Xe điện phóng vèo vèo trên đường, loáng cái đã dừng xịch ngay trước cửa nhà tôi. Vì không ngờ mình lại bị bà dì ghé thăm đột ngột như thế này nên tôi có hơi bối rối. Liếc qua tay của Quốc Bảo vẫn còn dính thứ đồ khó-nói-đáng-ghê-tởm nào đó, tôi kéo áo cậu ta, rủ rỉ: "Vào nhà rửa tay đi, kinh chết được!"
"Của cậu mà cậu còn thấy sợ à?" Cậu ta vẫn còn cười được nữa kìa! Nhưng sau nụ cười và câu trả lời ấy có vẻ Quốc Bảo cũng tự nhận thấy được đây là vấn đề nhạy cảm nên cậu ta e hèm một cái, né tránh "Rồi! Cậu đi trước đi, tôi dắt xe!"
"Được!"
Không đợi Quốc Bảo nói thêm bất kì cái gì, cũng mặc kệ chuyện cậu ta vào nhà và chào hỏi mẹ tôi ra sao. Tôi chạy ngay đến khu vực để đồ, lấy quần áo và lao như bay vào nhà tắm để dọn dẹp hiện trường.
Đừng trách tôi là loại con gái vô ý, chuyện đến ngày gì đó cũng không hay biết. Từ trước đến nay tôi chưa rớt dâu bao giờ thì làm sao tính toán được mình sẽ bị vào ngày nào chứ? Còn nữa, thấy bảo nếu có bà dì sẽ đau bụng, khó chịu các kiểu.. Nhưng tôi có cảm giác quái quỷ gì đâu? Không mệt mỏi uể oải, không đau đớn, thậm chí mãi đến khi Quốc Bảo đưa tay lên tôi mới cảm thấy có gì đó ướŧ áŧ đang chảy tràn cơ! Đúng là kì quái, thì ra mỗi người cơ địa một khác, đau đớn cũng không ai giống ai cả.
Tôi tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, lấy "hàng" của mẹ để trên giá để đồ xuống, đọc hướng dẫn rồi làm theo. Đến khi xong xuôi mọi việc cũng phải tới 25 - 30 phút chứ không ít, có lẽ Quốc Bảo đã tự động về trước rồi. Ôm suy nghĩ này nên khi ra khỏi nhà tắm tôi vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ, chẳng ngờ vừa mở cửa đã thấy cậu ta chình ình ngoài cửa, mặt cười như mếu: "Vòi nước này của nhà cậu lì lợm thật! Vặn sao cũng không ra nước!"
"Ra sao được!" Tôi cười cười, ném quần áo bẩn vào thau rồi bước nhanh ra bể "Hỏng tôi chưa sửa, để tôi múc nước cho cậu rửa tay!"
"Cũng được!" Quốc Bảo gật đầu đồng ý ngay "Ái khanh mau qua phục vụ trẫm!"
"Hai đứa nhanh nhanh vào ăn cơm!" Mẹ đứng ở cửa, gọi thân thiết tựa như chúng tôi và Quốc Bảo đã quen biết từ lâu lắm rồi vậy. "Muộn quá rồi, chắc các con đói lắm đúng không?"
"Đúng đấy mẹ ạ!" Cậu ta nhún vai gật đầu nói khẽ, tôi hừ mũi xì một tiếng, gáo nước đang đổ từ từ cho Quốc Bảo rửa tay chệch một phát tóe hết lên giày và ống quần cậu ta luôn!
Cho đáng đời!
Giờ phút này còn dám trêu mẹ tôi?
"Sao? Sớm muộn gì chả phải gọi!"
"Câm mồm đi!" Tôi đổ toẹt nước xuống, ném gáo lên chỗ cũ "Toàn nói liên thiên rồi có ngày tôi cắt lưỡi cậu!"
"Mẹ ra xem con gái mẹ hung dữ chưa này!" Quốc Bảo rửa tay xong xuôi, lí nhí nói trêu một câu đủ cho tôi nghe thấy. Đợi tôi lườm xong cậu ta mới vẩy vẩy nước cho khô tay, chạy qua "Vào ăn cơm đi! Nhé!"
"Cậu ăn cơm nhà tôi á?" Tôi gần như hét lên kinh hãi, thôi đi, đừng có đùa như vậy! Nhà tôi nghèo khó lắm, chẳng có gì ăn đâu! Không phải tôi keo kiệt có bữa ăn cũng tiếc.. chỉ là tôi ngại ngùng!
