Bắt Được Thỏ Con Rồi

Chương 50: Xác Nhận Thông Tin

Vì đã muộn nên cuộc gặp của chúng tôi bị cưỡng chế dừng lại. Lôi điện thoại ra xem giờ, tôi nhanh chân lao lên xe điện, muốn phóng thẳng về nhà. Nhưng Thủy đã kịp kéo tôi lại, nhét vội vào ngăn ngoài cặp tôi một tờ giấy nhỏ. Cô bạn nói đó là số điện thoại, nếu như tôi muốn hợp tác thì có thể liên hệ với Thủy bất kì lúc nào.

Nếu như những gì cô bạn kể lúc nãy là thật thì có lẽ báo cáo với giáo viên hoặc cảnh sát sẽ là biện pháp tốt hơn việc có thêm một đồng minh để rồi tự mình đối phó vụ này. Đám Kiều Anh đó có vẻ rất đông, hung hãn và cả không coi ai ra gì, xem pháp luật như một trò đùa. Với loại ngựa non háu đá ấy mà hành xử như bình thường thì không ổn đâu, nhất định sẽ bị chúng đá chết!

Có vẻ cuộc gặp trưa nay đã vô tình đẩy tôi vào thế bí rồi, lọt vào tầm ngắm và biến thành đối tượng trong một trò chơi nguy hiểm. Dù chưa biết thực hư mọi chuyện ra sao, nhưng.. tôi nên cẩn thận vẫn hơn!

*

Đến chỗ làm muộn nên tôi cố ý nán lại làm việc lâu hơn mọi ngày. Cô Nguyệt thấy đèn đường sáng đã lâu, người trên đường thưa bớt và khách trong quán cũng đã vãn nên ngay lập tức đuổi khéo tôi về. Các anh chị phục vụ trong quán cũng nhắc nhở tôi nên trở ra ngay sau khi rửa xong mấy cái bát đĩa kia đi. Vì nhà tôi ở hơi xa quán, đường đi vào lại vắng vẻ nên ai cũng cảm thấy lo lắng nếu tôi về quá muộn.

Thêm nữa, đợt này chị nhân viên thân với tôi nhất trong quán bảo có trông thấy học sinh trường tôi đến đây chơi vào khoảng sau giờ ăn cơm - tầm 8h30 đến 9h tối. Chị ấy sợ họ có thể đột ngột đổi giờ hẹn đến sớm hơn nên lén yêu cầu tôi đổi chị ấy lên quán còn tôi xuống dọn dẹp sau bếp. Tôi tất nhiên vui vẻ đồng ý, giấu mặt đi vẫn tốt hơn trưng ra để người ta biết. Thôi việc tôi không muốn mà thôi học tôi càng không, nhưng khi biết nội quy đáng ghét kia của trường tôi cũng đã chuẩn bị trước tinh thần cho việc này rồi. Quán bánh không gần trường nhưng cũng chẳng xa, nếu có học sinh nào đó trường Yên Mỹ tới đây cũng là điều vô cùng bình thường.

Vốn trước đây tôi đã xin cô Nguyệt cho tôi ra phía sau rồi, nhưng cô ấy luôn sợ việc rửa dọn, quét tước, làm bánh.. nặng nhọc không phù hợp với tôi. Nhưng đợt này chính cô ấy cũng thấy mấy học sinh mặc đồng phục Yên Mỹ tới nơi này chơi, và đã nghe qua về vụ thêm vào nội quy rồi nên dù không muốn cũng phải đồng ý!

Con đường về nhà dài và tối hơn tôi nghĩ, bình thường dù có đạp xe đạp tôi cũng chẳng sợ gì hết nhưng hôm nay - sau khi xảy ra vụ buổi trưa và cuộc nói chuyện với Thủy - thì khác. Mỗi bụi cây, nếp nhà hoang cũ kĩ tối om om đều có thể khiến tóc gáy tôi dựng đứng. Các cụ đã nói rồi, ma không đáng sợ, thứ đáng sợ là con người kìa. Tôi lo ngay ngáy, nhỡ bọn Kiều Anh không thấy tôi tới nhà vệ sinh để chúng nó chờ mất thời gian như vậy.. nhỡ đâu cả đám chúng nó tức điên lên rồi tìm cách chặn đường tôi thì sao?

