Giành Lại Thanh Xuân Đã Mất

Chương 122: Lật Mặt.

Ngọc Hà sững người ngay tại chỗ, nhưng âm thanh khiến người ta mặt đỏ tim đập vẫn vang ầm ầm khắp nhà tựa như muốn đâm thẳng vào trái tim cô ta. Đức trợn trừng mắt nhìn Ngọc Hà, tựa như muốn nghe cô ta giải thích, nhưng cũng lại giống như muốn bóp chết cô ta không cần biết lí do. Ngọc Hà co rúm người đứng tại chỗ, nếu những giấy tờ, ảnh chụp kia có thể làm giả, vậy video thì sao? Cô ta không dám mở miệng thêm nữa, lừa được Đức một lần nhưng đâu dễ lừa lần thứ hai. Hắn ta tin cô chứ hắn ta không ngu, một kẻ như hắn không hề ngu.

"A.. Anh.. Đức.." Ngọc Hà mãi mới lắp bắp được ra tiếng, nhưng lúc này Đức đã không còn kiên nhẫn nghe cô ta nói bất kì lời nào. Hắn hất tay một cái rồi xoay người đi thẳng lên tầng hai, cả người giống như đang bốc ra khói đen ngùn ngụt.

Cô ta nhìn bóng lưng của Đức, trong lòng có thứ gì đó sụp đổ mạnh mẽ. Ngọc Hà căm hận chạy vào phòng khách, cô ta cầm lấy điều khiển ti vi điên cuồng ấn để tắt đi. Nhưng tivi bị người ta tước quyền điều khiển đâu dễ dàng tắt được, tiếng rêи ɾỉ, tiếng nước va chạm, hình ảnh trần trụi.. cứ như vậy sống động hiển hiện trước mắt cô ta. Ngọc Hà muốn ném vỡ màn hình, nhưng cô ta vốn xuất thân nghèo khó, mọi hành vi làm tổn hại tài sản đều bị cô ta tránh né sạch. Thế nên Ngọc Hà lựa chọn phương thức thông minh hơn, cô ta lao đến rút phụt điện ra, cuối cùng, không gian cũng yên tĩnh và sạch sẽ trở lại rồi.

Hiện tại cô ta nên làm gì mới tốt?

Đức giận dữ cô ta vì lí do gì? Trước hết phải bình tĩnh, cô ta phải tìm ra lí do chủ yếu trước sau đó mới tìm cách xoa dịu Đức sau. Đứa bé vẫn còn, nhất định hắn sẽ không bỏ rơi cô ta đâu. Cô ta cũng không cho phép điều đó xảy ra, không bao giờ!

*

Gia đình có trẻ nhỏ nên chơi Giao thừa cũng phải về sớm, sau khi tách ra hai phía, mẹ Hải Anh chợt thấy trên tay cô nhiều hơn một chiếc nhẫn. Mẹ cô ngay lập tức đoán được chuyện gì đã xảy ra nhưng chỉ cười không nói gì, đợi tới tận trưa mùng 1, khi cả nhà đi chúc tết gần như xong hết họ hàng mới kéo cô vào phòng. Ánh mắt mẹ Hải Anh đầy ẩn ý, nháy nháy chớp chớp, tay bà chỉ về phía chiếc nhẫn, vui vẻ: "Hôm qua đi chơi nhặt được cái nhẫn to phết ha!"

"Vâng!" Hải Anh vừa 'tặng quà' được cho người ta nên vui vẻ lắm, hai anh em nhà cô cũng đã thông báo có đối tượng cả rồi, nay cô báo thêm cũng không vấn đề. "Nhặt của Khánh đó mẹ, mẹ xem con đeo có hợp không?"

"Hợp!" Mẹ nhấc tay lên, vừa khít thế này chứng tỏ thằng bé có đầu tư tìm hiểu, DUYỆT! "Bao giờ nó sang nói chuyện với bố mẹ?"

"Chúng con chưa định kết hôn đâu.." Hải Anh từ chối ngay "Đức Anh chưa ổn định, phải khi nào nó thực sự chấp nhận Khánh con mới tính tới chuyện đó."

"Cũng phải, thằng bé tuy đã khá hơn nhưng vẫn cần theo dõi." Mẹ cô hơi buồn, nhưng ngay sau đó đã cười ngay "Nhưng vẫn phải nói chuyện, nếu không mẹ không cho phép đi lại gì đâu!"

"Cái đấy con chịu.." Hải Anh phì cười, mẹ cô làm như cô là con gái mới mười tám còn Khánh xa lạ với nhà này lắm vậy. "Mẹ đi nói với Khánh đi.."

