Những tiếng cười vọng vào tai như thể mũi dùi đâm, tôi cảm thấy màng não bị chấn động mạnh khiến tất cả mọi âm thanh đều ù đi, hình ảnh trước mặt cũng trở nên nhòe nhoẹt. Giống như máy ảnh xóa phông đời mới nhất, thứ hiển hiện rõ nét nhất chính là cái bánh ăn dở trên bàn. Tôi hành động không thèm suy nghĩ, tóm lấy nó, dùng tốc độ bàn thờ ụp thẳng lên khuôn mặt đẹp đang cười hớn hở của ai đó!
Cậu ta thích dùng lời lẽ làm tổn thương người khác như vậy thì cũng nên chịu đựng hậu quả đi!
Sự sững sờ của tất cả làm tôi hả hê, bàn tay miết kem bánh mềm mại lên mặt Quốc Bảo. Còn mạnh mẽ gằn lên, xoa đều khắp chốn như thể bôi kem dưỡng da vậy. Cậu ta trợn tròn mắt nhìn tôi, không dám tin vào điều tôi đang làm. Không tin là hợp lý đấy, chính bản thân tôi còn không dám tin có lúc tôi dũng cảm dám đối đầu với tất cả mọi người nữa là..
Bôi trét chán, tôi vòng tay lên áo sơ mi của cậu ta, lau sạch những ngón tay dính kem của mình rồi đứng dậy hùng hồn tuyên bố: "Một lũ dân trí thấp lấy hạ nhục người khác làm vui? Bao giờ học giỏi hơn tôi hãy tự hào, nếu không đừng đứng đây le ve trước mặt tôi. Tôi nghèo là thật, nhưng có tiền tôi cũng không muốn đi cùng mấy người. Vì sao biết không? Vì tôi sợ ngu lây truyền qua đường thức ăn đó!"
"Mẹ nó! Con nhãi ranh!"
"Dám hủy hoại gương mặt thương hiệu của Quốc Bảo?"
"Đập chết nó đi!"
"A a a a.."
*
Không hiểu đám con gái ăn gì mà hăng dữ, chúng nó xông vào xâu xé tôi như thể miếng mồi ngon. Quốc Bảo vẫn sốc vì bị đối xử tàn tệ nên không phản ứng, đám con trai bị tôi coi thường cũng im re. Có mỗi Hải Đăng là đứng dậy, chậm rãi yêu cầu Dịu và Linh Oanh - những người đứng ngoài - đi xuống gọi giáo viên tới. Lúc thầy chủ nhiệm lên đến phòng, mặt mũi tôi đã đầy những vết xước, kính mắt cũng bị gãy, ném đến tận chân trời nào rồi, tóc tai bù xù cả lên, bị giật tung tóe, rụng lả tả. Quần áo trên người càng thảm, xộc xệch, cúc cũng bung, tay áo cũng rách..
Bao nhiêu người xô vào đánh thế bị này vẫn còn nhẹ! Nhưng hành động bùng nổ của tôi đúng là ngu thật, vừa thiệt tài sản lại ảnh hưởng sức khỏe, biết thế nín nhịn im đi cho rồi. Nhưng nhịn nhiều cũng cay lắm chứ đùa, việc quái gì tôi phải nhịn nhục chúng nó chứ, để chúng nó trèo lên đầu lên cổ à?
"Chuyện gì đây?" Thầy giáo quát lớn một tiếng làʍ t̠ìиɦ thế hỗn loạn trong lớp dừng hẳn lại. Tất cả những bàn tay đều im lặng, đợi chờ động thái tiếp theo. Tôi xốc lại quần áo, mấy chiếc cúc bung cả, cũng may tôi có mặc áo trong, nếu không lúc này chỉ có nhục nhã!
Hừ, lép thì sao, lép hở ra không thấy nhục chắc? Đáng ghét!
"Đánh hội đồng? Các em được lắm! Tất cả ngồi vào chỗ, viết bản tường trình!"
Tôi cắn môi lườm Quốc Bảo một cái, cậu ta trải qua thời gian sốc, hậm hực bỏ qua sự hiện diện của thầy giáo, đi thẳng ra ngoài. Với khuôn mặt bẩn như vậy thì dù thầy có muốn giam cả lớp thì cậu ta cũng vẫn sẽ được thả thôi, nên thầy mặc kệ cậu ta luôn. Mấy người trong lớp gườm gườm nhìn tôi, rồi nháy nhau thay đổi lời khai. Tôi cười khẩy, đám nhân loại ngu xuẩn này không biết trong lớp có camera à? Bản tường trình gì đó chỉ là thử thách các người thôi, chứ thầy xem camera là biết tỏng sự việc ra sao rồi!
