Giản Vi lôi kéo Lâm Cẩn Ngôn từ trong phòng ra ngoài, ấn anh ngồi xuống sô pha, ra lệnh nói:" Nhắm mắt lại."
Lâm Cẩn Ngôn hơi nhướng mày:"Còn dám ra lệnh cho anh?""
Giản Vi đôi mắt tinh ranh, cúi xuống
hôn anh một cái.
Lâm Cẩn Ngôn bật cười, xoa đầu cô:"" Chiêu này của em giống như viên đạn bọc đường vậy, lúc nào cũng có kết quả."
Giản Vi cười cười,lại nói:"Nhắm mắt lại."
Lâm Cẩn Ngôn " ừ" một tiếng, lúc này mới ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Giản Vi huơ
huơ tay trước mặt anh, sau đó nói:"Không được mở ra đâu nhá, em kêu anh mở anh mới được
mở."
"Ừ, hiểu rồi."
Giản Vi nhìn chằm chằm anh trong chốc lát, xác định thật sự anh đã nhắm mắt,lúc này mới quay dầu chạy ra cửa, đem bánh kem đặt ở trên tủ giày cầm lên, sau đó tắt đèn trong phòng, đem bánh kem đặt lên trên bàn trà, ngồi xổm trên mặt đất thật cẩn thận đem bánh kem mở ra.
Một cái không thể nào hoàn hảo cũng không thể xem như là một ciếc bánh kem, đơn giản dùng mứt trái cây viết lên đó dòng chữ. Đem bánh kem mở ra, lại đem nến cắm lên, sau đó tìm bật lửa châm nến.
Nến được thắp sáng, tuy rằng Lâm Cẩn Ngôn vẫn đang nhắm mắt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh lửa lập lòe trước mặt. Trong lòng tức khắc đoán được là cái gì, khóe miệng cũng khe khẽ mà cong lên, nhưng vẫn như trưng ra bộ dạng không biết.
Giản Vi châm hết những cây nến cắm trên bánh, sau đó chạy đến sô pha, quỳ gối phía sau Lâm Cẩn Ngôn, đem đôi mắt anh che lại, thấp
giọng nói:"Thời điểm em buông tay ra, anh mở mắt ra nhé."
Lâm Cẩn Ngôn trong lòng đã bật cười, nhưng trên mặt vẫn không để lộ ra, gật đầu:"Được!"
Giản Vi ngừng vài giây, chậm rãi buông đôi bàn tay đang che mắt Lâm Cẩn Ngôn ra.
Ánh nến trước mắt lay động, Lâm Cẩn Ngôn vốn dĩ cho rằng bản thân mình đã đoán ra được thứ gì, nhưng khi thấy
được vật thật mới phát hiện ra chính mình nghĩ quá đơn giản.
Nhìn chiếc bánh trước mắt không ra hình thù của một chiếc bánh kem, nhịn không được bật cười, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Giản Vi:" Cái này là do em làm?"
Giản Vi thấy anh cười,cái miệng nhỏ khẽ mấp máy, có chút mất hứng, nói:" Em làm mất 2 tiếng đấy."
Lâm Cẩn Ngôn thấy thế, lập tức đem người kéo đến trên đùi, ôm, cằm để ở trên vai:"Anh biết."
"Vậy anh còn cười?"
"Anh không cười." Lâm Cẩn Ngôn tiếng nói không thể cất giấu được ý cười, Giản Vi quay đầu lại lườm anh.
Anh lập tức đanh mặt, làm ra bộ dạng nghiêm túc:" Anh thật sự
không có cười, anh chính là cảm thấy bánh kem này quá đáng yêu."
Anh hơi cúi người qua nhìn bánh kém, mới phát hiện ra trên mặt bánh có viết một dòng chữ " ông xã, em yêu anh",bên cạnh là chữ kí của Giản Vi.
Lâm Cẩn Ngôn sửng sốt, những lời sắp nói ra nghẹn ứ trong cổ họng.
Giản Vi từ trên đùi anh xuống, duỗi tay liền mang bánh kem tới, Lâm Cẩn Ngôn ôm lấy cô:"Vi Vi, anh sai rồi, anh thật không phải cố ý, anh không phải muốn cười."
"Anh chính là chê em làm bánh kem xấu."
"Không có, thật không có."
"Còn nói dối?""
Lâm Cẩn Ngôn gắt gao ôm Giản Vi vào trong ngực, thấp giọng nói ở bên tai cô:" Anh cũng yêu em, Vi Vi."
Giản Vi nhấp nhấp môi, sau một lúc lâu, quay đầu lại trừng anh:"Anh về sau lại cười em, em sẽ không chuẩn bị quà cho anh nữa."
Lâm Cẩn Ngôn thật nghiêm túc mà gật đầu, thận trọng đảm bảo:"Yên tâm, không có lần sau."
Giản Vi lúc này mới vui vẻ trở lại, từ trên người anh xuống, đem bánh kem đến trước mặt anh đẩy đẩy:"Ước đi!"
Lâm Cẩn Ngôn cách ánh nến nhìn Giản Vi mỉm cười, nói:"Em giúp anh ước đi."
Giản Vi nhíu mi:"Đây là sinh nhật anh."
"Em giúp anh ước, nguyện vọng của em chính là nguyện vọng của em."
