Chỉnh Sửa Lại "Cấu Hình" Tôi Trở Thành Mỹ Nhân!

Chương 47

Trái với suy nghĩ của Tịnh Nhi, bác trai bác gái chỉ ở lại ăn một bữa cơm sau đó lại vội vã đi ngay. Lúc tiễn hai người họ Tịnh Nhi lấy cớ thoái thác không đi cùng nữa, dù sao cô cũng biết nên để gia đình họ có thời gian ở riêng với nhau.

Đem bó hoa hồng thật lớn vào trong phòng, Tịnh Nhi kiếm cái bình hôm trước Ngân Hà cắm hoa sau đó cũng học cô nàng cắm vào. Để nó lên trên bàn cạnh cửa sổ, nhất thời trong phòng nhỏ tràn ngập hương hoa hồng Hungary ngọt ngào nức mũi. Cô muốn học theo cung tần mĩ nữ xưa kia vặt cả đống cánh hồng để tắm, thế nhưng khi chạm vào những cánh hoa mịn như nhung ấy Tịnh Nhi lại luyến tiếc.

Hai bên má vẫn còn hơi lành lạnh, Tịnh Nhi ôm trái tim thíu lữ không nhịn được mà chạm lại tay mình lên đó. Gò má hồng nhuận một cách kì dị, cảm xúc trong người cũng theo đó mà dâng trào như sóng biển.

Chỗ này boss đẹp trai đã từng chạm qua nè, mình sẽ không bao giờ rửa mặt nữa!!!

Êu.. Nói kiểu đó hơi kì kì, như thể mình là con stalker lâu năm bây giờ mới có dịp được rờ vào thần tượng không bằng. Bạn Thần tuy hot nhất cái thế giới này, có điều không phải ngày nào cô cũng được gặp bạn ấy hay sao? Thôi cứ rửa mặt, rồi mai lại cho bạn ấy chạm vậy!

Càng nghĩ Tịnh Nhi càng cảm thấy suy nghĩ của mình lệch lạc thế nào ấy. Cô ôm bộ đồ sạch để chuẩn bị vào phòng tắm, không nhịn được lại thất thần một hồi.

Bộ pijama này là từ hôm cô truổi cời ngủ bị ốm rồi có người mặc vào giúp cho. Chuyện này không phải cô không tò mò mà là nó quá tế nhị để có thể hỏi ra miệng. Ngày đó cũng chỉ có cô và Đại boss ở nhà, nếu không phải bác sĩ hoặc trợ lí thay giúp cô thì chỉ có anh ta.. Trời ơi! Không phải nam nữ nhìn thấy thân thể nhau là sẽ phải chịu trách nhiệm với nhau cả đời hay sao?

Có lẽ chính vì thế mà bạn Thần cho cô công ăn việc làm, còn không từ nan nấu cơm cho cô mỗi ngày nữa chứ.. Chắc chắn là để bù đắp chuyện vô tình nhìn thấy thân thể tuyệt mỹ của cô rồi!

Ờ.. Thì không phải tuyệt mỹ, nhưng ít ra thân thể Vi Ái Nhi này lâu nay được boss nuôi cũng đã có chút da thịt. Mông ngực cũng ra dáng phết rồi chứ đùa..

Nhưng lúc cô mới xuyên qua đây luôn tâm niệm nam chính phải là của nữ chính, đứa con tinh thần do cô viết ra không thể bị tự tay cô bóp chết được.. Cơ mà đến tận giờ này rồi nam nữ chính còn chưa có làm quen, nữ phụ còn chưa được đính hôn, nam phụ còn chưa được lên sàn. Đúng là bi đát quá mức mà! Đã thế thà ngọc nát còn hơn ngói lành, cô phá luôn cho rồi!

Nam chính so hot thế kia, còn biết nấu ăn nữa tội gì cô phải nhường cho nữ chính chứ? Hừ, nhường rồi đến lúc cơm cũng không có mà ăn thì bách nhục! Tịnh Nhi này ngoài cái đầu thông minh ra cũng không có gì dùng để kiếm tiền được đâu.

Vậy là bạn nữ giấu tên nào đó sau khi xuyên qua được bốn tháng cuối cùng cũng tìm ra mục đích lớn nhất của đời mình: Cua cho được nam chính!

*

Vì quyết tâm hừng hực này nên lúc Đại Thần tăng ca ở công ti trở về liên bắt gặp cảnh tượng này: Tịnh Nhi mắt nhắm mắt mở ngồi trên ghế, tay cầm điều khiển tivi ra điều chăm chú, thấy anh vào lập tức giật mình quay ra. Tịnh Nhi mềm giọng, nhuận họng thật lâu mới nói: "Thần, anh về nhà rồi?"

