Từ Phong về nhà, cơn ngứa râm ran quanh cổ trở lại, tắm rửa xong kêu Từ Thần xoa thuốc giúp anh. Anh nằm trên giường lớn sát cửa sổ sát đất, lăn qua lộn lại, lệch múi giờ nên không ngủ được. Mà ngủ không được thì dễ suy nghĩ miên man.
Nghĩ cái gì? Điều đó thì phải hỏi anh muốn gì.
Có ý với người khác thì tốt nhất là đừng suy nghĩ quá nhiều, vì nếu không thì cho dù giãy dụa thế nào thì trong đầu cũng chỉ mình người đó, càng nghĩ càng yêu. Quá nửa đêm thì rốt cuộc cũng dần dần buồn ngủ. Mơ mơ màng màng…
“Ừm, chắc sẽ mau ổn thôi”
“Giám đốc Từ, tôi muốn hỏi anh một câu?”
“Ừm”
“Thật thông minh”
……….
……….
“Giám đốc Từ”
“…chỗ đó của anh còn ngứa không?”
“…chỗ đó của anh còn ngứa không?”
!!
!!!
Từ Phong lập tức mở mắt ra, ngồi dậy khỏi giường, há miệng thở dốc, trên người toát mồ hôi, tim đập thình thịch trong l*иg ngực. Điều này thực sự không thích hợp, anh nghĩ.
Anh ngồi trên giường một lúc, cũng suy nghĩ trong một lát, xốc chăn ra khỏi giường, đi đến bàn bật máy tính lên. Mở ngăn kéo, lấy ra một máy tính bảng cũ và cắm cáp dữ liệu vào máy tính.
Ps là một kỹ năng nhỏ của Từ Phong. Khi học cấp hai, anh đã xem giáo trình hướng dẫn học qua. Khi anh mới vào khoa kỹ thuật của công ty, nó cũng coi như là một sở trường đặc biệt. Sau đó anh chuyển sang bộ phận khác, không sử dụng nhiều nữa.
Vẽ một lúc, xoay bút giữa các ngón tay và dần lấy lại được cảm giác quen thuộc, những tâm tình nhảy lên xuống như ngọn đèn lay động dần im lặng, ánh mắt dán chặt vào màn hình vẽ. Phác thảo, sửa chữa, chỉnh sửa, tô màu, lọc lại. Anh vẽ rất nhập tâm, thành thạo, cảm giác này cho anh sự bình tĩnh là điều mà anh đang cần lúc này. Hoàn thành xong, Từ Phong ngừng bút, nhìn chăm chú vào màn hình máy tính.
Thật ra không giống.
Anh nhìn màn hình máy tính, tự nhiên thấy lòng trống vắng không có lý do. Không giống thì không giống, anh không sửa lại, lưu lại rồi thò tay tắt máy tính.
**
Sáng hôm sau Lương Xuân Vũ thức dậy, lật tờ lịch ở đầu giường, gần tới sinh nhật Hà Giai Chanh.
Cô ngồi một lúc, mở điện thoại di động và mua một món quà qua mạng.
**
Từ Phong ngủ không ngon nên sáng hôm sau đi trễ, đến trưa cũng lười đi ăn bên ngoài, đến nhà ăn công ty ăn cơm. Ăn mới được mấy miếng thì thấy Trịnh Miểu bưng khay cơm lại ngồi đối diện anh. Nhà ăn công ty mở rộng bán cả bên ngoài nên không có gì ngạc nhiên khi có người ngoài vào ăn cơm.
“Sắc mặt cậu không ổn lắm, lệch múi giờ à?”
“Ừ, tối ngủ không được”
“Đồ ăn của nhà ăn công ty cậu chả ra gì, đồ ăn nấu nát vụn, đánh giá tệ, sau này không tới ăn nữa” Trịnh Miểu ăn mấy đũa rồi dùng đũa chỉ mấy món ăn đánh giá.
“Lần sau cậu còn dám tới đây nữa, mấy dì nấu ăn sẽ treo cậu lên trước cửa như treo chuông gió” Từ Phong chỉ chỉ cửa nhà ăn, chỗ đó có một khoảng trống.
“Đừng, cậu yên tâm, lần sau có đánh chết tôi cũng không tới”
“Sao cậu lại ở đây? Trước nay không phải đều đi ăn ở ngoài sao?” Từ Phong nhìn về phía sau anh ta.
Trịnh Miểu ăn 2 miếng “Ông già kế toán với Tiểu Xuân đang làm báo cáo. Báo cáo đó chiều nay cần sử dụng. Trời nóng quá tôi không muốn lái xe, ăn đỡ vài miếng ở đây cho xong”
“Ồ” Từ Phong nhíu mày, làm như vô tình “Cô ấy làm kế toán, lại làm tài xế cho cậu, mỗi ngày đều làm việc hơn mười giờ, như vậy rất bận rộn à?”
Trịnh Miểu sửng sốt.