Giản Vi nhìn chằm chằm anh trong chốc lát, nghĩ nghĩ, sau đó ngồi xổm xuống, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại thành kính nói:"" Ta hy vọng, ông chủ Lâm đến khi 30 tuổi có thể làm cha."
Lâm Cẩn Ngôn cả người cứng đờ, ánh mắt thật sâu mà nhìn chằm chằm Giản Vi.
Giản Vi ước xong, cười tủm tỉm nhìn anh:" Ông chủ Lâm, đừng thất thần nữa, mau thổi nến đi."
Lâm Cẩn Ngôn trố mắt vài giây mới hơi cúi người xuống, đem ngọn nến thổi tắt.
Giản Vi ngồi xuống đất, đem ngọn nến bỏ ra ngoài, cầm dao nhỏ giúp anh cắt bánh kem. Vừa cắt vừa nói:" Em biết anh không thích ăn ngọt, cho nên hương vị đều thanh đạm, bơ cũng không quá nhiều, ăn sinh nhật mà, ít nhiều cũng nên ăn một chút."
Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên từ phía sau ôm lấy cô, mặt chôn ở hõm vai của cô, hô hấp nóng bỏng thổi trên da cô.
Anh cứ như vậy ôm cô, không nói lời nào.
Giản Vi nhịn không được bèn cười, thấp giọng nói:" Làm sao vậy? Cảm động đến không nói nên lời sao?"
Lâm Cẩn Ngôn vẫn giữ nguyên tư thế, không nói một lời nào.
Giản Vi cong mắt, cũng không thúc giục anh.
Hai người cứ như vậy mà ôm nhau, ai cũng không nói chuyện.
Thật lâu sau, Giản Vi mới nhẹ đẩy anh một chút, thấp giọng nói:"Lâm Cẩn Ngôn, chân em tê rần rồi."
Cô vẫn ngồi xổm trên mặt đất, ngồi cả nửa ngày, lại còn bị đè lên nữa.
Lâm Cẩn Ngôn ngẩn ra, mới lấy lại tinh thần, vội vàng buông cô ra.
Giản Vi đặt mông ngồi dưới đất, khuôn mặt gắt gao nhăn lại:"Ai, tê chân..."
Lâm Cẩn Ngôn lập tức ngồi xuống dưới, khẩn trương cầm lấy chân cô:" Nơi nào tê?Nơi này sao?"
"Ai, được rồi nhẹ chút,...."
Lâm Cẩn Ngôn nắm chân cô, không nặng không nhẹ mà nhéo:" Khá hơn chút nào không?"
Giản Vi lắc đầu:"Đoán chừng lát nữa là hết thôi." Nói xong liền chống tay lên mặt đất, đem chân gác lên vai Lâm Cẩn Ngôn, cười hì hì nói:"Mượn vai anh chút nha."
Lâm Cẩn Ngôn cười:"Không cần mượn, tùy tiện dùng."
Giản Vi gác chân lên bả vai Lâm Cẩn Ngôn trong chốc lát, cảm giác tê mỏi mới dần dần biến mất.
Cô nghiêng người, dùng thìa xúc một miếng bơ,đưa đến bên miệng Lâm Cẩn Ngôn:"Ăn một chút."
Lâm Cẩn Ngôn cúi đầu ăn, Giản Vi trong mắt lại hiện lên một tia giảo
hoạt, co rụt tay
lại, Lâm Cẩn Ngôn không ăn được.
Lâm Cẩn Ngôn híp mắt nhìn:"Trêu anh?"
Giản Vi mỉm cười, một lần nữa đưa đến trước miệng anh:" Lúc nãy là giỡn, lần này là thật."
Lâm Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, lại lần nữa cúi đầu, Giản Vi lại co rụt tay lại, cười khanh khách.
Lâm Cẩn Ngôn ánh mắt hơi tối lại, giây tiếp theo trực tiếp ôm cả người Giản Vi lên đùi anh,nắm chặt tay cô, cúi đầu ăn. Giản Vi ý nghĩ trêu đùa lại một lần nữa nảy
ra trong đầu, dịch tay một cái, đem bơ bôi lên mặt Lâm Cẩn Ngôn.
Lâm Cẩn Ngôn ánh mắt thật sâu mà nhìn chằm chằm Giản Vi, khóe miệng câu lên không rõ ràng ý cười:" Muốn chơi?"
Tiếng nói vừa dứt, liền đè Giản Vi trên thảm.
Người anh phủ lên, ngăn chặn cô, đáy mắt ánh lên ý cười:" Muốn chơi như thế nào?"
Giản Vi chớp chớp mắt:"Sinh nhật anh, do anh quyết định."
Lời vừa khỏi miệng, Lâm Cẩn Ngôn ánh mắt
hơi đen lại, cúi đầu nặng nề mà hôn xuống.
Trong chốc lát Giản Vi bị ôm lên sô pha, quần áo bị cởi bỏ.
Lâm Cẩn Ngôn vùi đầu vào ngực cô, hôn cô đến cả người nhũn ra.
Sau một lúc lâu, anh đột nhiên đi lên, nhẹ nhàng hôn lấy môi cô, ách thanh cười:" Vi Vi anh rất thích bơ."
Giản Vi mặt đỏ bừng, nhéo hông anh:" Anh có thể đừng nói nữa được không?"
Lâm Cẩn Ngôn vùi đầu vào cổ cô, cười:" Vi Vi, em rất ngọt, so với bơ còn ngọt hơn."