Bắt Được Thỏ Con Rồi

Chương 19: Đồng Cam Cộng Khổ Đi Bạn Cùng Bàn! (2)

Dĩ nhiên không có ai dám đứng ra, nhưng họ đều lờ mờ hiểu rằng Quốc Bảo cũng dính "phốt" rồi. Không ai hé miệng cười nữa, giáo viên tiếng Anh liền làm người hòa giải, yêu cầu quay trở lại bài nói và cho phép nhóm tôi cứ ngồi tự nhiên.

Quốc Bảo không dưng có thêm "cái đuôi" dưới mông nên bực mình lắm, cứ nhìn quanh khắp lớp, sau đó chằm chằm quay về phía tôi làm tôi nổi da gà, không thể tập trung học được.

"Đừng có làm phiền người khác!" Tôi hừ lạnh, tiếp tục kê sách lên đùi mà viết "Không học thì ngồi yên đi!"

"Cậu biết nhưng cố tình mặc kệ cho tôi dính bẫy?" Cậu ta nghiến răng, sau đó vơ sang bên bàn tôi, tìm hiểu lí do vì sao tôi không dùng mặt bàn trống "Bàn tôi không có nhưng bàn cậu lại có.. Ê, đừng giả ngu, hay keo chỗ tôi là tác phẩm của cậu?"

"Câm miệng đi!" Giờ mới phát hiện thì có vẻ hơi bị ngốc đấy! Nhưng thôi, ngốc thế thì tôi mới lừa cậu ngồi được lâu vậy chứ! "Đang giờ học, tôn trọng giáo viên một tí!"

"Mẹ.." Quốc Bảo có vẻ kìm nén lắm, sau đó cậu ta đột ngột vùng sang phía tôi, đưa tay tóm lấy cằm tôi, mấy ngón tay to lớn sạt qua môi, sự thô ráp khiến tôi giật mình, trợn mắt lên nhìn cậu ta trừng trừng.

Quốc Bảo bỗng dưng ngẩn ra, sau đó như để kiểm chứng lại điều gì, ngón tay cái của cậu ta lần nữa lia qua môi tôi, miết nhẹ. Giọng nói của cậu ta trầm xuống, đầy sự đe dọa: "Tôi quá hiền với cậu nên cậu trèo lên đầu lên cổ tôi ngồi đúng không?"

"Đồ điên!" Tôi hất ngón tay ngu ngốc của cậu ta ra, nhưng sức của Quốc Bảo lớn lắm, người khỏe mạnh như tôi cũng chẳng lay được cậu ta tí nào.

Đám người trong lớp thấy động liền hé mắt nhìn trộm hai đứa tôi, giáo viên tiếng Anh khi nãy còn thấy hai đứa tôi tội nghiệp vì bị chơi khăm, nay nóng mắt lắm rồi. Cũng phải, giờ dạy của mình bị phá hoại có ai không bực mình chứ? Bực ác!

"Bỏ tay ra!"

"Không bỏ!"

"Bỏ!"

"Không.."

"QUỐC BẢO... HẢI DƯƠNG..." Giọng cô tiếng Anh như từ miền xa xôi nào đó vọng về, gằn xuống đầy tức giận sau đó bùng nổ lên đến vài ngàn đề xi ben. Loại võ công này giống như Sư Tử Rống vậy, uy lực kinh người! "Mau ra hành lang đứng phạt cho tôi! NGAY LẬP TỨC!"

Mọi chuyện đi theo đúng chiều hướng mà tôi nghĩ, hai đứa vác theo hai cái ghế sau mông đi ra ngoài cửa. Giáo viên và bọn trong lớp nhìn thấy cảnh tượng này dù nín nhịn nhưng vẫn không thể không phát ra những tiếng rinh rích đáng ghét. À, đáng ghét với Quốc Bảo thôi, vì hẳn là cậu ta đang cảm thấy nhục nhã lắm đây này. Ha ha, đồng cam cộng khổ với tôi đi cục cưng à, để xem sau vụ này có đứa nào còn dám hành người đang ngồi chung với "quốc bảo" như tôi không nào!

"Mẹ nó!" Vừa đi ra đến cửa, Quốc Bảo xiết chặt nắm tay ngửa đầu lên trần nhà định hét lớn. Nhưng tôi đã nhanh tay, ngay lập tức đưa lên dấu hiệu "suỵt". Cậu ta cũng tự hiểu nếu lúc này gây sự chú ý bị các lớp khác thấy thì chỉ có bách nhục. Vậy nên Quốc Bảo rất ngoan ngoãn im miệng, đưa mắt lườm tôi trừng trừng "Cậu!"

"Cậu gì?" Tôi chỉ tay vào trong lớp "Mấy đứa kia kìa, sáng nay chúng nó bôi đấy, xong lỡ phẹt ra ghế cậu nhưng mặc kệ không lau! Lúc tôi ngồi dính bị chúng nó cười vào mặt, còn bảo đợi xem tí nữa cậu cũng chật vật như thế mới vui!"

"Cậu định dắt mũi ai đấy?" Quốc Bảo có vẻ không tin, cậu ta nghĩ mình oai phong lâu rồi làm gì có đứa nào dám động đến đúng không?

Ờ, đúng là như cậu ta nghĩ đây! Nhưng tôi cứ đặt điều, hại tôi trước đừng hòng tôi nương tay!

"Cậu nghĩ tôi là trẻ con à?"