Khu này vắng vẻ như thế có mà chạy đằng trời, muốn kêu cứu cũng khó khăn vạn phần, vì lâu thật lâu mới có người đi qua..

Đáng sợ thật!

Chắc tôi phải nghĩ ra cái gì làm vật phòng thân để chống chế chạy trốn cho dễ vậy!

*

"Vật phòng thân" tôi có thể sáng tạo ra quá ít, thế nên cả lúc ở nhà và sáng hôm sau tới trường tôi đều lo ngay ngáy. Hiện tại chưa có động tĩnh gì không có nghĩa là đám người kia sẽ để yên cho tôi. Có thể bọn họ đang đợi thời cơ, cũng có thể vì cứ đến giờ ra chơi tôi lại lếch thếch chạy theo mông giáo viên, theo lên tận văn phòng đứng. Đám Kiều Anh không dám lộ bản chất trước mặt giáo viên nên tôi cũng chỉ còn cách này thôi! Không ai đứng cùng chiến tuyến với mình cũng khổ ghê vậy đó, có lẽ tôi nên cẩn thận suy nghĩ về đề nghị của Thu Thủy.

Nhưng theo đuôi giáo viên mãi cũng đâu có được, thầy chủ nhiệm ngay lập tức đã nhận ra điều gì đó khang khác ở tôi, nên tôi vừa đứng lấp ló ở khu văn phòng đã nhìn thấy ngay: "Hải Dương! Mau qua đây!"

"Dạ, em chào thầy!" Tôi giả bộ nghiêm túc, chậm rì rì đi qua "Có chuyện gì vậy thầy?"

"Em lên đây mấy giờ ra chơi rồi?" Thầy hỏi thẳng, liếc qua mấy giáo viên trong văn phòng một cái rồi ngoắc tay ý bảo tôi theo thầy lên phòng hội đồng nói chuyện riêng.

Từ vụ 20 - 11 tôi cũng chưa cảm ơn thầy nên.. tiện quá, đi thôi!

Nhưng phòng hội đồng không vắng vẻ như chúng tôi vẫn tưởng, giáo viên chủ nhiệm A6 và một đứa bạn-học-cũ của tôi cũng đang ở đây. Một cuộc gặp mặt riêng, có vẻ đứa này mắc lỗi nặng lắm, xem cô chủ nhiệm nó cáu điên lên thế kia cơ mà! À, còn việc tôi gọi nó kiểu kia.. là vì nó đã từng học cùng A1 với tôi đấy, trong nhóm tay chân thân tín của Dịu Hiền, sau việc 20 - 11 nó và cả đám của Dịu Hiền đều bị chuyển sạch! Từ sau ngày chúng nó bị đình chỉ và đi học trở lại chúng tôi chưa đυ.ng mặt, chắc do bố mẹ nó giáo dục nghiêm nên chúng nó mới không dám ho he gì hết.

Thầy gật đầu với cô chủ nhiệm A6 một cái rồi kéo tôi ra góc bên kia của phòng hội đồng, đảm bảo bí mật: "Em có chuyện gì?"

"Dạ.." Tôi cười cười, chuyện gì? Liệu lúc này tôi có nên nói về vấn đề của Kiều Anh hay không? "Em, ai da, thật ra thì.."

"Thì làm sao? Tính em bình thường thẳng đuột cơ mà, hôm nay vòng vo thế?" Thầy nhíu mày, kɧıêυ ҡɧí©ɧ "Nói mau lên, nếu không tiết sau tôi còn thấy em lảng vảng trên này thì cho em ăn ngay cái biên bản đấy!"

"Thầy dữ quá!" Tôi bĩu môi, nhìn quanh một lượt rồi hạ giọng "Thật ra em chỉ muốn cảm ơn thầy vì thầy đã.."

"Im!" Thầy quát "Không phải! Em còn che giấu cái gì! Nói nhanh, cho ba giây, 3, 2.."

"Ấy.." Tôi cuống lên, thầm sỉ vả ông thầy nhạy bén trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn phải phun sạch "Thầy, thầy biết chuyện của các anh chị lớp trên không? Lớp 12 ấy!"