Hầu hết thời gian, Lương Xuân Vũ đều là kêu thì đến đợi sai bảo, không phàn nàn trước mặt anh nên anh không xem xét chuyện này. Bây giờ được Từ Phong nhắc nhở, Trịnh Miểu đúng là đồng ý như vậy thật, Lương Xuân Vũ ở gần anh nhất nên âm thầm chịu đựng sự gào thét, cái tính khí thối của anh, không oán giận cũng không than phiền hay kêu khổ với người khác, tìm đâu ra một nhân viên tốt tính như vậy?
“Ừ đúng, cậu nói vậy cũng đúng, cô gái đó thực sự rất chịu thương chịu khó” Trịnh Miểu bùi ngùi nói “Vầy đi, sau này tôi sẽ đánh giá cô ấy là nhân viên xuất sắc”
“Nhân viên xuất sắc thì có tác dụng gì? Nói không chừng chưa tới lúc bình xét, đánh giá thì cô ấy đã nhảy việc đi nơi khác rồi”
Trịnh Miểu đang nhét mấy cái bánh trôi vào miệng, tưởng tượng nhân tài mình phát hiện ra lại sẽ đi bán mạng cho chỗ khác thì đồ ăn trong miệng chẳng còn mùi vị gì “Không thể nào, tôi thấy cô ấy ở công ty đang làm việc khá tốt, không có ý muốn đi đâu”
“Muốn đi mà còn nói với cậu?” Từ Phong buông đũa, nghiêm mặt nói “Nhân viên nào sẽ nói với cả thế giới là người đó sẽ nghỉ việc? Có thể bây giờ chưa có ý định này, nhưng bị cậu sai khiến cô ấy khó khăn thế nào, cô ấy làm việc chăm chỉ thế nào thì cậu cũng biết, tới lúc nào đó thấy cậu phiền quá, lúc đó cho dù cậu có cầu cũng cầu không được”
Trịnh Miểu cảm thấy lời này có lý.
Từ Phong lại kịp thời nói tiếp “Bây giờ tuyển nhân viên không dễ, công ty tôi đăng tin tuyển dụng trên internet hơn một tháng, đến phỏng vấn không ít nhưng đều không tốt như những người trước”
“Có lý” Trịnh Miểu bỏ đũa “Vậy cậu nói xem bây giờ làm gì đây? Tôi làm gì để trấn an cô ấy?”
Từ Phong suy nghĩ một lát, lời ít ý nhiều “Nếu không thì tăng lương đi, việc này thực tế hơn”
Gợi ý này trùng với ý của Trịnh Miểu,Trịnh Miểu vỗ đùi “OK, chiều nay tôi kêu kế toán tính toán cho cô ấy, coi như tiền làm thêm giờ và tiền cơm”
Từ Phong gật đầu, cầm đũa lên “Còn nữa, cậu không thể cứ giữ cái tính tình kia được, người ta dù sao cũng là con gái”
“Ừ” Trịnh Miểu suy tư gật đầu, càng nghĩ càng thấy hợp lý, thở dài “Vẫn là đầu óc cậu nhanh nhạy”
Từ Phong cúi đầu ăn cơm, đột nhiên hỏi “Bây giờ cậu còn đi tập thể dục không?”
Hai người họ đăng ký cùng chỗ tập thể dục.
“Còn chứ” Trịnh Miểu không hiểu sao đề tài bị đổi đột ngột “Mỗi tuần vào thứ sáu, sao hả, cậu muốn hẹn đi cùng tôi hả?”
Từ Phong ngẫm nghĩ “Nói sau đi”
Trịnh Miểu trợn trắng mắt “Vậy cậu hỏi tôi chi?”
…………..
Cuối tháng, Lương Xuân Vũ nhìn số tiền trong thẻ lương, đến phòng kế toán xin phiếu lương, nhìn thấy các khoản tiền tăng ca ngoài giờ và tiền phụ cấp cơm, cô nghĩ đó là phúc lợi của nhân viên. Dù sao thì công ty cũng gửi nó cho cô, có liệt kê chi tiết nên không thể sai được. Lương Xuân Vũ tự nhận xét cô đã làm việc chăm chỉ và xứng đáng được nhận nó. Lương Xuân Vũ không thấy gì lạ về tiền lương của mình, nhưng ông chủ Trịnh Miểu thì gần đây lại khá bất thường.
Bất thường không phải kiểu vui buồn thất thường vì thất thường mới chính là trạng thái bình thường của anh. Kỳ lạ ở chỗ là cảm xúc của anh ta rất bình tĩnh, giọng điệu nói chuyện không tới mức nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng cũng được coi là tốt đẹp lắm rồi. Hơn nữa gần đây thời gian mà Trịnh Miểu đi ra ngoài cơ bản là phù hợp với đại đa số mọi người, có ngày có đêm rõ ràng. Không giống như trước kia chỉ cần một cú điện thoại thì bất kể khi nào, ở đâu, lý do gì, cứ ra lệnh một tiếng là Lương Xuân Vũ phải như ngựa thắt sẵn cương, cứ thế mà cắm đầu nhấc chân chạy tới.
Còn bây giờ?
Có khi Lương Xuân Vũ lái xe thì phát hiện Trịnh Miểu đang lén lút nhìn cô, có biểu hiện suy nghĩ. Trịnh Miểu nghĩ là cô thực sự vì bị mình lăn lộn quá mà bỏ việc, bỏ của chạy lấy người?
