Chiều nay Khánh có lịch bay nên Khải vui vẻ lắm, video call với bố từ hôm qua mà hôm nay vẫn còn kể mãi. Thằng nhóc nhảy nhót khoe với hết người này đến người khác, kéo Đức Anh vui chung. Thậm chí đêm qua nằm ngủ mơ nó cũng mơ thấy bố, còn liên tục vừa gọi vừa cười. Hải Anh dém lại chăn cho hai đứa nhóc, vui cho Khải nhưng lại buồn cho Đức Anh. Thằng bé tuy không còn nhắc nhiều tới bố, cũng bài xích người bố này vì bên cạnh Đức có Ngọc Hà ác-ma. Nhưng mặc kệ có như thế nào đi chăng nữa, nó vẫn có những khoảng thời gian nhớ tới người đàn ông đã ruồng bỏ hai mẹ con nó. Đặc biệt là lúc Khải nhắc tới Khánh với vẻ mặt sung sướиɠ hạnh phúc, Đức Anh tuy miệng cười nhưng lại mắt không cười, buồn bã âu sầu như thiếu mất thứ gì đó quan trọng.
Không sao cả con yêu, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương lòng. Mẹ sẽ ở cạnh cho con tất cả những điều tốt đẹp nhất. Người đàn ông đó không đủ năng lực làm bố của con, mẹ có thể. Hoặc giả nếu như con muốn.. chúng ta tìm thêm một người bố nuôi là được.
Hải Anh chật vật bơi trong dòng cảm xúc của bản thân. Nếu như cô và Khánh kết hôn, hai người sinh thêm những đứa con mới thì có phải quá có lỗi với Đức Anh hay không? Vấn đề này mất đi, vấn đề khác khó giải quyết hơn lại tới. Làm một người mẹ đơn thân đúng là chưa bao giờ dễ dàng. Cũng may cô có tiền, nếu cô không tiền còn bỏ chồng thì còn khổ tới mức nào nữa? Thôi thì cũng coi như mình may mắn hơn người ta, dựa vào sự may mắn ấy mà tính tiếp vậy.
"Mẹ Hải Anh tìm gì thế?" Khải và Đức Anh dắt tay nhau vào phòng, chúng thấy cô lôi cái hộp nhỏ cất kĩ dưới gầm giường ra ngoài, còn ngồi thần ra ngắm nghía "Cái này là gì vậy ạ?"
"Không có gì!" Hộp 'tội ác' của đám người kia ấy mà. Hải Anh đã nói không đυ.ng cô cô không ý kiến, nhưng Ngọc Hà lại đùng đùng chạy đến gây chuyện, thị uy với cô thế thì.. thôi nhé, chuẩn bị toang đi các em!
Lí do gì mà bao nhiêu ngày đến hôm nay Hải Anh mới quyết định gửi mấy thông tin gây sốc này đi ấy hả? Đơn là là sắp tết rồi, cô phải tặng quà đúng dịp chứ không thì thất lễ lắm.
"Con đưa em Đức Anh sang phòng chơi trò chơi đi, hôm nay hai anh em ngoan nhé rồi chút nữa mẹ cho đi tới khu mua sắm với mẹ."
"Vâng ạ!" Khải hào hứng gật đầu, kéo tay Đức Anh nhưng thằng bé ngược lại, đứng im thin thít "Em sao thế? Em đau bụng à? Có muốn đi nhà vệ sinh không?"
"Em không thèm!" Đức Anh đột nhiên giãy ra, vùng vằng chạy trốn "Em không muốn! Con không thèm đi mua sắm gì cả!"
"Ơ kìa.." Khải và Hải Anh đều ngẩn người, hai người nhìn nhau một cái sau đó nhớ ra phải đuổi theo Đức Anh. Hải Anh là người lớn nên chân dài chạy nhanh hơn, loáng cái đã ôm được con trai vào lòng "Đức Anh, con sao thế?"
"Huhuhu.. Ai cần mẹ?" Đức Anh khóc òa lên, chỉ về phía Khải "Anh Khải suốt ngày khoe bố, con ghét lắm rồi, con cũng có bố mà! Bố Đức của con đâu?"
