Pháp Sư Đôi Mươi

Chương 123

"Phụtttt..."

Cái Mai đang uống nước, nghe Hoàng nói xong, thuận đà phun thẳng vào mặt thàng Thành đối diện. Thằng Thành mếu máo.

"Mai... Mai... Mày bẩn quá, huhu... Tao phải đi rửa mặt... Cữ như mày có chó nó yêu. Người yêu người ghét cái nỗi gì..."

Nói xong, đoạn Thành đau khổ chạy vào nhà vệ sinh.

Mai điềm tĩnh lấy khăn giấy lau khoé miệng, lấy hết sức bình sinh dùng chân đá Hoàng một cái rõ đau dưới gầm bàn.

"Ui...Đau... Con này..."

Nga và Đức ngồi tròn xoe mắt nhìn.

"Hoàng, cái gì? Con Mai yêu ai?"

"Thì... A..."

Hoàng vừa mở miệng, phía dưới tiếp tục bị Mai nghiến thêm một cái thấy xương thấu tuỷ, miệng còn ra khẩu hình: "Im đi."

Hoàng như hiểu ý, giơ tay ngầm ra hiệu ok, gật đầu lia lịa với khuôn mặt sắp khóc đến nơi.

Đồ yêu quái!

"Thì làm sao?"

Đức thấy một màn kêu la, sốt ruột hỏi.

"Thì... Tao đùa thôi. Con này mà có người yêu, bố mày lại chả yêu người dưới âm phủ. Ha ha."

Ơ...

Thuận miệng nói xong, trong đầu Hoàng thoáng hiện lên một khuôn mặt.

Thàng Thành cùng lúc cũng đi ra từ nhà vệ sinh, khuôn mặt ướt sũng nước.

"Khi nào mày đi Hoàng?"

"Chắc hai hôm nữa."

"Sớm thế à?"

"Sớm sủa gì nữa cái thằng này."

"Mà này..."

Nga nghiêm túc quay lại.

"Ừ?"

"Từ hôm con Khanh xuất viện tới giờ, đã có đứa nào tới thăm nó chưa? Hồi sáng tao vừa tới, chết thôi, nó không hề bước chân ra khỏi của phòng, bố mẹ nó gọi hay làm cách gì cũng bó tay. Chắc là vẫn trong cú sốc không thoát ra được..."

Cả lũ nói chuyện tầm phào với nhau tới tận chiều, mọi người đã về nhà hết. Hoàng cùng về với Mai, theo thói quen nhìn Mai đi lên, mở cửa sổ phòng ở tầng hai nhìn cậu vẫy tay rồi mới an tâm ra về.

Đi từ nhà Mai về, đường nhà Hoàng có hai lối. Một lối tắt bên trái, đường thẳng, đi rất nhanh, lối còn lại đi bên phải, khá lâu và loằng ngoằng.

Cậu quyết định rẽ phải.

Đường về bên phải, đi qua nhà Khanh.

Ngôi nhà hai tầng màu xanh nước biển đẹp đẽ, khép hờ cánh cổng.

Cậu phân vân một hồi, giơ tay tính bấm chuông, cuối cùng lại đưa tay về, kiên quyết quay xe đi.

"Hoàng đấy à?"

Cậu giật mình quay lại.

Người phụ nữ trung niên có khuôn mặt phúc hậu, hao hao trên đường nét khuôn mặt này, Hoàng nhìn thấy bóng dáng của Khanh. Cậu cúi đầu lễ phép.

"Con chào bác ạ."

"Vào nhà đi, vào nhà đi con. Tới rồi thì ngồi một lát rồi về."

Bà Mỹ mở cửa trên tay cầm một túi đồ. Hoàng ngần ngừ mãi rồi mới dắt xe đi vào trong.