Hai mẹ con nói còn chưa hết chuyện, ngoài phòng đã vang lên tiếng reo của Đức Anh: "Bố Khánh! Anh Khải! Mẹ ơi, mẹ ơi.."

"Ô kìa.." Mẹ huých vai cô "Nhắc người người tới, đúng là thiêng thật!"

"Con đâu có nhắc?" Hải Anh tuy chối nhưng vẫn chỉnh lại tóc tai, mở cửa bước ra ngoài. Khánh đang chào hỏi bố và anh Hải Đăng, còn hai đứa nhóc đang cùng nhau chơi vui vẻ "Khải đến rồi à con?"

"Vợ.." Khánh mừng húm đi ra chỗ cô, nhưng miệng vừa mở liền ngậm lại như vừa buột miệng. Ơ hơ, anh lỡ miệng kiểu gì mà ai cũng nghe thấy thế? Chắc chắn là cố tình!

"Hải Anh, em đã chúc tết xong hết chưa?"

"Cũng tạm ổn." Hải Anh cũng định làm như không biết gì nhưng mọi người xung quanh cười ác quá nên cô không thể giả bộ được, đành ném cho Khánh cú lườm cháy mặt. Anh ta đi về phía cô, còn chủ động đưa tay nắm tay cô "Gì vậy? Nhà có người lớn trẻ con, đừng vớ vẩn!"

"Đâu có.." Khánh kéo cô về phía bàn, cố ý khoe khoang với Hải Đăng, Hải Nam cái nhẫn lấp lánh trên tay Hải Anh. "Sẵn hôm nay ngày vui, con cũng xin phép cô chú một chuyện lớn.."

"Hửm? Chuyện lớn.."

"Vâng, xin phép cô chú cho con và Hải Anh qua lại tìm hiểu, sau này sẽ tiến xa hơn." Khánh có chút run giọng, bình thường làm ăn vài tỉ vài chục tỉ cũng chẳng hoảng thế này ấy vậy mà.. chậc, thôi thôi không sao, cũng may anh đã tập trước ở nhà và lúc này bên cạnh có Hải Anh chống đỡ. "Ngày mai khi mọi người đã chúc tết ổn hết, rảnh bố con sẽ qua bên này hỏi thăm mọi người và..."

*

Đèn đường sáng rực, những tiếng xe đi lại, tiếng pháo hoa còn sót, âm nhạc.. tất cả mọi thứ biểu trưng cho 'TẾT' đều xuất hiện ở đây - trừ niềm vui.

Căn biệt thự lớn hôm nay vắng hẳn tiếng cười, từ chiều tối Đức đã lấy cớ bận đi ra ngoài chúc tết mà bỏ cô ta lại nhà với bà mẹ dở khùng dở điên luôn thích nhốt mình trong phòng. Ngọc Hà chán ngấy việc phải phục vụ bà ta, thế nên cô ta quyết định chẳng cơm nước gì hết, mặc cho mẹ Đức muốn ra sao thì ra. Người đàn bà tiều tụy, uống thuốc trị trầm cảm và thuốc ngủ quá nhiều khiến bà ta lúc nào cũng ở trong trạng thái đơ đơ ngơ ngơ. Chính vì sự ngây ngẩn ấy mà từ trước tết mấy hôm bà ta đã không được ra ngoài nữa. Dường như những quãng mê khi thức của mẹ Đức đã nhiều lên, Ngọc Hà cảm thấy bản thân đang nhìn rõ quá trình chuyển đổi từ một người bình thường sang kẻ điên của con người.

Nhưng thế thì sao?

Bố cô ta cũng là một kẻ điên, chính con người thân sinh cô ta còn chẳng có khả năng lấy được của cô ta một miếng thương cảm nói gì đến khác máu tanh lòng?

Mẹ Đức làm bao chuyện chẳng ra gì, còn đối xử với cô ta tàn tệ, bà ta bị vậy là đáng đời lắm!

Không có đồ ăn nóng nên mẹ Đức đói bụng chỉ lơ quơ mấy thứ đã nguội ngắt nguội ngơ. Nhai trọ trẹ vài ba miếng, bà ta nhìn qua Ngọc Hà đang ngồi đó kɧıêυ ҡɧí©ɧ một cái rồi xoay người đi. Tựa như chán ghét cô ta tới cực điểm, lại tựa như coi cô ta là đồ vô hình.