"Ngoan nào cục cưng.." Hải Anh bất lực dỗ dành đứa bé còn Khải thì sốt ruột đi đi lại lại không biết phải nói gì. Cô dùng mọi thứ để phân tán sự chú ý của Đức Anh nhưng vô dụng, mãi tới khi cô nói sẽ đưa nó đến gặp bố nó mới dừng lại.
"Mẹ sẽ gọi cho bố con, con chờ một chút!"
"Nhưng con muốn cả bố và mẹ!" Đức Anh níu tay cô "Sao bố mẹ không ở với nhau nữa, giống như ngày xưa ấy! Là do mụ phù thủy kia đúng không? Nhất định là do mụ phù thủy! Con sẽ bảo anh Khải đánh bại mụ ta, bố mẹ ở với nhau đi, ở nhà cũ giống như ngày xưa ấy.."
"..."
"Con thích ở nhà cũ.. Không muốn ở nhà ông bà ngoại nữa.."
"..."
"Không muốn, không muốn.."
*
Sau một khoảng thời gian khá dài nức nở thì Đức Anh cũng ngừng lại. Hải Anh không biết an ủi nó thế nào nên chỉ biết ôm nó vào lòng mà dỗ dành. Khải ngồi phỗng bên cạnh, gương mặt nhỏ tràn ngập hoảng hốt, sợ hãi và cảm giác tội lỗi. Lâu lâu thằng bé lại đưa mắt nhìn Hải Anh một cái, như thể sợ rằng cô sẽ đột nhiên buông lời trách mắng nó vậy.
Hải Anh không trách Khải, người thân đi lâu ngày nó nhắc liên tục thế là điều bình thường. Đây là vấn đề sớm hay muộn cô cũng phải đối mặt, phải giúp Đức Anh thoát khỏi. Trước đây vì mọi người không bận rộn nên giúp cô một tay một chân trong chuyện phân tán sự chú ý của Đức Anh. Nhưng hiện tại ai cũng bận rộn, chỉ có cô lâu lâu thêm Khải.. dĩ nhiên sẽ không kéo dài sự chú ý của nó được. Đã vậy bên cạnh nó Khải luôn có một người bố - tuy không hoàn mỹ nhưng chính là 'bố', thế nên mới khơi dậy trong lòng nó sự khao khát. Mặc cho bố thật sự đã làm nó thất vọng đến đâu thì bản chất của đứa bé nhạy cảm ấy vẫn là yêu thương, vĩnh viễn không thể từ bỏ được.
Cô không thể nói bố mẹ đã bỏ nhau, càng không thể nói bố tuồng bỏ nó vì người khác. Tất cả những điều ấy chỉ làm tổn thương trái tim non nớt của Đức Anh nhiều hơn, dễ khiến nó nảy sinh những bóng ma tâm lý. Vậy nên chỉ còn cách im lặng, tuy rằng im lặng nhiều không phải phương thức dài lâu nhưng ít nhất cũng giúp cô kéo dài thời gian để tìm gặp chuyên gia tâm lý.
Đúng đấy, cô nhất định phải tìm chuyên gia tâm lý.
Nếu để lâu có khi Đức Anh cũng giống Khải trước đây, buồn bã u uất đến mức khép kín bản thân. Cô muốn lũ trẻ luôn là mặt trời nhỏ, không phải chịu đựng chút mây mù đen tối nào hết!
Rửa mặt mũi cho Đức Anh xong, cô lấy hoa quả và vài thứ đồ ăn vặt cho hai đứa nhóc. Đang ngồi nhìn chúng vừa ăn vừa nói chuyện, điện thoại đột nhiên reo lên. Hải Anh nhìn qua màn hình, dãy số này cô không hề lưu nhưng lại khắc sâu trong đầu cô không bao giờ quên được: chồng cũ.
Cô do dự một lát sau đó lấy cớ đi vệ sinh để đứng lên ra ngoài nhấc máy. Vừa lúc cô cũng muốn Đức Anh gặp hắn ta, để thằng bé thỏa lòng mong nhớ: "Alo?"
