Hoàng Tử Ngốc Nghếch

Chương V - Sự Thật Là Gì?

V - Sự Thật Là Gì?

Khánh thay đổi thật sự!

Cậu ấy như biến thành một người khác, không còn béo, không còn những đường nét quen thuộc, cũng không còn.. đường nhìn mềm mại ngày xưa nữa. Từ ngày nhập học đến giờ cũng đã mười mấy ngày, ấy vậy mà mãi tới khi tên Khánh được đọc lên trong phòng thi đầu vào đội tuyển học sinh giỏi nó mới nhận ra cậu ấy. Vy còn tưởng Khánh đã chuyển trường rồi, lần nào lướt qua gương mặt nửa xa lạ nửa quen thuộc kia nó cũng tự động phủ nhận đó là Khánh. Cậu ấy của nó không như thế, cũng không cần phải như thế một chút nào!

Ánh mắt Khánh sắc lắm, và có cả sự trách móc nữa. Nó không hiểu vì sao Khánh lại muốn trách cứ nó, trong khi chính nó - người đáng lẽ phải từ bỏ cách đây mấy tháng - mố là người nên chán ghét cậu ấy. Nhưng có vẻ vì nó lụy quá, bỏ không nổi nên mới cho Khánh cơ hội trách ngược lại nó.

Bên cạnh Vy không thiếu người, sau ngày hôm đó Kim vẫn luôn khuyên nó quên béng Khánh đi. Phương cũng thay đổi thái độ, không còn hay chọc phá nó mà trở nên trưởng thành, dịu dàng, kiên nhẫn với nó hơn rất nhiều.. Phương có vẻ là đối tượng tốt để yêu thích, nhưng dù cậu ta cố gắng ở bên cạnh nó nhiều thế nào, dù nó cố gắng mở lòng với cậu ta ra sao.. mọi thứ vẫn cứ không có kết quả.

Rung động là một quá trình, nhưng khi quá trình ấy kéo dài quá mức thì nó sẽ biến thành sự khiên cưỡng. Vy biết mình không thể thích Phương, nhưng cậu ta chưa nói gì, cũng không bỏ cuộc nên nó chẳng có cách nào để bắt cậu ta tránh xa cuộc sống của nó cả.

"Thật choáng!" Kim ngồi cạnh nó trên cái ghế đá quen thuộc, liến thoắng "Đúng là thằng Khánh béo! Tao không ngờ đấy, mắt tao đúng là có cũng như mù, mày giỏi quá Vy, nhìn thấy nét đẹp sau đống mỡ! Tao phục mày sát đất luôn!"

"Bảo bao lần rồi?" Nó chống cằm học lại bài cũ, đáp lời một cách uể oải "Tao thích Khánh không phải vì vẻ ngoài của cậu ấy! Khánh có thế nào tao cũng vẫn thích mà thôi!"

"Cũng đúng, béo như vậy, phũ như vậy còn không làm mày từ bỏ.." Kim lắc đầu, chép miệng ngán ngẩm "Không ngờ tao lại chơi với đứa biếи ŧɦái, chuyên chụp trộm con trai nhà người ta, đã thế còn có máu M như mày!"

"Ê ê, nói lại!" Nó hừ mũi, đừng đùa vậy chứ, ai biếи ŧɦái? Đó là sở thích hết sức bình thường! Cực-kì-bình-thường luôn! "Mày còn biếи ŧɦái hơn ấy!"

"Chỗ nào kể coi?" Kim vênh mặt, và đúng là nó chẳng kiếm được điểm yếu nào của cô bạn nên đành câm miệng nhận sai. Trời ạ, chẳng lẽ nó đúng thật là đồ biếи ŧɦái? Không, nó không muốn vậy đâu!

"Đó, tao là người bình thường, đừng lây cái biếи ŧɦái của mày qua chỗ tao!"

"..."

