Ngốc Tử

Chương 8

"Bàn 2 một thêm cơm... Bàn 14 món gà cay... Bàn 25..." Hôm đó, Diệp Tư Vũ phải nói nhiều hơn bình thường, hiện giờ cậu chỉ có thể làm bồi bàn. Đơn giản là do cậu chưa lấy được sự tin tưởng của mọi người ở đây, đành vậy...

Nhưng không lâu sau đó, họ thật tâm có chút tín nhiệm với cậu trai trẻ họ Diệp này, cậu tuy trầm tĩnh, bề ngoài ốm yếu đến đáng thương, nhưng lại nhanh nhẹn vô cùng. Vì vẻ ngoài cậu trông hơi hút mắt, cộng thêm chất giọng trầm ấm ôn hoà, khách hàng ai cũng cảm thấy rất thích. Đặc biệt là các nữ sinh trẻ tuổi.

"Sao rồi? A Vũ em đã quen với cường độ làm việc ở đây chưa, có cảm thấy ổn không?" Hà Diệc Dao nhân lúc nghỉ trưa ngồi bắt chuyện với cậu, lòng thầm hi vọng Diệp Tư Vũ có thể mở lòng hơn với mọi người, cậu có vẻ rất sợ tiếp xúc với người lạ.

Diệp Tư Vũ nghe chị Hà hỏi đến, lòng vui đến nở hoa, chị ấy không ghét bỏ bộ dạng nhu nhược của cậu, cậu lễ phép đáp: "Công việc thực sự rất ổn, em cảm thấy mọi người cũng rất tốt, đều nhiệt tình chiếu cố cho đứa như em."

Hà Diệc Dao xua xua tay, cô cười cười: "Em lại rất tốt a, khi nãy chú Lưu hết lời khen em, dự định hôm nào đó sẽ thử khả năng bếp núc của em xem sao. Em rất giỏi đó, có thể lấy lòng chú ấy nhanh như vậy."

Vừa dứt lời, có một nam nhân cao lớn đứng bên ngoài, tay gõ gõ vào thành cửa, giọng lười biếng nói : "Này ma nữ, em định cùng cậu ta trò chuyện đến bao giờ?" Y tên gọi là Hoắc Khuất Binh.

Hà Diệc Dao quay sang lườm mắt nhìn y : "Anh vừa nói gì?"

Hoắc Khuất Binh cười cười, tay bận rộn cầm túi quà nhỏ muốn gửi đến cô vợ của mình mà ngay lúc đầu vì thấy Diệp Tư Vũ mà ghen đến ngốc không đưa được.

"Gì đấy?" Hà Diệc Dao thu lại sát khí, tay chìa ra nhận túi quà tò mò nhìn vào bên trong.

"Là cây son em muốn mua bấy lâu nay mà!" Cô bất ngờ nói to khiến Diệp Tư Vũ hơi giật mình, cậu xin phép hai người ra ngoài dùng bữa trưa, thực tế là cậu không muốn làm bóng đèn cho người ta.

Cậu bước ra ngoài khẽ đóng cửa, nhưng sự tình tứ của đôi vợ chồng trong kia vẫn không vơi đi tẹo nào.

Diệp Tư Vũ ghen tị, Hà Diệc Dao có một người chồng tốt, chị ấy trông rất hạnh phúc khi gặp y. Còn cậu, mà có lẽ cậu không có cái phúc đó.

Cậu không muốn ở lại nghe nữa, chân vô thức rời đi...

Mấy phút sau, Hà Diệc Dao đẩy cửa ra: "A Vũ, em còn ở đó... đi rồi à."

Hoắc Khuất Binh khi nãy bị vợ giáo huấn một trận, giờ cũng trở nên dễ chịu với Diệp Tư Vũ hơn, giờ nghe nhắc tới cũng không là bộ dạng khi nãy nữa.

Hà Diệc Dao nhìn quanh rồi thở dài một hơi: "Em vốn muốn cùng cậu ấy nói chuyện thêm chút nữa, A Vũ có lẽ bị mắc chứng sợ giao tiếp với người lạ, cứ để cậu ta giữ im lặng như vậy cũng không tốt. Em là quản lý, nên có hơi bứt rứt chuyện ấy."

"Em là quản lý, không phải mẹ cậu ta, sao bao đồng vậy?"

Hà Diệc Dao quay người lại trừng trừng mắt: "Em bao đồng kệ em, hồi đó ai là người vì em không trò chuyện 2 năm mà dỗi không muốn gặp người ta nữa."