Lương Xuân Vũ không đoán được suy nghĩ của Trịnh Miểu, cô chỉ thấy ánh mắt Trịnh Miểu có vẻ kỳ quái. Lúc đó, Lương Xuân Vũ sẽ tốt bụng hỏi một câu “Ông chủ, có chuyện gì không?”
Trịnh Miểu như sực tỉnh khỏi giấc mơ “Ặc, không, không, cô cứ lái xe của cô đi”
**
Trịnh Miểu gần đây hơi buồn bực. Anh đối với mọi việc ở công ty đều gà mờ, có khi hăng hái thì dựa vào quan hệ của gia đình mà lôi kéo được mấy khách hàng; đối với việc ai nghỉ việc, ai từ chức, ai nhậm chức, mấy chuyện đó xưa nay chưa từng để tâm; người giữ chức vụ quan trọng muốn từ chức, anh tăng lương; giữ không được, anh cũng không quá quan tâm. Đó chỉ là vị trí công việc,
Chỉ có điều Lương Xuân Vũ thì lại là người anh cực kỳ vừa ý, trầm tĩnh, mạnh mẽ, chăm chỉ, kiên nhẫn, cho dù không quan tâm anh cũng biết đây là nhân viên tốt. Vừa rồi mình với đám bạn xấu xa kia uống rượu lấy cô gái nhỏ này ra làm trò cười, cô ấy nhịn; mình thường xuyên uống say, cô thấy vài lần thì chuẩn bị trà giải rượu sẵn trong xe; có khi anh cao hứng quá mức say rượu nằm liệt ở ghế trong phòng rượu, tỉnh lại thì đã thấy mình ở trong nhà. Công việc kế toán cũng làm rất tốt, cẩn thận, có động lực, hiếm khi mắc lỗi. Cô cũng học bản lĩnh người ta đi ăn máng khác, có vẻ là không ổn.
Trịnh Miểu còn lớn hơn Từ Phong 1 tuổi, từ nhỏ tới lớn, người trong nhà như cha, ông đều coi anh là đứa con hoang đàng, phá của, mấy người trong công ty đang giữ mấy vị trí quan trọng như giám đốc ở sau lưng đều liếc mắt khinh thường anh. Trước kia anh chưa từng để ý, bọn họ cảm thấy anh không có động lực, anh còn cười nhạo họ không có phúc để hưởng như anh đâu!
Nhưng gần đây, Trịnh Miểu luôn cảm thấy mình là người thuộc “chủ nghĩa hư vô”. Nhất là thời điểm trả lương mỗi tháng, chính bản thân mang cái hư danh Tổng giám đốc chỉ biết ăn chơi nhậu nhẹt hưởng lạc, tiền lương kia vẫn vào thẻ không thiếu một xu. Không làm mà hưởng là cuộc sống của Trịnh Miểu hơn hai mươi mấy năm nay, nhìn trong thẻ có nhiều tiền như vậy, lần đầu tiên cảm thấy lòng trống rỗng.
Sự nhục nhã trong lòng như nhát dao chí mạng, anh không thể khống chế được, dần dần anh thấy mình khó chịu khi gặp đám bạn nhậu trước đây, thường có ý tưởng khủng khϊếp là “cắt đứt quan hệ với họ, một lần nữa trở lại làm người”. Anh nhìn cuộc sống thối nát hai mươi mấy năm qua, không có gì đáng nhớ. Thành tựu lớn nhất chính là lúc 23 tuổi, anh chơi bời bên ngoài không cẩn thận nên đã vô tình có con, người phụ nữ kia ôm con tới nhà họ Trịnh, một tay nhận tiền một tay giao con. Đó là chuyện lớn đến mức ông nội anh mấy ngày liền không thể xem kịch nổi. Người phụ nữ đó đi rồi, nhà họ Trịnh có người nối dõi.
Lương Xuân Vũ phát hiện mấy hôm nay Trịnh Miểu luôn nhìn chằm chằm vào tay anh ta một cách quái dị!
Thật ra Trịnh Miểu đang xem đường sự nghiệp trong lòng bàn tay mình, anh thấy sự nghiệp đang có chiều hướng phát triển, có sự xúc động muốn thúc đẩy bản thân cố gắng hơn nữa. Nói tóm lại, cho dù là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bên ngoài hay tự thức tỉnh bên trong thì Trịnh Miểu đang ở giai đoạn mà lãng tử muốn quay đầu nhưng vẫn còn đang trong giai đoạn do dự. Chính vì vậy mà anh chưa thực sự thực hiện quyền hành của mình, nếu không chắc công ty đã xong đời.
Trịnh Miểu nghĩ ngợi, do dự, tự lập luận rồi phản bác con đường đi trong tương lai mình, vấn đề có ý nghĩa rất lớn nên quên béng chuyện đi tới phòng tập thể thao trong 2 tuần lễ liền.
Từ Phong thì đã điều chỉnh thời gian để tới phòng tập thể dục vào thứ sáu.
Kết quả không cần nghĩ cũng biết.