Tôi có sao viết vậy, từ đầu đến cuối trình bày sạch sẽ, văn phong lưu loát. Sau khi viết xong sự việc còn dành độ hai chục dòng để nói về cảm xúc của bản thân, sự hối hận khi đã lỡ tay với Quốc Bảo. Còn ngoan ngoãn gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người, hi vọng được tha thứ, sau này vẫn là bạn bè tốt..
Tất nhiên tôi chẳng biết lỗi quái gì sất, tôi còn muốn đánh đám kia một trận ra trò luôn ấy. Nhưng bắt buộc phải viết vậy thôi, nếu không đảm bảo thầy sẽ hạ hạnh kiểm, hoặc phạt tiền thì chết mất!
Xong xuôi, tôi nộp lên cho thầy rồi trở về chỗ chuẩn bị học tập chăm chỉ. Thầy không giải quyết mọi chuyện ngay mà thu lại toàn bộ bản tường trình rồi rời đi. Tiết học đầu tiên không phải tiết của thầy, nếu muốn làm gì cũng cần có thời gian mới được. Từ hôm nay đến ngày có giờ sinh hoạt cũng phải vài ba ngày nữa, nhưng sự vụ đánh hội đồng chắc không để lâu đâu. Có lẽ chút nữa ra chơi thầy sẽ dùng chút thời gian ít ỏi ấy mà làm việc với đám nhóc con chúng tôi.
Không khí trong lớp học ngột ngạt hẳn, không ai nói chuyện với tôi, tất cả bọn họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt thù địch rõ rệt. Quốc Bảo không quay lại, cậu ta đi liền một mạch mấy tiết, kể cả khi thầy chủ nhiệm yêu cầu cũng không thấy ló mặt về.
Trái ngược với suy đoán của tôi, đám trong lớp cũng nhận lỗi hàng loạt và chấp nhận nộp tiền phạt. Tôi không có tiền nên chỉ còn cách làm lao động công ích sau giờ học. Chắc vì liên hoan 20 - 10 nên chúng nó mới chấp nhận thỏa hiệp với thầy. Nhưng thỏa hiệp với thầy không có nghĩa là sẽ đối xử như cũ với tôi. Xem những ánh mắt này, dù tôi có giảm IQ xuống 50 đơn vị cũng có thể nhận ra ngay sắp sửa có biến!
Nhưng tôi đếch sợ, đến cả cái kính quý giá đã theo tôi mấy năm còn hi sinh rồi, tôi đâu còn gì để mất nữa chứ?
Kính gãy một bên gọng, mắt kính cũng vỡ một cái. Tôi gá tạm nó lên sống mũi, coi như chuyện thường ngày ở huyện. Thật ra cái kính này chỉ có giá trị trợ giúp tạm bợ, vì nó có 0,5 trong khi độ của tôi đã lên gần 2 từ lâu rồi. Không có kinh tế đi tái khám, cũng không đủ năng lực thay kính nên tôi cứ dùng nó mãi thôi. Chắc lần này nó hỏng với mục đích quyết tâm bắt tôi cho nó nghỉ hưu đây mà.
Cặm cụi làm bài tập và nghe giảng, tôi cố gắng không quan tâm đến những trò chơi xấu của đám xung quanh. Có vẻ như từ lúc nộp phạt xong chúng nó quay ngoắt đem tôi ra làm trò vui vậy. Giờ toán, tôi đang giải bài tập thì thư giấy ào ào ném tới, lúc thầy hỏi thì không ai nhận nên thầy buộc phải đánh dấu tôi vào sổ để tiếp tục điều tra. Tiết tiếng Anh, khi tôi lên bảng luyện nói thì hàng loạt những đôi chân trắng nõn thò ra muốn ngáng cho tôi ngã sấp mặt. Môn công dân làm việc nhóm không ai muốn cho tôi vào cùng..
Đây có lẽ chỉ là màn dạo đầu thôi ha!
Sự tẩy chay triệt để này làm như chị chưa bao giờ được nếm trải ấy! Cứ đến đi, để xem các người chơi được bao lâu!