Chính xác là xong sạch sẽ luôn!
Đám Kiều Anh vẫn ở trong bệnh viện, tuy rằng đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch về thân thể nhưng không thoát nguy kịch tinh thần. Bởi ngày hôm qua, khi chị ta ngất xỉu thì điện thoại di động không hiểu lí do vì sao lại "rơi" ngoài sân vận động. Chiếc điện thoại ấy được nhặt lại và đem trả đúng giáo viên chủ nhiệm của chị ta vào nửa đêm hôm qua. Vì giáo viên của chị ta không biết điện thoại thực sự là của ai nên bắt buộc phải vào danh bạ gọi cho bố mẹ chị ta kiểm chứng.
Chuyện có lẽ sẽ chỉ như vậy là kết thúc, nhưng chắc do Kiều Anh làm việc xấu nhiều nên bị quả báo, lúc cuộc gọi kết thúc một tin nhắn MMS được gửi tới màn hình. Giáo viên chủ nhiệm chưa kịp tắt cuộc gọi đã mở nhầm tin nhắn nên nó chạy thẳng vào bức ảnh kia. Hay rồi! Không xem thì không sao, xem một cái lập tức phát hiện ra một đống phốt của học sinh ngoan hiền!
Đó là ảnh chụp một cô bạn lớp 11 bị cả đám con trai sờ ngực, mặt khả ố. Nó còn kèm theo một đoạn thoại rất tởm, khiến bất kì người nào đọc được cũng cảm thấy lợm giọng, buồn nôn: "Chị Kiều Anh, lần sau chọn con nào ngực lớn chút nhớ, bọn này bóp không đã tay!"
Phát hiện tính chất nghiêm trọng của sự việc, giáo viên chủ nhiệm bất chấp việc xâm phạm quyền riêng tư, vào cả phần tin nhắn, bộ nhớ.. và phát hiện ra hàng loạt những điều động trời!
Ra Kiều Anh này là "bà trùm" một đường dây cưỡng ép bạn học cùng trường làm việc xấu. Từ trộm cắp, cướp giật đến chụp ảnh bán khỏa thân, khỏa thân, chat xxx... rao bán trên mạng. Nói chung tất cả những gì có thể kiếm được tiền Kiều Anh và nhóm của chị ta đều sẽ ép người làm, ép khô luôn! Giáo viên chủ nhiệm rất sốc vì bản thân vốn lõi đời lại bị lừa gạt bởi gương mặt thánh thiện của em gái này bao năm nay. Vậy là khỏi nói nhiều, ngay lập tức cô sao chép lại một bản và chạy ra đồn làm việc với cảnh sát. Cũng trong đêm ấy, cảnh sát dùng tốc độ bàn thờ đẩy nhanh tiến độ làm việc, sáng hôm sau tất cả những học sinh có liên quan đến đường dây Kiều Anh đều bị tóm cổ sạch sẽ.
Trường tôi hôm nay đúng kiểu gà bay chó sủa, vừa sáng sớm đến trường đã thấy đầy những cảnh sát đứng ở khu văn phòng giáo viên. Họ tới trường để tìm học sinh và người làm chứng cho vụ việc vừa xảy ra đêm qua. Tôi cũng bị kéo đi hỏi thăm vài thứ vì đợt này có người nhìn thấy tôi và Kiều Anh gặp nhau ở nhà ăn buổi trưa. Việc tốt cho mình tự dưng nhảy đến như thế sao tôi bỏ qua được, tất tần tất sự việc liên quan đến điều xấu xa chị ta làm tôi đều khai sạch. À, dĩ nhiên vấn đề tôi phản kháng mấy lần rồi ném mắt mèo vào đám đó tôi sẽ không đề cập đến. Tội gì nói ra để chuốc thêm lỗi về mình, đám Kiều Anh xứng đáng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật!
Tôi còn nghe loáng thoáng mấy người cảnh sát nói với nhau, đợt này đám nhóc đυ.ng phải con cái nhà "thứ dữ". Nên mặc cho đám Kiều Anh quan hệ với quan chức cấp cao tốt thì cũng chẳng ăn thua gì. Với mức độ nguy hiểm của việc này hội phụ huynh sẽ làm tới, đám đó chắc chắn 100% sẽ bị đuổi học. Không những ra khỏi trường mà việc phải đi trại giáo dưỡng hoặc quản thúc tại gia trong thời gian hạn định kiểu gì cũng có.
Ha ha!
Quá tuyệt vời!
Vậy là từ nay tôi sẽ không còn cần phải lo lắng bị đám người đó quấy nhiễu nữa! Tuyệt quá! Quá tuyệt!
"Tốt thật đấy!" Thủy thấy tôi đi ra từ phòng khẩu cung lập tức nhào đến vui vẻ "Cuối cùng chúng nó cũng phải đền tội rồi!"
"Làm giật mình!" Tôi đứng lui lại một chút, vẫn không tài nào quen nổi với phương pháp đứng gần, động tay động chân của cô bạn này. Mặc dù tự tôi biết Thủy cũng không có ý gì, nhưng nói thật.. thà tôi đυ.ng chạm với Quốc Bảo còn đỡ hơn! "Vậy là coi như xong hết đúng không? Chúng nó bị tóm cả rồi?"