"Ê này!" Kim khều tay nó, thì thầm "Tao vẫn không lí giải nổi sao ngày đó nó lại bảo với mày rằng nó không xứng? Bình thường từ chối chả phải sẽ nhẹ nhàng các kiểu hay gì? Như thể nó ghét mày lắm, hoặc là nó.. gay! Đúng không? Giống chị em tốt đó, vì gay nên gái nào tỏ tình là nó dị ứng lắm, có khi mẩn cả người luôn!"

"Gì gớm vậy?" Vy giật mình, từ trước đến nay nó vẫn chưa hề nghĩ đến tình huống này. Nhưng theo quan sát của nó thì Khánh tuyệt đối không giống chị em tốt, hay cậu ấy gay ẩn?

Nếu thế thì.. OMG, hết hi vọng thật sự!

Không sợ tình địch mạnh, chỉ sợ tình địch khác giới tính. Sự tuyệt vọng Kim gieo giắc đã thành công đâm sâu vào tim nó rồi!

"Đừng đùa!"

"Tao cũng chỉ nói vậy.." Kim nhún vai, thấy mặt con bạn thân tái mét đành phải chuyển chủ đề "Mà này, tao thấy thằng Phương cũng được mà, sao mày không tiến tới với nó luôn đi?"

"Tiến như nào?" Vy thở hắt ra "Không thích, không có tình cảm!"

"Thế sao không vạch ranh giới rõ ra?" Kim khó chịu "Nó rêu rao với cả thế giới rằng mày là bồ nó kìa!"

"Thật à?" Vy giật thót "Sao lại thế được? Tao còn chưa đồng ý bất kì cái gì đâu!"

"Chả thế! Suốt ngày đi chung ai chẳng hiểu lầm! Mày liệu đi, đừng để Khánh của mày nghĩ mày là loại hoa đã có chủ lẳиɠ ɭơ dễ dãi!"

Vì lời khuyên chân thành và cực kì chí lí của Kim mà Vy quyết định phải tìm cách nói chuyện hẳn hoi với Phương. Nó không thể để chuyện hiểu lầm này càng trôi càng xa được nữa, dù dơ mặt nhưng vẫn phải làm ra ngô ra khoai. Nếu nhỡ Phương có ngại ngùng tới mức đòi cắt đứt quan hệ bạn bè với nó thì nó cũng.. đành chịu!

Với nó, Khánh nghĩ cái gì quan trọng hơn rất nhiều. Một cậu bạn cùng bàn này nếu không có thì sẽ có người khác thay vào, Vy đến trường là để đi học, gặp Kim và Khánh, cũng không phải để kết bạn đâu! Thế nên sau tiết học cuối cùng, Vy quyết định hẹn Phương ra quán trà sữa gần trường nói chuyện. Chỗ này tuy đông người nhưng được cái có tầng hai khá riêng tư, mỗi bàn chia làm một vách ngăn phòng tách biệt. Tuy ngồi ở vách này có thể loáng thoáng nghe được vách bên kia nói cái gì, nhưng như thế cũng chẳng sao, nghe giọng không thấy mặt thì đoán biết được cái gì đâu chứ?

Phương không hề nghi ngờ bất kì điều gì, thấy nó hẹn riêng lập tức cười tươi rói gật đầu đồng ý. Mặc dù nó thấy hơi tội lỗi, nhưng thà đau một lần còn hơi cứ dai dẳng đau nhiều. Nó làm vậy là để tốt cho cả hai, và nhiều hơn là tốt cho nó. Nó biết bản thân ích kỉ lắm, nhưng đừng trách nó, người không tự yêu mình trời tru đất diệt mà!

"Cậu hẹn mình ra đây có chuyện gì?" Đồ uống vừa lên Phương đã hỏi thẳng "Chuyện hôm trước cậu suy nghĩ xong rồi?"

"Đã xong rồi!" Nó gật đầu mạnh mẽ "Tôi không muốn kéo dài nữa, Phương, tôi nghĩ chúng ta làm bạn vẫn tốt hơn!"

