Nếu Mệt Quá, Có Anh Đây

Chương 12: Thù Mới Nợ Cũ Tính Một Lần.

Giọng nói của cậu ta không hề nhỏ, làm mọi người chấn động không thôi.

“Trời ạ, là bản giới hạn đấy, giá cũng phải lên tới hơn tám triệu USD, mẹ ơi, rốt cuộc là thần thánh phương nào đây.”

Nhiều người còn nhanh tay lấy điện thoại ra chụp ảnh lia lịa, nhưng không dám đến gần.

Bạch Tư bước xuống vòng qua bên kia mở cửa xe cho cô.

Bạch Vĩ đeo khẩu trang, từ trên xuống chỉ có một màu đen giản dị nhưng lại không lấn át được khí chất của cô, mái tóc suôn dài xõa ra sau lưng, đung đưa theo từng bước đi.

Cô không quan tâm đến những người đang tò mò đứng xung quanh, sải bước vào trong.

Hơi thở lạnh lẽo cùng khí chất cao ngạo toát ra từ thân thể cô làm mọi người vô thức lùi bước tránh đường cho cô, không gian yên tĩnh lạ thường, không còn ổn ào như lúc nãy.

Đến lúc bóng dáng cô khuất dạng, mọi người mới sực tỉnh, nhốn nhao cả lên.

“Cậu có biết cô gái đó là ai không?”

“Tôi cũng không biết, người giàu có như vậy đáng lẽ chúng ta phải biết chứ nhỉ.”

“Ôi, lúc nãy cô gái đó đi qua, giống như có một loại áp lực vô hình ấy.”

“Đúng thế, cô ấy chắc hẳn không phải người bình thường. Cũng không biết là thiên kim thế gia nào.”

"Có vị thiên kim của đại gia tộc nào mà chúng ta không biết sao?"

"..."

Trong đầu mọi người lúc này đều rất tò mò về vị vừa xuất hiện kia.

***

Bạch Vĩ đi vào bên trong, hướng đến dãy cửa hàng của Hoàng Huy. Chuỗi cửa hàng của Hoàng Huy bên này là thời trang, nơi có vị trí buôn bán tốt nhất.

Điện thoại rung lên, có tin nhắn gửi đến. Bình thường rất ít người biết số điện thoại cá nhân của cô, cô mở ra xem, là tin nhắn của Bạch Di.

[Vĩ Vĩ, sao hôm nay chị ra ngoài sớm thế, chị có việc gì à.]

[Hôm qua em ngủ hơi muộn nên hôm nay dậy muộn một chút, thế mà đã không thấy chị rồi] Cô nàng còn gửi kèm một đống icon khóc lóc.

[Chị đi sớm vậy đã ăn sáng chưa?]

Dưới lớp khẩu trang, khóe miệng cô hơi nhếch lên, tay vừa định trả lời tin nhắn, chợt có một bóng đen đến gần.

Cô không ngửng đầu lên, nghiêng người tránh đi.

“Bộp.”

“Cô làm cái gì thế, đi đường không có mắt à.”

Hai âm thanh đó gần như là cùng một lúc.

Bạch Vĩ dừng lại, nói đúng hơn là bị níu lại. Cô hất tay cô ta ra, tắt điện thoại bỏ vào túi, hai tay cũng đút vào túi.

Cô nhàn nhạt nhìn người đang mặt nhăn mày nhó nhìn vào cô, ồ, hóa ra là người quen.

Tô Thanh nhìn đống đồ rơi trên đất, ngửng mặt hét lên: “Cô ra ngoài đường không đem theo não à, mắt của cô cũng bị chó ăn luôn rồi sao.”

Mọi người hướng ánh mắt sang bên này, bắt đầu đứng xung quanh xem trò vui, dù sao những chuyện tranh chấp giữa phụ nữ như thế này vẫn luôn rất thú vị.

Nhìn người đến ngày một đông, ánh mắt cô lạnh xuống, hờ hững nhìn Tô Thanh. Lúc nãy cô đã tránh đi, không hề động đến cô ta, muốn kiếm chuyện với cô sao?

