Giống hệt như bao ngày, Diệp Tư Vũ sau khi về đến nhà vẫn ngồi trong phòng khách đợi bóng hình của ai kia, dù biết là kiểu gì cũng bị đánh, rồi mắng.
Nhưng cậu lo, rồi một ngày Phong Dật Thần cũng sẽ rời đi đột ngột như người đó.
Ít ra ngồi chờ như vậy cậu sẽ an tâm hơn.
Trong không gian tịch mịch ưu buồn chỉ có một mỹ nam cùng căn phòng vô tri ấy, bỗng dưng có tiếng người khác phá hủy đi bức họa âm trầm.
Quần áo kẻ đó lôi thôi lếch thết, người nồng nặc mùi rượu cùng nước hoa, mặt nhiễm sắc đỏ vì cơn say.
Đúng, cái tên đó không ngoài dự đoán là Phong Dật Thần, người mà Diệp Tư Vũ cậu chờ mong.
Lạ thật, hôm nay hắn về một mình, không có bất kì ai, hay nói cách khác là không có cô gái nào.
Diệp Tư Vũ bị dọa muốn đứng tim, với tình trạng say không biết trời biết đất thế này mà hắn còn lái xe được, may là không bị gì.
Theo như thường lệ, thấy Phong Dật Thần về rồi, cậu sẽ an phận trở về cái phòng rách nát kia, vì hắn...vốn đã có người lo cho rồi.
Riêng hôm nay thấy hắn một thân một mình đi về tới nhà, không một ai lo nên cậu đỡ hắn về phòng mới định đi.
"Ưmm~ A Thuần, em...đó sao?" Ánh mắt hắn mơ màng nhìn cậu, Diệp Tư Vũ... quá giống người trong lòng hắn.
Diệp Tư Vũ lòng trầm xuống, cậu không phải người đó.
Đưa Phong Dật Thần vào trong phòng rồi, cậu nán lại giúp hắn gỡ giày cùng áo vest ngoài, để hắn ngủ được thoải mái hơn.
"Ưmm~ A Thuần, đến, cùng anh được không?" Hắn đưa ánh mắt ham muốn nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ đang run sợ của Diệp Tư Vũ.
Cậu cũng cố gắng không khóc, nhẹ nói : "Chị ấy mất rồi."
"Không, không bao giờ, em im miệng cho tôi!" Phong Dật Thần không biết đào đâu ra sức lực, hắn quật cậu ngã ngược xuống giường.
Do không cận thận, đầu Diệp Tư Vũ va vào thành giường, đau tới nỗi cậu kêu ra tiếng, nhưng hắn nào có quan tâm.
Tay hắn mơn trớn khắp da thịt cậu, cánh tay hư hỏng xé rách cái áo mỏng của cậu, khí lạnh tràn vào làm cơ thể vốn đang run rẩy của Diệp Tư Vũ co rúm lại.
Cậu đưa ánh mắt van cầu nhìn con sói hung tàn không có chừng mực kia, hắn hạ một nụ hôn mạnh bạo không nhân tính xuống cái miệng nhỏ đang liên tục bảo : "Tôi không phải!"
Răng bị va vào nhau, Diệp Tư Vũ "A" một tiếng bất lực, chiếc lưỡi của hắn quấn lấy lưỡi cậu, tham lam hút hết dưỡng khí làm đôi má cậu đỏ bừng cả lên.
Nghẹn khí đến chịu hết nổi, tay cùng chân Diệp Tư Vũ ra sức chống cự, cậu không muốn bị làm chết ngay trên giường, thật xấu hổ.
Hắn biết người dưới nín thở sắp chịu không nổi rồi mới luyến tiết rời đi, còn không quên cắn mạnh vào môi dưới đến ra máu, coi như phạt cậu vì dám phản kháng hắn.
Diệp Tư Vũ sau khi được buông tha, cậu ra sức mà thở.
Trong giây phút lơ mơ, cậu loạng choạng ngồi dậy, lại sơ xuất thế nào bị cái tên vô nhân tính kia đè xuống một phần nữa.
Hắn phủ lên môi cậu một nụ hôn, rất sâu, và cũng rất lâu nữa. Lưỡi không yên vị, nhanh chóng len vào khoang miệng Tư Vũ, ngang nhiên khuấy đảo bên trong.
