Dù sợ nhưng ngoài phòng bị ra tôi chẳng làm được gì khác nữa. Công việc ở quán vẫn diễn ra bình thường, rửa sạch đống bát đĩa chất đầy, dọn dẹp sạch sẽ, đổ rạc xong xuôi.. tối mịt rồi tôi mới ra lấy xe để trở về nhà.
Con đường hôm nay vắng vẻ và tăm tối hơn hẳn mọi khi, tôi rồ ga phóng đi như bay, mong muốn thoát khỏi khu vực này, trở về ngôi nhà ấm áp và an toàn của mình. Nhưng càng đi, tôi càng cảm thấy có điều gì đó bất ổn hơn thường ngày. Nhìn vào gương chiếu hậu, một chiếc xe ô tô kì lạ cứ chầm chậm theo sát tôi. Tôi đi nhanh nó cũng đi nhanh, tôi đi chậm nó lê lết càng chậm hơn. Bình thường tôi không mấy khi để ý đến những chiếc xe này, song hôm nay - sau khi biết Phương Anh thật sự là người có vấn đề về đầu óc và đang ngắm đến mình - thì khác. Với lại người lái xe này cũng lộ liễu quá đi, dù tôi không muốn phát hiện cũng phải nhìn thấy!
Nhận ra điều này quá nguy hiểm, tôi lập tức tìm khu vực đông đúc nhất dừng kít xe lại. Quả nhiên chiếc ô tô kia cũng dừng rồi! Còn rất thiếu tư cách dừng cách xe tôi chỉ khoảng 2 mét! Chỉnh lại mắt kính, lợi dụng ánh sáng tốt có ở khu này, tôi lập tức phát hiện điều bất thường!
Quay xe điện lại, tôi phi thẳng tới chỗ ô tô, gõ gõ cửa sau: "Cậu điên hả, nửa đêm nửa hôm theo chân người ta chi?"
"Phát hiện rồi?" Quốc Bảo vốn đang giả tảng trốn sau ghế phụ lái buông một câu đầy thất vọng "Vậy mà bác dám nói nhất định không biết được đâu! Lừa gạt cháu!"
"Chậc, thật ra bác cố ý đấy!" Bác tài thở dài thú nhận "Cháu lén lút đi theo người ta thế giống biếи ŧɦái lắm! Thôi, xuống xe đi!"
"Bác nói gì hả?"
"Bước xuống nói chuyện nhanh!" Tôi gõ gõ cửa, cố gắng không phì cười vì cung cách suy nghĩ của bác già. Hướng ra chào bác một câu rồi lập tức lạch cạch cánh cửa sau, ép Quốc Bảo ra mặt. "Cậu tính làm gì hả?"
"Làm gì là làm gì?" Quốc Bảo mở cửa xe, tôi biết ý lùi ra xa cho cậu ta xuống. Người này dặn bác lái xe cứ về trước sau đó đối diện tôi, tần ngần "Cậu.."
"Cậu cái gì mà cậu?" Tôi vặn lại, vừa lúc tầm mắt ngang với đôi môi của cậu ta thế nên.. Máu lại nóng sôi lên rồi! Nơ ron thần kinh lại chết bớt rồi! Đầu óc lại bắt đầu mơ mộng rồi!
Á á á, quá khủng khϊếp, sức mạnh của giới tính thật đáng sợ!
"Đứng xa tôi ra! Cậu theo tôi làm gì hả?"
"Bảo vệ cậu chứ gì?" Quốc Bảo thấy tôi bài xích mình thì hơi khó chịu, cậu ta nhét tay vào túi quần định ra sau yên xe tôi ngồi. Nhưng sau đó chẳng hiểu nghĩ gì, tự dưng cậu ta vòng lên "Sợ có người làm trò bậy bạ với cậu nên sẽ đưa đón cậu cho đến khi đèn đường bên đó mắc xong!"
"Đèn đường?"
"Đúng vậy!" Cậu ta gật đầu, nắm lấy tay lái. Tay tôi vẫn còn cầm tay lái mà, thế nên khi hai đứa cùng một đích đến thì dĩ nhiên tay cậu ta sẽ nắm lấy tay tồi!
