Hoàng Tử Ngốc Nghếch

Chương IV - Thay Đổi.

IV - Thay Đổi.

Sáng hôm sau tôi đến lớp như bình thường và cố gắng hết sức để tỏ ra bình thản. Càng suy nghĩ nhiều, hình tượng Vy càng rụng rơi lả tả trong lòng tôi.

Trước đây Vy đâu phải người như vậy, lấy kẻ khác ra làm trò đùa, đem nó cá cược mua vui. Chắc chắn là do cô ấy đi cùng những đứa đốn mạt kia nên mới vậy, bị ảnh hưởng xấu! Nhưng dù Vy có chịu ảnh hưởng thế nào thì cũng đâu liên quan đến tôi? Cô ấy là công chúa, cô công chúa được tất thảy mọi người vây quanh và ưu ái, trong cuộc sống của Vy không có chỗ của tôi.

Thật sự mong thời gian quay trở lại, hoặc giả, Vy cứ là Vy nhỏ bé đen đúa của trước kia. Nếu như vậy thật có lẽ cô ấy sẽ không thay đổi, đám người hào nhoáng kia cũng sẽ không vây quanh Vy nữa.

Tiếc rằng mong muốn này không bao giờ có thể thực hiện. Vĩnh viễn không!

"Này, hình như hôm qua có chuyện vui bọn mày ạ!" Vừa bước vào lớp là tiếng xì xào xen lẫn đùa cợt vui vẻ đã đâm vào tai. Tôi cứ có cảm giác hiện tại cả thế giới đều đã biết chuyện mình bị đem ra làm trò cười, một trò cá cược rẻ mạt. Thứ cảm xúc đáng ghét này chi phối khiến lòng tự tôn của tôi trầy xước. Vy và đám Phương sẽ đem chuyện này rêu rao khắp nơi? Tôi không biết chắc đám Phương là thế nào, nhưng tôi vẫn tin Vy sẽ không làm vậy!

Hơ.. Hay thật!

Cái thói quen tự mình biện hộ giúp người tốt nhất là nên ném ra xa đi! Khánh ơi là Khánh, người ta khác xưa rồi, người ta chẳng thèm quan tâm đâu!

"Thật à? Chuyện gì thế?"

"Đứa hot nào tỏ tình bị từ chối à?"

"Ha ha ha, hay nha, kể coi!"

"..."

Tiếng xì xầm cộng thêm những cái nhìn chế giễu đâm thẳng vào lưng khiến tôi khó chịu. Chậc, giá như nó có thể đâm tán mỡ đi thì tốt, tôi tình nguyện cho nó đâm cả ngày. Đằng này mỡ không đi, tâm trạng thì bức bối, không muốn tẹo nào!

"Ê Khánh, có người gặp kìa!" Hoa - lớp trưởng kiêm hoa khôi của lớp vỗ vỗ vai tôi nói nhanh. Sau đó ngay lập tức quay đi xun xoe Minh Vũ - hot boy trong lớp.

Ờ, không thấy cái cậu Minh Vũ này có người thích rồi hay sao, cứ đi chia loan rẽ thúy, trông thôi đã mệt rồi! Nhưng đấy là việc của người ta, thôi, chẳng bận gì đến tôi, nhắc nhở khéo còn bị Hoa ghi hận chết!

"Ngoài cửa, học sinh A2 hay sao ấy!"

"Hả?" Tôi ngẩng đầu nhìn quanh.. Là Kim! Bạn thân của Vy tìm gặp tôi làm gì? Còn cả vẻ thất vọng ghê gớm kia nữa chứ.. tôi đã làm gì nên tội? "Cảm ơn!"

"Mau lại đây!" Kim nói như ra lệnh, điều này không làm tôi vui nhưng vì cô nàng là bạn thân của Vy nên tôi sẽ bỏ qua hết! "Nhanh chân nào!"

"Chuyện gì thế?" Tôi trầm giọng hỏi, trên mặt tỏ rõ thái độ không kiên nhẫn "Cậu nói đi, giáo viên sắp vào rồi!"

"Sao hôm qua cậu làm thế?" Kim nghiến răng lườm tôi cháy mặt, chất vấn bằng chất giọng kìm chế hết mức "Cậu không thích nó cũng đâu cần thẳng thừng như vậy? Tuyệt đường sống của nhau vui lắm à? Giờ đến cả nhìn mặt cũng không nổi nữa!"