"Ui giời, muốn nghĩ sao thì nghĩ!" Cậu nghĩ mình lớn lắm à? 15 tuổi mà làm như 51 tuổi không bằng! "Tôi bị tẩy chay rồi, hôm qua chúng nó phá nát xe đạp của tôi, sáng nay còn đe dọa nếu tôi dám báo với cậu sẽ phá thêm lần nữa!"

"..."

"Xin lỗi nhé, tôi nghèo lắm, không chơi lại được với chúng nó đâu!" Tôi nhún vai vẻ vô tội, Quốc Bảo vẫn chưa tin lắm, nhưng cậu ta thấy tôi nhắc đến chuyện hỏng xe đạp thì không nói gì nữa, chỉ chăm chăm nhìn tôi "Cậu tính sao thì tính, tốt nhất là né xa tôi ra, để tôi yên ổn!"

"Mẹ kiếp!" Quốc Bảo chửi bậy một câu, sau đó ngồi luôn xuống chiếc ghế di dộng dưới mông của mình. Chắc cậu ta tính cứ ngồi rồi báo người đến khiêng mình đi cho đỡ nhục đây mà, chứ cởϊ qυầи ở chỗ này có vẻ hơi.. Ha ha, không chỉ hơi đâu, siêu buồn cười ý!

Nhưng nghĩ đến người xong tự nhìn lại mình tôi thấy thảm quá. Cậu ta còn có người bê đi, có người lấy quần cho chứ tôi biết làm sao bây giờ? Làm gì có bạn bè thân thiết nào, hay nhờ giáo viên chủ nhiệm nhỉ? Thông báo với thầy về vụ chơi khăm này thì thầy có giải quyết cho tôi hay không đây?

"Ố ồ, xem này!" Chính tôi đang im lặng một cách đầy căng thẳng ngoài hành lang thì một đám con trai đầu trộm đuôi cướp.. À không, học sinh hư! Đúng vậy, nói là học sinh hư cho lịch sự và đúng chuẩn sư phạm đi! Bọn họ kéo một lũ đến khu tôi và Quốc Bảo đứng, nghênh ngang và vênh váo vô cùng.

Những gương mặt này không mấy quen thuộc chứng tỏ tôi chưa gặp lần nào. Thái độ của họ với Quốc Bảo cũng không được tốt, thế nên có thể kết luận: đây không phải đồng bọn của cậu ta, không phải đám người tôi đã gặp trên sân thượng!

Ngửi thấy mùi rắc rối nên tôi tự giác nép vào sâu bên trong, muốn khảm mình luôn vào trong tường. Đáng buồn là cái ghế sau mông tôi to quá, có cố thế nào cũng không khiến mình bớt cồng kềnh được. Quá buồn!

Nhưng đám này chắc không dám làm gì đâu, các lớp quanh đây vẫn đang học, giáo viên vẫn đang dạy và đã nhìn thấy động tĩnh lạ ngoài này rồi kìa.

"Anh Bảo khối 10 đây mà!"

"Gớm không, mặt đẹp thế bảo sao lũ con gái 12 mê như điếu đổ!" Mấy tên đó nhao lên muốn sờ soạng mặt mũi Quốc Bảo hòng hạ nhục cậu ta. Bình thường có lẽ cậu ta sẽ đánh bọn này không trượt phát nào ngay và luôn. Nhưng giờ - khi mà mông cậu ta cũng dính ghế như mông tôi - thì không! Quốc Bảo chỉ biết ngồi đó, câm nín vênh mặt mặc kệ người ta muốn nắn bóp mặt mình thế nào tùy ý!

Ha ha, cam chịu đáng thương ghê!

Chắc cậu ta nghĩ thà bị vuốt má còn hơn bị phát hiện mông dính ghế!

"Này em trai, còn nhỏ đừng hung hăng quá!"

"Hừ, tưởng gì!" Một bàn tay vung nhẹ, tát lên má cậu ta cảnh cáo. Quốc Bảo trợn trừng mắt, uy thế cũng khϊếp lắm, song kết hợp với dáng ngồi của cậu ta và cái ghế dưới mông thì.. ôi thôi, tôi chỉ thấy buồn cười, hi hi! "Sợ đến mức run rẩy không nói nổi câu gì luôn à?"

"Đừng có vênh mặt! Nếu không lần sau gặp không chỉ đơn giản thế này thôi đâu!"

"Phì!" Quốc Bảo có vẻ không nhịn được nữa, cậu ta nhổ một bãi nước bọt, hất tung cái tay đang mân mê làn da mịn màng của mình xuống.

Đừng đùa, có ghế dính mông sao đánh đấm được! Thôi nha, nhỡ có đánh được thì kiểu gì tôi cũng dính, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi bên cạnh như tôi không chết mới lạ đấy!

"Thằng đại ca của chúng mày bị tao đập đi học lại rồi à? Hăng thế? Chỉ được cái mồm!"

"Mẹ kiếp! Thằng này láo!"

"Mày bảo ai chỉ được cái mồm?"

"Có ngon chiến luôn đi!"

"..."

Tiếng xôn xao tranh cãi vang vọng khắp chốn, giáo viên từ các phòng học xô ra, học sinh cũng ầm ầm chạy đến xem náo nhiệt. Quốc Bảo vẫn ngồi nguyên trên ghế, mặt vênh váo không xem ai ra gì, đám học sinh kia có vẻ cay cú lắm, chẳng quan tâm đang ở đâu, hung hăng bẻ ngón tay, muốn nhảy vào ngay lập tức. Vì an toàn cho bản thân, tôi e hèm một tiếng rồi giật giọng: "THẦY HIỆU TRƯỞNG! THẦY HIỆU TRƯỞNG ĐẾN N N!"