Mặt đỏ tưng bừng, tôi hất mạnh tay Quốc Bảo ra. Cậu ta không chưng hửng, chỉ chờ có thế mà thôi "Để tôi đèo cậu về!"
"Nhưng.."
"Nhưng cái gì? Tốt với cậu thế mà suốt ngày bị cậu sỉ vả!"
"Vì sao cậu phải tốt với tôi thế chứ?"
Quốc Bảo không đáp lời, cậu ta chen tôi xuống dưới, ngồi lên yên xe và ngay lập tức phóng khỏi khu vực đông đúc, tiến thẳng về nhà tôi. Đi qua khu vực vắng vẻ nhất, tôi để ý thấy những cột đèn thẳng tắp đã được dựng lên rồi. Tuy rằng bóng đèn chưa được lắp nhưng chắc chắn sẽ sớm thôi, chỉ trong nay mai là cả khu vực này sẽ sáng như ban ngày!
Là Quốc Bảo lo những chuyện này thật à? Khoản kinh phí mà cậu ta phải bỏ ra là bao nhiêu? Không cần tính cũng đoán được là con số thiên văn lắm.. mặc dù Quốc Bảo kiếm được nhiều tiền nhờ việc mua bán tranh, nhưng cậu ta cần gì phải tiêu tốn nó cho tôi?
"Yên tâm đi!" Cậu ta như thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy, nói thẳng "Tôi nhờ bố góp một phần với tổ dân phố, thấy có người chi đến 40% tất cả mọi người đều đồng ý làm ngay!"
"Cảm ơn cậu nhiều lắm!" Tôi níu lấy góc áo của Quốc Bảo, nói một câu nhỏ xíu xiu. Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện tử tế đến thế với cậu ta. Quốc Bảo im lặng, sau đó đột ngột phanh kít lại khiến tôi đập mặt vào giữa lưng cậu ta! "Má! Gãy mũi rồi! Làm trò gì đấy hả?"
"Xe cậu tự dưng hết điện!" Cậu ta nhăn nhở cười khi thấy tôi xoa xoa sống mũi đỏ ửng. Đúng là đồ chết tiệt, từ nay tôi sẽ không bao giờ tử tế với cậu nữa! "Nè! Coi đi!"
"Không thể nào!" Tôi nhảy vội xuống bật lại xem xét, hôm nào tôi cũng sạc đầy đủ và đi về không thành vấn đề cơ mà. Hôm nay tự dưng hết điện sớm như vậy là điềm gì đây? Ắc quy sắp sửa hết đát à? Không! Tôi mới đi nó được một thời gian ngắn thôi, nếu nó mà hỏng thì chắc chết quá!
"Sao lại thế được?"
"Khéo khi hôm qua cậu sạc không vào điện ấy!" Cậu ta bĩu môi, làm ra vẻ cao thượng vỗ ngực "Đi! May có anh đây hộ tống nếu không hôm nay cậu đi về một mình chỉ có chết sợ!"
"Vâng, cảm ơn cả nhà anh!" Tôi mỉa mai, người này vẫn cứ cười híp mắt. Cậu ta dắt xe đi song song bên cạnh tôi, chậm rãi và bình thản.
Con đường dài tối mờ, ánh trăng nhẹ nhàng phủ một lớp bạc lên mọi vật. Gương mặt của Quốc Bảo cũng đầy thanh xuân như vậy, tươi mát và nhẹ nhàng đón nhận từng đợt gió đông và sự dịu dàng của mặt trăng.
Trong lòng tôi vẩn vơ suy nghĩ, nhưng hình ảnh lúc chiều và mọi chuyện liên quan đến người bên cạnh cứ như vậy tràn ra như sóng lũ. Cậu ta tựa như cũng đang chìm trong một thế giới khác biệt, cứ vừa đi vừa nhìn thẳng, im lặng.
Cuối cùng, chính tôi lại là đứa không chịu nổi mà lên tiếng trước: "Vụ hẹn hò hôm nay cậu nói là có ý gì?"