Lần trước bị Minh Nguyệt mắng khiến Nhị thiếu tướng càng thêm ỉu xìu, sống mà không khác gì cây củ cải héo.
Buổi tối hắn cũng hãm lại rất nhiều, không dám trèo cửa sổ vào phòng cô nương nhà người ta, nhưng mà mỗi ngày hắn đều sai Đông Tú đưa túi bánh bò đến phủ Thừa tướng.
Đông Tú rất là bất đắc dĩ, hắn thoáng suy nghĩ rồi cẩn thận nói:
“Thiếu gia, tiểu nhân thấy bệnh tương tư của người ngày càng nặng rồi đó! Hay là tiểu nhân đi nói chuyện với lão phu nhân để lão phu nhân mời lang trung cho người?”
Không nhắc tới còn tốt, nhắc tới việc này là người nào đó lập tức dựng lông nhảy ngược lên:
“Ngươi mới có bệnh, cả nhà ngươi đều có bệnh!”
Đông Tú cảm thấy bản thân mình rất oan ức, rốt cuộc hắn đã chọc ai cơ chứ???
“Thiếu gia chỉ biết mạnh miệng, người rõ ràng thích thần tượng của tiểu nhân nhưng lại không dám thổ lộ. Muộn thêm tý nữa là người ta sẽ thành hôn với Thái tử, lúc ấy người ngồi đó mà khóc nhè!”
Nhị thiếu tướng nghe vậy thì kiêu ngạo xoay người, hắn đưa lưng về phía Đông Tú, trực tiếp làm lơ nô tài nhà mình.
Nhưng Đông Tú vẫn lải nhải mãi bên tai:
“Tiểu nhân vừa nghe Tam thiếu gia nói hôm nay Thái tử và thần tượng của tiểu nhân đi chơi hồ! Chỉ hai tháng nữa là Thái tử đủ hai mươi tuổi, lúc đó có thể thành thân…”
Quốc sư đã từng xem mệnh cho Thái tử, hắn nói với Hoàng Thái hậu là Thái tử chưa qua hai mươi tuổi thì không thể đón dâu. Cho nên tiểu thư Minh Nguyệt mới vì Thái tử mà thành cô nương lớn tuổi chưa chồng.
Hiện giờ Thái tử bắt đầu tích cực hẹn hò với tiểu thư Minh Nguyệt, sợ là muốn bồi dưỡng tình cảm.
Sau khi đuổi Đông Tú đi ra ngoài, Nhị thiếu tướng ai oán mở cuốn thoại bản《
Đường Tình Duyên Trắc Trở Của Tướng Quân Ngốc Nghếch》, hắn đọc một lúc đã mỏi mắt, hoàn toàn không thể tập trung, trong lòng giống như có một hũ giấm bị đổ khiến hắn có cảm giác chua lòm.
Vị tướng quân ngốc nghếch này có vẻ như thật sự không biết dỗ dành cô nương gia!
Trong lúc hoảng hốt, hắn đột nhiên nhớ tới trước kia khi Thái tử biểu ca khóc lóc cự tuyệt việc Hoàng Thái hậu chỉ hôn, nhìn bóng lưng nhỏ bé lẻ loi kia, hắn lập tức an ủi:
“Tiểu Minh Nguyệt đừng thương tâm, Thái tử biểu ca không chơi với muội thì có ta chơi cùng muội.”
Minh Nguyệt nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt trong trẻo, lấp lánh như vì sao, nàng im lặng không nói gì.
Nhị thiếu tướng liền nóng nảy, hắn vò đầu bứt tai nói:
“Hoặc nếu biểu ca không chịu cưới muội, sau này ta trở thành tướng quân, ta sẽ cưới muội!”
Đây đúng là tự tạo nghiệt!
Đáng lẽ hắn không nên nói câu kia, cho dù có nói thì cũng không nên động tâm.
Ở biên cương mấy năm, nỗi nhớ của hắn giống như cơn gió phương nam thổi đến kinh thành, bởi vì nơi ấy có cô nương mà hắn nhớ mong, nàng giống như ánh trăng trên bầu trời, chỉ có thể nhìn từ xa và không thể chạm tới.
Yêu thích tựa như một chiếc lò xo, càng đè nén càng nảy lên cao. Lúc không nhìn thấy nàng còn tốt, một khi nhìn thấy thì phần tình cảm kia giống như cỏ dại sinh trưởng, đến ngọn lửa cũng không thể thiêu rụi.
Hoặc có thể nói những gì hắn thích đọc không phải là thoại bản, thực chất là vì chủ nhân viết ra cuốn thoại bản.
Nhớ rõ khi còn nhỏ, Thái tử biểu ca từng hỏi hắn,
“Đệ thích Minh Nguyệt phải không?”
Lúc đầu hắn không hiểu thích là như thế nào, cho nên Nhị thiếu tướng thản nhiên thừa nhận,
“Mọi người đều không thích muội ấy nhưng đệ cảm thấy Minh Nguyệt rất tốt!”
Thái tử cười đến gian trá,
“Không có gì, không có gì! Vậy sau này đệ chơi với muội ấy nhiều vào!”
…
Nhị thiếu tướng rối rắm suốt một nén hương, cuối cùng không nhịn được nữa, hắn lén lút chạy đến hồ phía ngoại ô để xem trộm. Nhìn từ phía xa, đôi bích nhân trên thuyền hoa kia không phải là Thái tử biểu ca cùng Minh Nguyệt thì là ai nữa???
Nhưng Hoắc Đình Lang không dám tiến lên quấy rầy, thứ nhất hắn không tìm được lý do thích hợp để lấy cớ tình cờ đi ngang qua, thứ hai hắn sợ ngoại tổ mẫu là Hoàng Thái hậu đánh chết. Thật sự mà nói không thể khinh thường sức chiến đấu của Hoàng Thái hậu, bà còn lợi hại hơn so với phụ thân hắn!
Chính vì vậy mà Nhị thiếu tướng lén lút theo dõi hai người kia mấy ngày liền. Nhìn bọn họ ngày thứ nhất đi chơi hồ, ngày thứ hai đi lễ chùa, ngày thứ ba ra ngoài thành ngắm hoa, ngày thứ tư đến thảo nguyên học cưỡi ngựa… nhìn hai người cười cười nói nói là trong lòng hắn không hề thoải mái!
Hoắc Đình Lang nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cực kỳ bí bách! Hắn âm thầm mắng Thái tử rất nhiều lần, rõ ràng nói sẽ không cưới Minh Nguyệt, vậy mà bây giờ lại cùng muội ấy ra vào có đôi… đúng là kẻ đại lừa đảo!