Tôi ngại lắm đó có biết không?
Ngày hôm nay xảy ra bao nhiêu chuyện rồi chứ? Từ vụ vả mặt đến nụ hôn đó và cả việc bà dì tới bị cậu ta phát hiện và làm cậu ta dính chưởng nữa! Những thứ ấy cũng đủ khiến tôi muối mặt rồi, không cần bày ra thêm một mâm cơm nghèo khó để cậu có sự so sánh với mâm cơm giàu có của cậu đâu!
Có lẽ Quốc Bảo chẳng quan tâm những món ăn trên mâm nhà tôi là gì đâu. Nhưng tận sâu trong lòng tôi vẫn còn cảm thấy tự ti lắm. Đừng như vậy, đừng khiến tôi trở nên mất giá trị hơn nữa được không?
"Không cho à?" Quốc Bảo mặt buồn bã hỏi vặn lại, đúng lúc ấy, ngoài cổng vang lên tiếng còi xe và cả những ánh đèn rực rỡ chiếu rọi.
May quá!
Bác tài xế lái xe cho Quốc Bảo đã tới đón cậu ta rồi! Ôn thần, mau đi đi!
"Thế thôi vậy!"
"Ừ, hôm khác nhé!" Tôi gật đầu hứa hẹn làm quà "Mấy nữa học làm bánh xong tôi sẽ mang lên trường mời cậu!"
"Thật chứ?" Quốc Bảo nghi hoặc hỏi lại, đến tận khi tôi gật mỏi gãy cổ rồi cậu ta mới tạm tin những gì tôi nói là đúng. Tạt qua nhà chào tạm biệt mẹ, Quốc Bảo quay ra kéo tay tôi, lôi ra tận xe "Qua đây, tôi có cái này cho cậu!"
"Cái gì cơ?" Tôi bước vội mới theo kịp những bước chân dài miên man của cậu ta. Chúng tôi băng qua khu vườn dài, tiến thẳng đến chiếc xe đang đỗ ở phía bên ngoài.
Chào hỏi với bác lái xe xong, Quốc Bảo mở cửa ghế lái phụ, cầm lấy một túi đồ gì đó trông rất mờ ám "Này, đây là cái gì thế?"
"Cũng không có gì!" Quốc Bảo hơi ngại ngùng, cậu ta dúi túi bóng to nặng trịch ấy vào tay tôi "Tôi vừa mới nhờ bác tài mua xong đấy, cho cậu!"
"Nhưng đây là cái gì?"
"Sách hướng dẫn và đồ dùng!" Hai tai cậu ta đỏ bừng, Quốc Bảo ậm ừ úp mở. Tôi nhìn hành động nửa thật nửa đùa này của Quốc Bảo thì ngứa mắt lắm, thế nên tôi quyết định đưa tay, mở quách cái túi đồ ra cho xong!
Nhưng người này không cho! Khốn thật, sức tôi không bằng sức cậu ta, vừa thò tay đã bị cậu ta tóm chặt bắt dừng lại ngay rồi! Ngăn việc nguy hiểm tôi định làm xong, hai tai Quốc Bảo càng đỏ tưng bừng hơn nữa, cậu ta lao ngay lên ghế phụ, đóng sập cửa lại rồi nói qua kính xe: "Mẹ cậu bảo đây là lần đầu của cậu.. thế nên cậu hãy ngoan ngoãn trau dồi kiến thức đi! Thế nhé! Tạm biệt!"
Chiếc xe phóng thẳng, để lại cho tôi một lớp khói bụi mịt mù. Vô thức đưa tay lên phe phẩy để đám bụi kia tản bớt, tôi không nhận ra mình còn đang cầm đồ Quốc Bảo đưa nên cái túi bóng đen trên tay rơi bịch xuống đất luôn. Trên nền đất mờ đυ.c tràn đầy ánh trăng, sáu cuốn sách giáo dục giới tính và cả ngàn cuộn gì-đó rơi lả ra ngoài! Tôi sững người, gần như hóa đá trước toàn bộ những hiện vật khủng khϊếp đang bày ra trước mắt. Hít thở sâu thật lâu, cố gắng điều hòa hết mức có thể, nửa phút sau, tôi ngửa mặt lên trời bật ra một câu nói vô cùng hòa ái: "Mẹ nó! Quốc Bảo! Dây thần kinh xấu hổ của cậu bị đứt rồi đúng không?"