"Chuyện gì?" Thầy có vẻ ngơ ngác, rất tự nhiên mà hỏi lại "Nói toẹt ra đi, lớp 12 gây ra sự vụ gì? Bắt nạt các em?"

"Đâu, chưa thầy.." Tôi liếc mắt qua, cô chủ nhiệm A6 vẫn mắng, và người-bạn-cũ vẫn cứ cúi thấp đầu nghe, không kháng cự dù chỉ một chút ít "Hôm qua lúc ăn trưa chị Kiều Anh lớp 12 có tìm em, nói muốn có tiền thì đi theo chị ấy!"

"Em đi không?" Thầy ồ một tiếng, rất dửng dưng mà hỏi lại "Em tính thế nào?"

"Vì không đi nên giờ em mới sợ nè!" Tôi cự lại, bình thường thầy thông minh vậy mà sao giờ ngây ngô vậy? Hay diễn? Khéo khi ông cáo già này diễn với tôi thật ý chứ, khó tin lắm.. "En còn nghe nói các anh chị ấy hè nhau ăn cắp và mở lớp đào tạo móc túi lành nghề. Thầy.."

"Nói rồi!" Thầy ngoắc ngón tay, đưa lên miệng ý bảo tôi im lặng "Không có chứng cứ không được nói bừa, sự vụ rùm beng lên làm gì cũng khó!"

"Nghĩa là sao thầy?" Tôi nhíu mày "Vậy giờ nếu chị ấy ép em làm thật, còn uy hϊếp không cho em nói, đánh đập hành hạ em.. nhưng em thân cô thế cô không lấy được chứng cứ thì cũng phải im lặng? Thầy là đại diện của nhà trường cơ mà, thầy phải có trách nhiệm giúp đỡ học sinh chúng em chứ!"

"Sai rồi Hải Dương, em đang đổ nhiệm vụ lên đầu ai thế?" Thầy cười nhạt, gõ gõ mặt bàn "Chúng tôi trợ giúp các em, nhưng nếu nhỡ các em có ý xấu muốn vu oan cho các bạn thì sao? Việc gì cũng cần có bằng cớ cụ thể, một lời nói chưa đủ buộc tội đâu!"

"Thầy bớt cứng nhắc đi!" Tôi tức muốn phì khói, nhưng nhìn khuôn mặt thầy tự dưng lại thấy tỉnh táo hẳn. Phải rồi, người ta cầm cán cân công lí mà, sao có thể nghiêng lệch được chứ? Thầy có trách nhiệm với tôi song cũng có trách nhiệm với các học sinh khác nữa.. Tôi đúng là đòi hỏi hơi quá đáng rồi, cơ mà thầy cũng đâu cần vả mặt mạnh thế, rát hết cả tâm hồn!

"Mà này thầy ơi, lớp A6 có học sinh nghỉ học vì bệnh hả thầy? Từ tháng 11 ấy?"

"Ai biết?" Thầy thấy tôi chuyển chủ đề thì dịu lại, ngoắc cô chủ nhiệm A6 đã xong việc với bạn-cũ của tôi một cái rồi hỏi "Lớp bạn có học sinh nghỉ bệnh à?"

"Đúng rồi!" Cô chủ nhiệm thở dài một cái rồi lên tiếng xác nhận "Tội lắm, con bé cứ muốn tự tử suốt, ai hỏi gì cũng không nói, như kiểu có dấu hiệu của bệnh trầm cảm!"

"Em thấy bảo trước bạn ấy hay đi cùng các anh chị lớp 12 lắm.."

"Cô cũng nghe nói vậy!" Cô chủ nhiệm A6 qua loa gật đầu rồi đứng dậy "Thôi nhé, tôi xuống không sắp vào lớp rồi!"

"Được được!" Thầy chủ nhiệm gật như trống bỏi, nghiêm mặt lại bảo tôi rằng "Tôi không đi theo các em 24/7 được, nên em hãy cố mà cẩn thận đi!"

Mị đi viện đột ngột nên không cầm theo máy, mng đừng trách vì mị tự dưng mất tích mấy hôm nhaaa ❤️❤️❤️