"Đứng lại!" Ngọc Hà ghét nhất ai khinh thường mình, mọi hôm cô ta còn kiềm chế cảm xúc, nhưng hôm nay.. cô ta không muốn! Đức không ở nhà, mà dù có ở nhà thì hắn cũng chẳng biết được cô ta đã dùng cách nào để khiến bà ta ngoan ngoãn. "Lại đây!"

Mẹ Đức chần chừ một chút sau đó xoay người giả như không nghe thấy, đi thẳng. Ngọc Hà tức giận gào lên rồi lao tới, cô ta không hề nương tay đánh thẳng một cú vào sau gáy bà ta. Mẹ Đức không kịp che chắn, cứ như vậy chịu một đòn đau nên ngã vật xuống sàn, cả người co giật liên hồi.

Ngọc Hà nhìn cảnh này thì hoảng lắm, cô ta hơi sợ. Nhỡ đánh bà ta chết luôn thì sao? Cô ta sẽ phải ngồi tù đó!

Không... Không thể được...

Vội vã nâng bà ta dậy, ai ngờ vừa nhấc lên, người đàn bà xảo trá này đã trừng mắt lườm làm cô ta giãy tay lùi ra.

"Mày sẽ phải trả giá!" Mẹ Đức gầm gừ phun ra một câu rồi lê lết nhanh chóng trèo lên cầu thang.

Ngọc Hà ngồi bệt dưới sàn nhìn bà ta dùng cả tay và chân bò lên trên, tự dưng cảm thấy người này thật đáng sợ.

Điên điên tỉnh tỉnh, ai là kẻ điên, người nào mới đang tỉnh?

Cô ta không biết, không thể nhận thức nổi!

Dọn dẹp xong xuôi, Ngọc Hà xem tivi chán không còn việc gì làm. Chờ mãi tới tận hơn 23h mà Đức còn chưa trở lại nên cô ta đành phải về phòng nghỉ trước. Hé cửa để cho Đức biết cô ta vẫn chờ, từ căn phòng này có thể nhìn xuyên sang cửa phòng đối diện - phòng cho khách. Cô ta sợ rằng hắn giận dữ, về muộn thấy cô ta đóng cửa sẽ tức điên lên và vào phòng đó nằm. Cô ta không muốn thế, không giận qua đêm, cô ta phải giải thích mọi thứ trong hôm nay. Kịch bản Ngọc Hà đã nghĩ ra cả rồi, chắc chắn Đức sẽ bị thuyết phục.

Nằm trên giường trằn trọc mãi, cuối cùng lại vì mệt quá mà thϊếp đi mất. Ngọc Hà chỉ tỉnh giấc khi nghe thấy âm thanh ú ớ kì lạ vang lên ngay gần mình. Cô ta dụi mắt, tưởng mình ngủ mơ nghe nhầm nên phải ngồi yên trên giường định thần một lúc. Nhưng không, cô ta không nhầm. Thứ tiếng rêи ɾỉ tựa như đang làʍ t̠ìиɦ một cách mãnh liệt này rất gần với cô ta, thêm ánh sáng leo lét từ phòng bên cạnh hắt sang khiến cô ta nhận rõ được vấn đề: Đức đã trở lại nhưng không qua đây mà ở phòng cho khách, không những thế, hắn ta còn.. còn dẫn gái về nhà?

Ngọc Hà căm tức vùng ra, cô ta nghĩ ra ngàn vạn kịch bản bắt gian tại trận, não cũng động gấp bình thường 100 lần. Nhưng ngay khi đi tới cửa phòng, cô ta bình tĩnh lại. Lúc này không thể vong động, Đức đang cay cú mà trả thù cô ta, nếu cô ta điên lên hắn sẽ càng vui vẻ mà dằn vặt. Cách tốt nhất là xử lý từ con mém đào góc tường kia, để nó biết Đức đã có cô ta mà tự lui lại. Đúng vậy, Đức yêu cô ta nên mới vì cô ta mà ghen mà tức, cô ta không thể nóng vội, cô ta phải bình tĩnh...

Tuy là nói vậy nhưng trong lòng Ngọc Hà vẫn hừng hực lửa. Cô ta muốn xem tiểu tam này là con khốn nào, dám tranh giành đàn ông với người hoàn mỹ như cô ta... đúng là không biết lượng sức!

Cô ta đi tới cạnh cửa phòng cho khách, khe cửa hẹp khép hờ chứ không hoàn toàn đóng lại. Ngọc Hà nhìn vào khe hẹp, hướng mắt về phía giường, trên đó là Đức và... CMN, HỘ SĨ?