"Ồ?"

"Cậu đã ở cạnh giúp tôi rất nhiều, cũng rất dịu dàng và ôn hòa.. nhưng tôi chỉ có thể coi cậu như bạn tốt.."

"Vì Khánh đã thay đổi nên cậu không quên được cậu ta?" Giọng Phương tự dưng gay gắt và đầy ganh tị. Tự dưng cái tên Khánh được lôi ra làm Vy chưng hửng, nhưng ngay khi nhìn thấy vẻ sững sờ của nó, Phương đã dịu lại "Cậu có cần suy nghĩ lại không? Mình có thể chờ cậu! Chờ bao lâu cũng được! Cậu cũng biết mình yêu cậu đến mức nào mà Vy.."

"Xin lỗi.. Tôi.."

Nó cắn môi, những trường hợp như thế này nó luôn không biết phải làm gì mới tốt. Bạn Vy học giỏi, mặt xinh, dáng chuẩn, chung tình.. phải mỗi cái không giỏi giao tiếp. Nói chuyện với bạn khác giới hoặc người lớn là y như rằng lắp ba lắp bắp!

Nó đã tính đi học vài khóa thay đổi kĩ năng giao tiếp nhưng chưa có thời gian. Sau này khi lên đại học nhất định nó sẽ đăng kí, để khi đó vĩnh viễn không bao giờ phải rơi vào tình cảnh khó xử, không biết nói lời nào như bây giờ!

"Mình hiểu rồi!" Phương đột nhiên chấp thuận, ánh mắt đầy sự không cam chịu nhưng vẫn phải gật đầu "Vậy chúng ta vẫn là bạn tốt đúng chứ?"

"Tất nhiên.. Nếu như đó là điều cậu muốn!"

"Đó là điều mình muốn!" Phương mỉm cười hào phóng "Vậy mình xin bạn tốt một ân huệ được không?"

"..."

"Một vài ngày nữa là sinh nhật Hoa - hoa khôi A1.." Phương tiếp lời "Mình qua đón cậu nốt lần này thôi được chứ?"

"Chỉ một lần.." Trả giá như vậy để vạch rõ ranh giới là quá đủ đúng không? Nó gật đầu, cũng cười tươi như hoa "Được! Hôm nay bạn ấy cũng mới đưa giấy mời cho tôi xong!"

"Thế nhé!" Phương phẩy tay "Cậu về trước đi, tôi muốn.. Ở một mình một chút! Xin lỗi vì không thể đưa cậu về!"

Vy hiểu cảm giác muốn ở một mình này nên đứng dậy từ biệt. Trước khi ra khỏi quán nó đã cẩn thận thanh toán toàn bộ hóa đơn đồ uống khi nãy hai đứa đã gọi. Rời đi rồi, nó chẳng hề hay biết Phương nán lại đó không phải vì buồn bã do bị nó từ chối mà chỉ đơn giản là do cậu ta muốn thông báo "hung tin" với lũ bạn thân chí cốt: "Má! Nó dám đá tao!"

"Mày cặn bã như thế nó đá là phải!" Đầu dây bên kia vọng lại tiếng cười hớn hở "Đáng đời mày lắm! Liệu mà nộp tiền thua cược đi!"

"Mẹ kiếp! Đầu tư nửa năm còn thua!" Phương nhổ nước bọt ra sàn, tức tối "Phá hoại nó tỏ tình, diễn vai chàng nam phụ sầu khổ, an ủi nó các kiểu, thế mà nó vẫn cứ đau đáu về thằng béo!"

"Thằng béo đấy có gì hay?" Người bên kia khó hiểu vặn lại "Cay thế có muốn tẩn thằng béo hả giận không?"

"Cứ bình tĩnh đã!" Phương cười lạnh "Tao đang nghĩ kế xoay chuyển tình thế.."

"Như thế nào?"

"Bí mật!"