"Hải Anh?" Giọng Đức trầm ấm vọng về tựa như từ một miền kí ức xa xôi nào đó. Hải Anh không chút rung động, cũng không hề nuối tiếc. Kí ức kiếp trước đủ sức đánh tan tất cả ảo mộng ngọt ngào não bộ kiến tạo ra. Cô chắc chắn sẽ không có bất-kì-tình-cảm gì với con người cặn bã này. "Là em đúng không? Cuối cùng em cũng nghe máy rồi!"
"Ồ, làm như anh thường xuyên gọi điện cho tôi lắm vậy!" Cô mỉa mai, từ đợt li thân hắn mới gọi đúng hai lần. Một lần định thông báo chuyện hắn bị lừa gạt một số tiền lớn do bán đất yêu cầu Hải Anh ra trình diện làm chứng cho hắn. Lần hai là nhắc nhở cô cho con tới chỗ hắn, đừng hòng khư khư giữ thằng bé một mình.
Dĩ nhiên cả hai lần cô đều không thèm nhấc máy, nội dung kia cô biết là do hắn ta gọi không được nên đành phải chuyển sang nhắn tin. Và cả những lần sau đó, nếu có chuyện gì Đức 'thông minh' đã lựa chọn nhắn tin luôn thay vì gọi điện mà không được hồi đáp.
"Có chuyện gì không? Nếu không có gì thì cúp đi, sắp tết tôi bận lắm!"
"Em.. Sao em phải tuyệt tình thế? Chia tay xong chúng ta vẫn có thể là bạn cơ mà?" Đức thở ra một câu buồn nôn hết sức, Hải Anh chỉ còn nước cười khẩy để tránh việc mình sẽ chửi người ngay bây giờ. "Sắp tết rồi, anh muốn gặp Đức Anh. Dù sao thì tết em cũng không cho nó qua đây, chi bằng mấy ngày này em để nó cạnh anh đi giao thừa anh sẽ đưa nó trở về!"
"..." Còn có chuyện tốt như thế à? Hải Anh thực sự ngạc nhiên vì sự hiểu chuyện quá mức của Đức đó. Hay phía sau đề nghị này vẫn con kế hoạch xấu xa nào ẩn giấu mà cô không hay biết?
Nhưng thôi, nước đến núi ngăn, trước sau gì cô cũng phải để Đức Anh gặp hắn. Thà rằng bây giờ gặp còn hơn là đợi tết hắn gọi đòi con như đòi mạng.
"Được thôi, tôi sẽ cho con sang bên đó, chiều mai tôi sẽ tự sang đón về!"
"Tự em đưa sang đi được không?" Đức không định hàn huyên gì, hắn đi thẳng vào vấn đề "Anh có chuyện muốn nói cùng em!"
"Chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại?" Quả nhiên còn có điều bất ngờ ẩn giấu phía sau. Hải Anh nhếch miệng cười, chẳng lẽ Ngọc Hà đã thuyết phục được hắn li hôn với cô rồi? Năng lực của cô ta cao quá ha, người như vậy không chỉ làm được diễn viên điện ảnh, biên kịch phim mà còn có thể lấn sân qua chính trị, ngoại giao rồi!
Đúng là tài không đợi tuổi, ai nghĩ được cô ta mới chỉ qua 18 chứ? Ha ha ha..
"Anh nói thẳng đi, tôi bận rộn nhiều việc lắm!"
"Chuyện này phải nói trực tiếp mới được.." Hắn cười nhạt "..Giáo viên nghỉ tết sớm, em ở nhà chăm con cả ngày có gì mà bận chứ? Chúng ta ở cùng nhau bao nhiêu năm làm như anh không biết quỹ thời gian của em thế nào ấy."
"..." Đừng tỏ ra hiểu tôi như thế! Cảm thấy khó chịu lắm đó.
Hải Anh muốn hét vào mặt hắn nhưng cô lại thấy lười, loại người này vẫn không nên phí lời là hơn. "Chuyện gì mà gặp trực tiếp? Anh tính làm thủ tục li hôn à?"
"..." Đức có vẻ câm nín vì không ngờ Hải Anh lại đoán được mục đích của mình. Hắn ta im lặng thật lâu, mãi tới khi cô không thể nhẫn nhịn được nữa hắn mới nói "Đúng vậy, chúng ta li hôn đi!"