"Ý cậu là gì?" Vẫn cố vớt vát trò đùa ấu trĩ hôm qua đấy à? Tuyệt đường sống.. Chính các cậu đang tuyệt đường sống của tôi thì có! "Thôi đi, tôi không thích lôi vào trò đùa của mấy người, để tôi sống yên ổn đi!"

"Trò đùa?" Kim ngạc nhiên vặn lại, mặt ngơ ra như thể thật sự không hiểu gì "Đùa gì? Ai đùa?"

"Các cậu chính là người rõ nhất! Đừng nói nữa!"

"Cậu điên rồi!" Kim thấy tôi quay lưng vội vàng đuổi theo, nhưng đúng lúc này giáo viên đã xuất hiện nên chỉ còn cách nói với vào "Cậu đúng là đồ ngu ngốc!"

"Thế thì sao?" Đúng rồi, thế thì có vấn đề gì nào? Còn hơn là bị đem ra làm trò đùa, hứng chịu những cái nhìn bêu rếu của tất cả. Tôi chán ghét cảm giác ấy lắm rồi!

Và nữa.. Kia chẳng phải Vy hay sao? Cô ấy đang đi cùng Phương, hai người công khai sóng đôi đi về lớp kìa Kim ơi! Thôi, hạ màn được rồi, trò lừa này không qua nổi mắt tôi đâu!

"Sau này đừng tìm tôi, phiền!"

*

Thời gian sau đó cuộc sống của tôi có chút xáo trộn. Tôi quyết định "bất hiếu" một lần, lấy tiền mừng tuổi đi đến một phòng khám tư nhân, quyết định xử lí sạch đống mỡ đang bao bọc mình. Vy và Phương đợt này thường xuyên song túc song phi, đi chung một cách thân mật tựa như muốn tuyên bố cho cả thế giới biết rằng họ là một đôi không thể chia rẽ. Tôi vẫn thấy nỗi buồn vương trong mắt Vy, nhưng tôi không còn quá để tâm đến nó nữa. Cô ấy không thuộc về tôi, cô ấy đã có người khác tình nguyện chăm sóc. Một hoàng tử thật sự bên cạnh công chúa chứ không phải một con Ếch ôm mộng hoàng tử giống như tôi.

Nhưng có lẽ cũng đến lúc tỉnh khỏi giấc mộng ấy rồi, không có phép màu nào tự tới, chính tôi phải lôi tôi ra khỏi đống bầy nhầy khó chịu này.

Thay đổi để mọi thứ dễ chịu hơn, để mình có thể thoải mái mà không cần phải nghĩ xem bản thân có "xứng" hay không nữa. Gặp một chuyên gia, sắp xếp lại chế độ ăn uống, ra sức tập luyện. Thời gian đầu kết quả không rõ rệt, việc ép cân khiến tôi suy sụp không ít. Bố mẹ không muốn con trai chịu khổ nên khi đi làm xa về có ngăn tôi mấy lần. Nhưng sau đó thấy tôi kiên quyết và thấy việc này cũng tốt cho tôi nên họ lãng đi, mặc kệ tôi muốn ra sao thì ra. Bác sĩ nói cơ địa của tôi tích mỡ nhanh, lại thêm việc sức khỏe không ổn định lắm do nhiều mỡ nên phải giảm từ từ, không thể vội. Tôi cũng chẳng vội làm gì nên cứ bình tĩnh hưởng thụ. Vừa giảm béo vừa kết hợp rèn luyện bản thân luôn cũng không tệ lắm!

Thoắt cái đã hết năm học, mùa hè lớp 11, khi các học sinh khác ra sức cày cuốc để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp và đại học của năm sau thì tôi ra sức rèn luyện. Dĩ nhiên không phải 24/7 chỉ có tập tập và tập, tôi vẫn dành thời gian học, nhưng xen kẽ trong đó là thời gian tập luyện theo chế độ, thoáng cái chiều cao hơn 1m70 của tôi đã thay đổi, cân nặng khiến tôi ú nu ú nần cũng biến mất. Thay vào đó, gương mặt phính mỡ thon lại, những đường nét bị ẩn giấu hiển lộ khiến nó sáng hẳn ra. Sáu múi đầy đủ, sức khỏe ổn định, quần áo và tóc tai khác một chút.. Xã hội chỉ nhìn mặt tôi có thể cân tốt được rồi!