"Cậu không biết được đâu, chuyện này cứ như đùa ấy! Lớp mình vì nó mà xôn xao hết cả lên rồi!" Thủy nói một tràng dài, mắt híp lại vì vui vẻ. Cô bạn bỏ qua sự bài xích của tôi, thẳng tay kéo tuột tôi ra ghế đá gần đó mà nói chuyện.
Đến tận lúc này tôi mới hiểu được hết ý nghĩa của câu chuyện thật như đùa kia là thế nào..
Tương truyền rằng, ờ được rồi, là một tên lớp 12 bị tóm đã khai, không phải tương truyền cái khỉ gì hết! Đầu đuôi như này, hắn nói tối qua đáng lẽ hắn bị quản thúc nhưng lại rủ một tên nữa trốn mẹ ra ngoài đi ăn bánh ngọt. Vừa đi được một đoạn thì bị một người giấu mặt - tạm gọi là B - chặn lại gây sự. B có một mình còn bọn hắn có hai người, mặc dù đã nghe danh B lấy một địch mười nhưng bọn hắn không tin, ngay sau sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ ấy đã lao đến chỗ B ngay!
Đánh không lại B nên cả hai đo ván trên đường, khi bọn hắn muốn lấy điện thoại ra liên lạc với đồng bọn thì bị B tịch thu, điện thoại của Kiều Anh bọn hắn đang giữ cũng bị B cuỗm đi nốt! Sau khi đánh cho bọn hắn một trận nữa, B vừa hỏi cung vừa ghi âm lại tất cả lời khai của bọn hắn. Mọi chuyện liên quan đến vụ việc kinh tởm đã xảy ra ở trường Yên Mỹ trong thời gian qua đều bị lộ ra sạch sẽ. B vì sợ bẩn tay nên không thèm xử bọn hắn mà ném đến đồn cảnh sát cùng đoạn ghi âm. Tiếp đó B sắp đặt đưa điện thoại tới tay cô chủ nhiệm lớp của Kiều Anh, cũng gửi tin nhắn và hình ảnh. Gia đình B rất có danh vọng, bố B còn là hội trưởng hội phụ huynh.. nên chỉ với một cú huých, B đã khiến bố ra tay, ngay lập tức giải quyết mọi sự nhanh gọn!
Cả đám - kể cả Kiều Anh sức khỏe đã tạm ổn định - đều đã bị tạm giữ hoặc cấm túc tại nhà, không được phép rời khỏi nơi cư trú. Nhân chứng, vật chứng, lời khai đều đã đầy đủ, vụ này không làm to mới là lạ!
"Ê khoan.." Tôi lờ mờ nhận ra có điều gì đó khả nghi, vậy nên tần ngần hỏi Thủy "...Hội trưởng hội phụ huynh.."
"Đúng vậy!" Thủy cười, sau đó chớp mắt đỏ mặt "Con trai hội trưởng hội phụ huynh học chung lớp với cậu đó!"
"Quốc Khánh.. B.." Tôi lẩm bẩm, nói ra điều mình đã nghi ngờ nhưng còn chưa dám khẳng định "Thật sự là Quốc Bảo làm?"
Là cậu ta đã giúp tôi? Bằng một câu hứa hẹn Quốc Bảo đã thật sự biến nó thành sự thật? Vì sao cậu ta phải ra sức giúp tôi như thế? Vì cái gì? Tận tâm tận lực, chỉ vì hai chúng tôi chung lớp cùng bàn?.. Không! Nghĩ kiểu gì cũng không thấu nổi, nhất là khi cách đó không lâu Quốc Bảo còn khẳng định hai chúng tôi không phải bạn bè!
Trời! Rối rắm ghê! Không phải bạn bè sao hôm qua.. Hôm qua.. Cái ôm đó, những hành động đó, và cái tiếng tim đập thình thịch đó nữa.. Phải rồi! Đó đâu phải những điều mà "bạn bè" thật sự làm với nhau chứ? Thế nó là gì? Nó rốt cuộc là gì?
IQ của tôi cao phết, EQ cũng không thấp đâu. Nhưng nói thật, với những câu hỏi nối tiếp nhau xuất hiện này tôi vẫn không dám mạnh miệng trả lời. Tự tôi cũng không dám tin điều ấy là thật. Không phải tôi không tin vào bản thân, chỉ là chúng tôi vốn dĩ không thuộc về thế giới của nhau, khoảng cách quá lớn như vậy.
KHÔNG THỂ NÀO!
"Đúng là tôi!" Tiếng cười như có như không vang lên, tôi giật mình tỉnh mộng, suýt nữa nhảy dựng vì sự xuất hiện đột ngột của nhân vật đang khuấy đảo đầu óc mình. Cậu ta nhét hai tay vào túi quần, nhếch môi cười nhạt. Ánh nắng ở phía sau trợ lực, vô ý biến thành vầng hào quang chói lóa tỏa ra sau lưng Quốc Bảo. Cậu ta nhìn tôi, vui vẻ "Giúp cậu rồi, nên trả ơn đi thôi!"