"..." Đại boss lập tức đơ người! Anh với tay bật công tắc đèn gần đó cho phòng khách sáng trưng lên. Ánh sáng từ tivi quá yếu ớt, không thể nhìn rõ thứ gì hết.

Anh tiếp tục đưa tay lên day day thái dương, có phải làm việc nhiều quá, mệt mỏi quá nên sinh ra ảo giác hay không? Bình thường nếu anh tăng ca về muộn thì Tịnh Nhi đều trở về phòng. Cô nàng hoặc sẽ trùm chăn ngủ mất hoặc bật điện thoại làm vài việc kì quái, xem phim viết truyện.. gì đó. Chờ anh hoặc gọi anh một tiếng "Thần" kia hiển nhiên là không bao giờ có!!

Ôi, nhất định mệt quá nên ảo rồi!

Anh hơi gật đầu, ảo giác này cũng không tệ, giọng nói của cô nàng này gọi tên mình như vậy khá hay đấy chứ.

Nhưng có hay mấy cũng không thể mê hoặc một con người đầy lí trí như anh đâu! Ảo giác vĩnh viễn chỉ có thể là ảo giác mà thôi! Đại Thần tắt đèn, một đường bước thẳng về phòng của mình, lạnh lùng đến nỗi quay lưng lại một cái cũng không thèm!

Tất nhiên hành động này làm "ảo giác" nào đó vô cùng sốc!

Cô không biết boss nghĩ cái gì trong đầu mà chỉ có thể nhìn hành động đoán thái độ của anh ta mà thôi. Mở cửa nghe tiếng chào của cô, đôi mắt nâu sáng có thần vui vẻ một chút, sau đó rất nhanh tĩnh lặng trở lại. Anh ta đơ mặt bật đèn, rồi lại đơ mặt tắt đèn rồi té về phòng nhanh như chưa từng xuất hiện!

Má!

Có biết cô vì dàn dựng cảnh "vọng phu" này mà tốn bao công sức và nơ ron não không hả? Giờ này đáng lẽ là giờ cô ngủ để chăm sóc da hoặc gõ truyện để mai up rồi.. Vì anh ta mà cô bỏ hết ra đây chịu chán chịu lạnh chờ đợi.

Tên thối tha một lời cũng không nói đã vội rời đi rồi!!!

"Đại Thần là đồ quá đáng!!!" Tịnh Nhi bực bội ném cái gối vào cửa phòng vừa đóng của anh ta. Nào ngờ cánh cửa ấy một giây trước bị phong kín, giây sau đã vội vã mở ra. Khuôn mặt đẹp trai của boss Thần liền ăn gối.

Cũng may Tịnh Nhi không ném tách trà, nếu không giờ này chúng ta sẽ không gọi Đại Thần là nam chính nữa..

"Ối.. Anh không sao chứ?"

"Cô bị con gì nhập à?" Đại Thần đợi gối rớt khỏi mặt mình xong xuôi mới nhỏ nhẹ lên tiếng "Muộn thế này còn ăn mặc phong phanh ngồi đó? Có phải muốn tết này đón trên giường bệnh không?"

"Tôi.. Chờ anh về.." Tịnh Nhi yếu ớt nghẹn ngào. Đàn ông không phải thích nhất có người chờ đợi mình sao? Không phải thích nhất những cô gái mềm mại yếu đuối sao?? Đặng Phúc Đại Thần, tôi không tin chiêu này không đánh bại được anh!

Tịnh Nhi âm thầm cười trong lòng, hôm nay sau khi vạch mục tiêu rõ ràng cô đã lên mạng tìm cuốn "Nhưng điều đàn ông thích ở phụ nữ" để nghiền ngẫm rồi. Các tư thế giọng nói yểu điệu ngọt ngào cũng tập đến thuộc cả rồi.. Haha, quyến rũ đàn ông còn không phải chuyện đơn giản nhất sao??

"Cô nhất định là bệnh nặng rồi!" Đại Thần lắc đầu nói chắc, sau đó nghiêm mặt chốt "Đi ngủ ngay!"

Cánh cửa phòng boss Đại đóng sập trước mắt cô gái yếu đuối, và cũng từ đây Tịnh Nhi phát hiện ra một sự thật kinh hoàng.. Bác trai nói đúng, anh ta nhất định không phải đàn ông!!!