Ngoại hình ổn định là lúc đầu tư cho trí tuệ. Vốn dĩ tôi cũng không phải loại ngu dốt nên việc học cũng không khó khăn lắm. Đầu tư cho học hành là nguồn đầu tư thông minh nhất, tôi xin bố mẹ cho lên thành phố lớn mà bố mẹ đang làm, cũng xin được đi học ở trung tâm ôn thi áp lực nhất. Bố mẹ thấy tôi thay đổi được về ngoại hình, lại có thể tiếp tục cố gắng cày cuốc học hành như vậy thì mừng không để đâu cho hết, lập tức gật đầu đón tôi đi.

Hơn hai tháng vừa tập luyện vừa ôn luyện, mọi thứ giờ mới chỉ bắt đầu mà thôi!

*

Khai giảng, tôi từ chối đề nghị chuyển trường của bố mẹ, quay về trường Yên Mỹ - ngôi trường mà chúng tôi đang theo học ở quê nhà. Đón tôi không còn là những cái nhìn cợt nhả hoặc dè bỉu nữa, tất cả mọi người đều thay đổi thái độ 180°!

Vẫn biết xã hội này với nhan sắc yêu cầu rất cao, nhưng nói thật, mặc dù tôi đã chuẩn bị tinh thần trước song vẫn không thể thích nghi ngay với sự đổi khác này. Những nụ cười hòa nhã, những gương mặt lấp lánh vui tươi, những câu nói đùa lịch sự đầy ẩn ý.. Dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng nói thật, sự dễ chịu ấy hoàn toàn bay biến khi tôi nhìn thấy Vy vẫn đi chung một cách vui vẻ với Phương. Và buồn thay, cô ấy cứ dáo dác tìm kiếm bóng hình một ai đó, khi nhìn thấy tôi trong đám đông, đôi mắt đen láy to tròn ấy lướt nhanh, tựa như không thèm để tâm đến.

Tôi đã thay đổi nhường này, vì sao trong mắt cô ấy vẫn không có tôi?

Tâm lý hư vinh khiến não bộ bùng nổ, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Vy không thèm nhìn tôi thêm một cái nào cả, vẻ ngoài nổi bật này của tôi không khiến cô ấy để tâm.

Vì cô ấy đã có Phương ư?

Thật sự là vì Phương?..

Ôm ảo mộng đã tiêu tán trong lòng, tôi đau khổ nghĩ, có khi Vy đã quên béng mất kẻ cô ấy từng trêu đùa trong ngày valentine ấy rồi cũng nên.

*

Ai đó đã nói: Đổi mặt đổi đời. Tôi đảm bảo câu này chính xác 100%, ít nhất là với cuộc sống của tôi. Không chỉ thái độ của các bạn thay đổi mà cả thái độ của giáo viên cũng khác xa trước đây. Tôi thường xuyên được gọi lên bảng hơn, và bởi vì đã có sẵn kiến thức ôn luyện trong hè nên tất cả tôi đều có thể làm ngon ơ. Tự dưng lại bị triệu tập vào đội tuyển thi học sinh giỏi, tôi tỏ vẻ bản thân rất thiếu cố gắng!

Giáo viên không quan tâm đến thái độ thờ ơ của tôi, đã quyết là nhất định sẽ làm đến cùng. Họ ghép tôi cùng một đám người nữa vào phòng thi tuyển đầu vào. Nếu như vượt qua vòng thi này mới được phép đại diện cho trường tham gia kì thi huyện, rồi tỉnh, rồi sau đó mới là quốc gia hoặc quốc tế. Và hi hữu thay, giống như hồi cấp II, tôi và Vy lại cùng được chọn vào một đội tuyển. Lúc giáo viên gọi đến tên tôi, Vy ngạc nhiên quay phắt người, đôi mắt nhìn tôi chằm chằm tựa như không thể tin vào sự thật hiển nhiên này.

Đúng vậy, tôi đã khác xưa.

Nhìn tôi đi!

Cậu.. Có hối hận vì trước đây đã đem tôi ra làm trò đùa không nào?