Ả ta bị nhìn đến lạnh sống lưng, cả người không tự nhiên. Cảm giác như mình bị yếu thế, trong lòng ả lại càng khó chịu. Hôm nay ả ta gặp chuyện phiền não, muốn tìm người trút giận, bây giờ mình lại bị yếu thế như thế này, nhất thời càng tức giận thêm.

“Cô nhìn cái gì, cô có biết đống đồ này đắt đễn cỡ nào không hả, có lẽ cả đời này cô cũng chưa từng được nhìn thấy đâu.”

Nói rồi Tô Thanh đưa mắt nhìn cô từ trên xuống một lượt, thấy đồ trên người cô giản dị, lại không có nhãn mác nào. Mặc dù chất liệu vải không tệ nhưng cô ả không để ý đến lắm, nghĩ rằng đó chỉ là đồ mua ở chợ.

Cô ả khinh bỉ cười khẩy: “Nhìn dáng vẻ của cô chắc cũng không trả nổi đống đồ đắt tiền này đâu.” Nói rồi Tô Thanh làm như rộng lượng nói một câu: “Được thôi, nếu không có tiền trả tôi cũng chẳng thể làm được gì, cô chỉ cần cởi đồ rồi chạy quanh tầng một hai vòng là được.”

Mọi người nghe vậy nhốn nhao lên, có người đã chuẩn bị điện thoại để quay phim lại.

Muốn Bạch Vĩ cô cởi đồ chạy hai vòng, ai cho cô ta lá gan đó, thù mới nợ cũ hôm nay cô sẽ tính sổ.

Dù cô không ưa những điều phiền phức này, nhưng không ai có thể ức hϊếp cô được.

Cô nhìn thẳng vào Tô Thanh, ánh mắt giống như nhìn một... xác chết vậy.

Cô ả cảm giác như một cơn gió thổi qua làm cô dựng cả tóc gáy.

“Rầm.”

“Á!!!”

Một giây sau, không ai ngờ đến, Bạch Vĩ cầm lấy tay cô ả, vòng qua vai, ném mạnh xuống đất. Cô đã nương tay nhiều, nhưng đương nhiên một thiên kim chân yếu tay mềm như Tô Thanh không thể chịu nổi sức mạnh này.

Tô Thanh cảm giác như xương cốt gãy rời ra, đau đến mức nước mắt ứa ra. Không, đây hình như không phải cô ta cảm giác, đúng là đã bị gãy xương rồi, bởi cô ta nghe thấy tiếng “rắc”.

Một màn này làm mọi người ngây ra như phỗng, trong không gian an tĩnh mười mấy giây, người nằm trên đất là con gái cưng của chủ tịch công ty Thái Hoàn đấy, cô gái này động vào Tô Thanh sợ là lành ít dữ nhiều.

Người đứng xem xung quanh không dám lên tiếng cũng không dám bước lên giúp đỡ, sợ mình bị vạ lây.

Bạch Vĩ không định rời đi, cô không phải là loại rùa đen rụt đầu như thế, dù sao cô cũng không sợ Tô Thái, chưa kể đến tổ chức BL sau lưng cô, chỉ một Hoàng Huy ngang hàng ngang sức với Thái Hoàn, nếu muốn cô cũng có thể lật đổ được ông ta.

Tô Thanh đau đến đầu óc mơ hồ, cô ta cảm giác như mình sắp chết tới nơi vậy, khuôn mặt nhăn nhó, cả người không động đậy được. Cô ta vô tình bắt gặp ánh mắt của Bạch Vĩ, ánh mắt cô giống như muốn lấy mạng cô, dù trong đó vẫn là một màu đen trầm lắng, lạnh lùng không nhìn ra cảm xúc.

Bạch Vĩ nhìn người nằm trên đất, cô đã từng lấy mạng không ít người, cũng không ngại thêm một con ả không biết điều. Ánh mắt cô chợt trở nên tàn nhẫn.

Tô Thanh thấy ánh mắt của cô, run một cái, vết thương đau điếng người.

Cô ta bây giờ mới cảm giác được mình đã động nhầm người.