Hoắc Khuất Bình cũng chịu, với vợ anh 2 năm là ít vậy đó: "Thôi anh đi đây. Bên công ty lại có việc."

Đợi y rời đi, cô cũng chạy xuống bếp lấy thức ăn cho bữa trưa.

Không biết Diệp Tư Vũ có xuống đây lấy đồ ăn trưa không?

Quả nhiên, y như cô dự đoán, cậu ngồi bên ngoài ngủ gà ngủ gật, là đang nghỉ trưa.

Hà Diệc Dao bước vào bếp lấy 2 phần ăn, một là cho cô, cái còn lại đương nhiên là cho cậu.

Cô bước đến gần cậu, bỏ hai khay thức ăn qua bàn để tay kia có thể lay lay người cậu dậy.

Diệp Tư Vũ mơ màng tỉnh dậy, mắt nửa nhắm nửa mở nhưng người đối diện, miệng vô thức gọi: "Chị Thuần..."

Hà Diệc Dao rất lấy làm ngạc nhiên, cô chọt nhẹ lên trán cậu đùa : "Chưa tỉnh ngủ hả, chị không phải chị Thuần của em."

Diệp Tư Vũ tỉnh hẳn, lòng có chút mất mác khi không thật sự gặp lại được cố nhân, chỉ là mơ thôi, cậu hỏi : "Chị Hà, có gì sao ạ?"

Hà Diệc Dao đẩy cậu lại bàn, nhẹ giọng giáo huấn: "Em đó, trưa mà không biết đói, tính ngủ tới chiều rồi làm tiếp luôn hả? Chị không gọi em chắc em làm vậy thật luôn. Haiz, sau này trưa tới em cứ tự nhiên xuống bếp lấy thức ăn, nếu không ăn được món đó thì có thể xin phép chú Lưu tự nấu."

Cậu nghe vậy, trong lòng vui vẻ không ít.

Có người để tâm tới cảm giác thật tốt, cậu phải tập cách quên đi hắn -Phong Dật Thần.

...

"Oẹ ... ha... oẹ..."

Diệp Tư Vũ khốn đốn vô cùng, ngồi bên bồn cầu ói đến không biết trời trăng mây đất nằm đâu, Hà Diệc Dao túc trực bên cạnh, tay vỗ vỗ lưng cậu, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

Khoảng mấy phút sau cậu ngẩng mặt lên, tay chân bủn rủn đến độ không muốn đứng dậy tìm chỗ nghỉ nữa, thều thào hỏi: "Chị Hà, khi nãy trong thức ăn có gì vậy?"

Cô nhìn cậu vô tội bảo : "Chị lấy thịt bò BBQ cho em ăn. Sao vậy? Em... bị dị ứng với mùi của nó hả?"

"Không có, chắc bao tử em dở chứng, chị ra ăn đi, em đi nghỉ một tí. Không sao đâu." Cậu xua xua tay, cố gồng người đứng dậy đi đến phòng nghỉ.

Nhưng Diệp Tư Vũ cậu sai rồi...

Mấy hôm tiếp theo, cậu đều có những biểu hiện rất bất thường.

Tự nhiên cậu thèm đồ chua, tự nhiên cậu muốn ngủ, tự nhiên cậu không dùng được mấy món lề đường cậu thường ăn nữa rồi...

"A Vũ, chị nghĩ em nên đến bệnh viện kiểm tra đi." Hà Diệc Dao vốn thấy sự thay đổi khác thường ở cậu, nó y hệt như cô lúc sinh thằng Tom vậy.

"Chị à, chị biết em mới đi làm, không có một đồng dính túi, tiền đâu đi kiểm tra. Lỡ tra ra bệnh gì, tiền đâu em chạy chữa." Cậu cũng không phải không nhận ra điểm khác thường ở chính cơ thể mình, mà là cậu không muốn tin nó là sự thật.

"Tiền chị chịu, lát đi ngay." Cô rất quả quyết đối với cậu. Vì cô coi Diệp Tư Vũ là đứa em trai bé nhỏ của mình.

————————————

"Cậu có thai, thai nhi cũng đã được gần một tháng tuổi. Dù hơi hiếm gặp nhưng không phải không có." Vị bác sĩ trẻ tuổi đẩy gọng kính, khuôn mặt cứng ngắc báo tin.

"Cái gì ạ?"

"Tôi nói, cậu mang thai rồi."