Hoàng Tử Ngốc Nghếch

Chương III - Không Thể Hiểu!

III - Không Thể Hiểu.

Nó ngồi một mình giữa nhà xe, nhìn theo bóng dáng của Khánh mà lòng tựa tro tàn. Cậu ấy lạnh nhạt từ chối, sau đó dùng thái độ dứt khoát nhất để rời khỏi, một chút lưu luyến với nó cũng không hề có!

Không hề có!

Và chính vì vậy mà nó khóc mưa, tình cảm bao lâu nay nó ấp ủ đã chết khi còn chưa chín muồi. Mọi thứ đều đã kết thúc chỉ vì mấy chứ "Cảm ơn, tôi không xứng!"

Sự từ chối thật lịch sự biết bao, để lại mặt mũi cho nó biết bao.. thế nhưng khi nghe được những câu chữ này, trong lòng nó chỉ có buồn như cắt. Buồn đến mức Vy muốn khóc, khóc cho tới khi bản thân chảy thành một vũng nước nhỏ và bốc hơi sạch đi mới thôi!

Tiếc là nó không thể, vậy nên Vy chỉ còn cách ôm món quà tự tay chuẩn bị vào lòng, cố gạt từng dòng nước mắt buồn bã tiếc nuối cứ chảy tràn như đê vỡ.

Cậu ấy không phải là người như thế.

Vy biết, Khánh nhất định không phải loại người tàn nhẫn và lạnh nhạt. Nó đã dõi theo cậu ấy thật lâu, kể cả thói quen của Khánh còn thuộc nằm lòng thì sao có thể không hiểu tính Khánh chứ?

Trước kia hai người học chung một trường cấp hai, cũng là khác lớp như vậy. Ngày đó Khánh vẫn còn là một câu nhóc mập mập tròn tròn, chỉ cao hơn nó khoảng vài cm mà thôi. Hai người tuy không chung lớp nhưng ngày đó lại may mắn cùng đội tuyển thi học sinh giỏi. Vì đều đã vào vòng trong nên áp lực học tập rất lớn, mỗi ngày tất cả đội tuyển đều phải tăng cường. Vy nhớ có lần lấy sách tham khảo để trên cao, nó tìm mãi không thấy ghế nên chỉ còn cách cố gắng kiễng chân. Vì với vội nên không chỉ quyển sách nó cần mà hằng hà sa số những quyển sách khác bên cạnh cũng ào ào rớt xuống như mưa rào mùa hạ. Có chạy nhanh mấy cũng không thể thoát được, Vy đã nghĩ chắc chắn hôm nay mình u đầu rồi. Ai ngờ sách còn chưa rớt xuống nó đã thấy một cái bóng mờ che ngang người mình. Những cuốn sách nặng trịch vẫn thi nhau rơi xuống, nhưng đã có người tình nguyện giúp nó che chắn mọi đau đớn.

Gương mặt Khánh khi ấy ở rất gần, từng đường nét hòa nhã dịu dàng, ánh mắt đong đầy sự ôn nhu. Giọng nói nhỏ nhẹ của cậu vang lên bên tai nó, khiến trái tim nhỏ bé bị chệch một nhịp vì sự ngọt ngào ấy: "Cẩn thận chút!"

Chỉ một câu nói đơn giản, một hành động đơn giản đủ để Vy khắc ghi người này cả một thời thanh xuân. Sau đó, hai người cùng nhau nhặt hết đống sách dưới sàn lên, Khánh giúp nó cất lên trên giá cao mặc dù cậu ấy cũng phải cố công kiễng lên mới làm được. Nụ cười vẫn luôn ở trên môi Khánh, không một chút phiền não, không khó chịu, không cáu gắt.. từ trước đến nay chưa có ai như vậy với nó cả. Bởi lúc ấy nó vẫn chỉ là con bé Vy chưa dậy thì, gầy quắt, đen nhẻm, quần áo không hề chăm chút..

Sau vụ "va chạm" ấy nó và Khánh trở về trạng thái hai đường thẳng song song. Nhưng ánh mắt nó không thể rời khỏi cậu ấy, vĩnh viễn cũng không thể rời đi, bởi càng quan sát, Vy càng thấy ở Khánh những điều đáng quý.

Cậu ấy quan tâm đến người khác như thế nào.

Cậu ấy giúp đỡ người ta âm thầm ra sao.

Những sự cố gắng trong thầm lặng và chẳng cần đền đáp của Khánh càng lúc càng khiến trái tim nó rung lên bần bật. Thoáng cái đã mấy năm qua, đuổi theo hình bóng ấy không còn khiến nó thỏa mãn nữa. Vy muốn nhiều hơn, muốn thân thiết với Khánh hơn, muốn hiểu cậu ấy hơn.. Thế nhưng hiện thực lại tặng cho nó một cái bánh vả to bự, làm nó muốn mơ mộng cũng không được nữa!