Ngạt thở, ngạt thở chết mất. Cái tên này, hắn ta đang làm cái quái gì vậy??!! Khốn nạn!
Lại nói đến, ông trời vốn chẳng công bằng tí nào cả. Cậu và Phong Dật Thần đều là con trai, nhưng sức cậu so với sức hắn chẳng khác nào lấy trứng đem chọi đá. Cố vùng vẫy đẩy hắn ra, nhưng tất cả đều.... vô vọng! Cái con người kia, hắn rất khỏe, và còn rất khốn nạn nữa.
Ừ đó, bảo khốn nạn như thế nào thì.... xin thưa, tay ra sức lách trên luồn dưới, sờ soạng khắp cả người Diệp Tư Vũ. Vân vê hai nụ hoa nhỏ nơi cậu, thi thoảng lại ra sức véo nhẹ, biếи ŧɦái đến thế là cùng.
"PHONG DẬT THẦN!!! Khốn khϊếp, anh bỏ cái tay ra, tôi không phải là cô ấy!"
-"IM MIỆNG!!!"
Cậu hét, to thật to, cứ ngỡ sẽ làm cho con người đó tỉnh mộng. Nhưng không, hắn ta đáp lại, chất giọng còn cao, còn đáng sợ hơn cả cậu.
"Xoạc!"
Từng mảnh vải trên người, lần lượt bị xé không thương tiếc. Diệp Tư Vũ bất giác run lên vì sợ, hắn ta... sẽ làm gì cậu tiếp theo?
Tự hỏi bản thân như vậy, rồi rất nhanh sau đó, hắn cũng có cho mình câu trả lời. Hắn, quả thật là một con sói già, chỉ trong nháy mắt đã áp cậu nằm dưới thân của mình.
Tình hình mỗi lúc một tệ, Diệp Tư Vũ muốn thoát xem ra còn khó hơn lên trời. Cậu chỉ biết cuộn người lại, mắt nhắm nghiền.
Sợ lắm! Thực sự, rất sợ!
Lại nói tới Phong Dật Thần, hắn gấp rút giữ chặt lấy hai chân cậu, cố mất cũng không nhúc nhích nổi.
Con thịt ấm nóng nhanh chóng tiến sâu vào bên trong, cảm giác ê buốt lập tức truyền khắp thân thể cậu.
"A!"Đau chết đi được.
Chất lượng cậu nhỏ của Phong Dật Thần có lẽ ít ai sánh được mà hậu huyệt của cậu vừa khít vừa bé tẹo, làm sao mà vừa.
Một hàng nước mắt khẽ chảy ra từ khoé mắt đỏ, vừa đau vừa xót, khó chịu lắm.
Lúc hắn đi vào, hoàn toàn không dùng một tí dịch bôi trơn hay dạo đầu, vì thế mà đau đến tê dại cảm giác như xé tốt thân thể cậu ra làm hai mảnh, đau rát chỗ đó chắc mấy ngày cũng không khỏi được.
"Thần... ah... đau. Tôi... cầu anh tha cho tôi... ah... Tôi... không... phải... A!"
Hắn thúc mạnh vào người cậu, đau đớn không nói thêm một từ nào được nữa.
"A Thuần, ha... em ngoan nào, một lát nữa liền hết đau. Giờ thì đừng nói nữa được không? Tập trung." Đôi mắt hắn đỏ ngầu kề sát trán cậu mà khẽ thì thầm.
Sau đó không chút nhu tình mà liên tục ra vào, máu đỏ chảy cả ra giường. Đau rát cùng với từng cú thúc mạnh khiến cậu không tài nào thở nổi. Diệp Tư Vũ chỉ thấy đau, đau đến chết đi sống lại, cái loại đau đớn đó cư nhiên khiến cậu rên to đến rát cổ họng.
"Ah...ưʍ...ha...đau...A!"
Thứ âm thanh đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ đại não Phong Dật Thần, hắn càng điên cuồng ra vào, nước mắt cậu sắp cạn rồi, mệt lắm rồi.
Diệp Tư Vũ thực muốn ngất đi cho xong, nhưng không hiểu nổi, hắn không muốn cậu nhắm mắt mặc hắn làm gì thì làm.
"Anh... anh là thứ chó chết nào... tôi bảo rút ra có nghe không?"
