác thì một mảnh thư giấy khác không biết từ góc nào ném thẳng lên bàn của hai đứa tôi. Quốc Bảo nhìn quanh một lượt, cả lũ trong lớp đều đang rộn lên với việc ném thư giấy nên không thể xác định được đích xác nó là của ai. Tò mò mở ra xem, dòng chữ bên trong khiến cả hai đứa tôi đều chấn động: "Mẹ cái Dương bị AIDS, nó cũng AIDS! Tiếp xúc là lây nên phải cẩn thận!"