Khánh không cần nó!

Cậu ấy thậm chí còn chẳng biết nó là ai, đã từng học chung trường mấy năm cấp II nữa!

Không xứng, một câu không xứng khiến nó sụp đổ, vậy là hết, Khánh không phải một nửa của nó, vĩnh viễn không.

"Ôi trời! Vy!" Một bóng người nhòa đi trong dòng nước mắt của nó, người ấy lao nhanh đến, những câu thăm hỏi làm nước mắt trên má nó càng tuôn càng nhanh.

Không phải Khánh quay lại, đó là Phương.

Khác hẳn vẻ ngổ ngáo hay gây sự thường ngày, Phương như biến thành một người khác thật nhẹ nhàng và tình cảm. Cậu ta lấy khăn giấy từ trong túi áo sơ mi, chậm rãi lau nước mắt cho nó. Một tay Phương để trên vai, nhè nhẹ vỗ như thể an ủi một con cún nhỏ.

"Mình hiểu rồi! Không sao hết! Cậu ta là đồ mù mới không cần cậu!" Phương dịu giọng, cứ như vậy ôn nhu dẫn nó đi từ cung bậc này đến cung bậc khác. Vy tự dưng mềm yếu, nó muốn có người để dựa vào một lúc, chỉ một lúc thôi.. "Còn có mình đây, mình vẫn luôn thích cậu, Vy.."

Nó ngước lên nhìn Phương, hai mắt vẫn mọng đầy nước. Từ trước đến giờ nó chưa từng nhận lời một ai vì vướng mắc với Khánh. Hiện tại Khánh đã tự loại nó đi, vì sao nó vẫn không thể gật đầu chấp thuận người khác?

Vy cảm thấy thất vọng vì sự cố chấp của bản thân lắm, nó chỉ im lặng nhìn Phương mà thôi. Cậu ta không làm khó nó, dìu nó dậy, đưa nó về tận căn nhà rộng rãi trống trải vô cùng kia. Sau khi cẩn thận dặn người giúp việc nhớ chăm sóc nó, không cho nó bỏ bữa.. cậu ta mới quay xe đi về.

Phương rất tốt, nhưng Vy rất tiếc.

Có đôi khi thanh xuân chính là cố chấp như vậy, dù lí trí biết rõ người ta không cần mình nhưng trái tim lại không chịu từ bỏ. Sự mù quáng ngu ngốc này làm lòng nó giăng mắc đầy đau thương.

Nó đi lên phòng, trở về căn phòng nhỏ quen thuộc, về thế giới riêng của nó.

Nơi đây chứa bí mật mà chỉ có nó và Kim biết, một căn phòng có một góc nhỏ xinh đẹp nó trang hoàng chỉ để dán đầy những bức ảnh của cậu ấy. Chụp lén người khác là không tốt, nhưng Vy không thể nào kiềm chế bản thân ngừng đưa điện thoại lên chụp riêng mình Khánh. Từng khoảnh khắc của cậu ấy nó đều cố gắng bắt trọn. Cuồng đến mức Vy mua riêng một cái máy in chỉ để rửa hết ảnh của Khánh. Nói thật, nếu không phải vì đang ở lứa tuổi học sinh và vì không lộ liễu quá mức có khi nó đã mua máy ảnh chụp cậu ấy rồi! Khánh của nó..

Bức hình đầu tiên nó chụp cách đây ba năm, khi ấy cả hai vẫn còn học chung cấp II. Khánh thật non nớt, những đường nét nhu hòa và mềm mại, nụ cười trên môi không hề thay đổi.

Bức hình chụp trong lễ tốt nghiệp, tất cả học sinh lớp 9 mặc bộ đồng phục "cử nhân", cậu ấy cầm mũ, bẽn lẽn đứng một góc, nhìn mọi người vui vẻ.

Bức hình chụp ở ngày thi cuối cùng, mọi gánh nặng đã được trút sạch. Khánh rạng rỡ như đóa hoa hướng dương, tươi tắn khoe chiếc răng khểnh xinh đẹp.

Và cả trăm ngàn tấm ảnh khác nó không thể dán hết. Chỉ một góc, không phải vì nó không thích dán nữa mà là.. nó còn phải chừa chỗ để thay đồ! Nó không muốn lúc nó thay đồ phải đối mặt với bao nhiêu ánh mắt của người nó thích đâu! Vy không phải biếи ŧɦái, tuyệt đối không phải!

Nhưng giải thích cũng có ích gì nữa. Khánh đâu quan tâm đến việc này, cũng chẳng cần biết nó thích cậu ấy tới đâu.

Đưa tay lên tấm hình gần nhất, Vy muốn tách nó ra khỏi tường, nhưng sự kết dính mất dần lại làm tim nó đau nhói, trầy xước như thể chính tay nó đang bóc sạch những tấm hình của Khánh ra khỏi đầu tim mình..