"Im miệng ngay cho tôi! KHÔNG ĐƯỢC LÀM TÔI MẤT HỨNG." Phong Dật Thần mắng thẳng thừng, không chút ôn nhu dịu dàng khi gọi "A Thuần" của hắn.
Câu nói đó như đâm vào tim cậu. Diệp Tư Vũ cậu đến cả một chút mặt mũi hắn cũng không cho.
Phong Dật Thần coi cậu giống như một tên MB không hơn không kém.
Tại sao chứ?
Không cho cậu thêm một giây nào thở dốc nữa, Phong Dật Thần hạ môi xuống đầu ti đang cương cứng, tay kia thì vân vê trêu đùa bên còn lại, thỉnh thoảng hắn cắn nhẹ rồi kéo ra, nó làm Diệp Tư Vũ đau, cậu vừa rên vừa mắng, nhưng đều đứt quãng, đối với con sói khát máu này nó là hư không, từng câu mắng của cậu... không một chữ lọt vào tai hắn.
Dần dần kɧoáı ©ảʍ lấn chiếm lấy cơ thể cậu, tiếng kêu la dần trở nên thoải mái, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thính giác của con sói hung tàn kia.
"Ah... ưʍ... Thần... tôi nói cho anh biết... tôi... mới không phải... A~" Lý trí dần biến mất, thay vào đó là cảm giác thoải mái đến lạ kì.
Phong Dật Thần thực muốn phong bế luôn cái miệng nhỏ của cậu, hắn dùng sức hôn sâu, hút hết khí lực của Diệp Tư Vũ.
Hắn chuyển động nhanh dần, âm thanh "ba...ba..." da^ʍ mỹ lan tỏa khắp đêm tối vắng vẻ, kèm theo đó là tiếng rên sung sướиɠ của Diệp Tư Vũ.
Đoạn, hắn cắm chặt vào hậu huyệt đỏ ướŧ áŧ, khẽ gầm nhẹ rồi thoải mái đưa tinh hoa của mình vào nơi sâu nhất.
Diệp Tư Vũ cũng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà bắn, "sữa đặc" dính cả vào thân thể cường tráng của Phong Dật Thần.
Tay hắn cũng vương chút dịch trắng, không ngại bẩn mà đưa lên miệng liếʍ, rất nhanh lại tấn công cái miệng nhỏ đang thở hổn hển kia.
Diệp Tư Vũ nhắm chặt mắt, không dám mở mắt nhìn tình cảnh hiện tại của bản thân.
"Đắng."
"Sao hả? Mùi vị của em thế nào?" Phong Dật Thần kề mặt sát trán nhìn cậu.
Nhưng Diệp Tư Vũ không nói, cậu giữ im lặng giả chết.
Phong Dật Thần bị mất hứng, ngắt đầu ti sưng đỏ của cậu.
"Đau."
"Ha... không chịu nói sao? Vậy đêm nay..."
Chưa dứt cậu hắn lật người cậu lại, tiếp tục màn mây mưa có thể sẽ không dứt.
Diệp Tư Vũ bất ngờ "a" một tiếng, cậu cứ tưởng như vậy là xong rồi nhưng không, hắn dường như không biết mệt mà còn sung sức hơn cả lần đầu, cả người cậu bây giờ nhiễm một tầng sắc đỏ ma mị, các vết máu bầm rãi dọc tự cổ xuống thân dưới.
Dây thần kinh lý trí cuối cùng của cậu bị đứt. Diệp Tư Vũ không những không chống cự mà còn rêи ɾỉ trong thoải mái, gần như là van xin Phong Dật Thần chơi chết cậu luôn cho rồi.
Đêm hôm đó, không biết cậu cùng hắn đã điên cuồng cùng nhau đến mấy lần, Diệp Tư Vũ chỉ biết, lúc ngất hắn làm sao cho cậu tỉnh hẳn mới vừa lòng hắn.
——————————
Sáng hôm sau...
Phong Dật Thần lồm cồm bò dậy, cả người thoải mái đến lạ, hắn nhìn sang phía bên cạnh...
Là Tư Vũ...
Diệp Tư Vũ ngủ rất say, không bị bất cứ tạp âm nào lay tỉnh.
Tối hôm qua họ cứ như vậy mà ngủ, hoàn toàn không tắm rửa qua.
Phong Dật Thần nhìn cái người đang trần như nhộng bên cạnh mình, một lời cũng không nói...