Lão Bà Ta Là Thánh Nữ

Chương 28: Tu Tiên Dễ Đột Tử

Trên thực tế, Giang Tả vẫn có cách để nhanh chóng khôi phục Tiên Thiên nhất khí.

Nhưng làm vậy thì sẽ để lại di chứng, đó là lúc muốn tấn cấp Tiên Thiên tam khí thì sẽ khó hơn nhiều.

Hơn nữa, khôi phục tới Tiên Thiên nhị khí cũng chậm hơn.

Nếu không cần thiết, hắn thực không muốn dùng.

Nhưng nếu đi Tiên Linh động phủ một chuyến, hắn tuyệt sẽ không thiệt, nhất là bây giờ hắn có thể trực tiếp tấn cấp 1.2, lại thêm Hàn Nguyệt đao, cơ bản sẽ không có nguy hiểm lớn.

Đã quyết định, Giang Tả cũng không do dự nữa, hắn đi thẳng tới trước chậu hoa, sau đó chặt Thiết mộc xuống.

Muốn khôi phục Tiên Thiên khí, cách đơn giản nhất đó là bổ sung.

Ngũ Hành chi lực hoặc Nhật Nguyệt tinh hoa.

Bây giờ Giang Tả có Thiết mộc cùng Hỏa Linh thảo, thuộc tính khác nhau, có thể khôi phục một cái Tiên Thiên khí.

Sau đó Giang Tả lại thái Hỏa Linh thảo xuống.

Bởi trận pháp cũ đã có linh dịch, cho nên giờ hắn chỉ có thể vẽ trận pháp khác.

Làm xong tất cả, Giang Tả mới thả Hỏa Linh thảo cùng Thiết mộc vào, tiếp đó liền ngồi trên Dương trận, trận pháp bắt đầu vận chuyển,

Ngũ Hành chi lực nhập thể, sau đó Tiên Thiên khí bắt đầu ngưng tụ.

Bởi vì từng ngưng tụ một lần, cho nên lần này cũng không hề quá đau đớn, đối với Giang Tả mà nói, chút đau này cơ bản không đáng gì.

Hỏa Linh thảo khô héo, Thiết mộc tiêu tan.

Mà trên người Giang Tả lại xuất hiện Kim quang cùng Hồng quang rong ruổi.

Khi quang mang tán hết, hai đường cong uốn lượn lại xuất hiện trên người Giang Tả.

Trực tiếp bổ sung cả Tiên Thiên nhị khí.

Vừa thấy Tiên Thiên nhị khí xuất hiện, Giang Tả cũng không hưng phấn, hắn biết việc bổ sung này không có quy luật, nhưng thoáng cái liền khôi phục hai cái, có phải quá nghịch thiên không?

Hơn nữa, chẳng khác nào nào thêm hai cái khóa cho Tiên Thiên tam khí.

Tương lai, hắn muốn tiến vào Tiên Thiên tam khí, lại phải bước thêm hai bước xa.

Chuyện này, cũng không tốt đẹp gì cho cam.

Có điều Giang Tả cũng không thể so đo, hắn lau sạch trận pháp dư thừa, sau đó đi tới trận pháp ban đầu, nơi này chính là linh dịch mà hắn tốn gần triệu bạc để chế tạo.

Hấp thu xong thứ này, đại khái có thể đạt tới 1.2.

Không lãng phí thời gian, Giang Tả trực tiếp bắt đầu hấp thu linh dịch trong trận.

Giang Tả một mực hấp thu mãi tới khuya, nếu là người thường, phải sớm đã đạt tới 1.2, nhưng Linh khí mà Giang Tả hắn cần lại nhiều hơn người thường nhiều.

Cho nên tới khi hấp thu hết cả linh dịch, Giang Tả vẫn chưa đạt tới 1.2.

- Chỉ thiếu một chút nữa.

Giang Tả tiếp tục nhắm mắt, đêm nay không ngủ, vọt thẳng 1.2.

Sáng sớm hôm sau, Giang Tả mới tiều tụy đứng dậy.

Tối qua cưỡng ép đột phá, hao tổn tinh thần, hiện hắn chẳng khác nào người “lao động” cả đêm.

Tiên Thiên nhị khí khôi phục, tu vi đạt tới 1.2. Hiện tại nếu để Giang Tả đánh lại với tên giám khảo 1.5 kia, hắn có thể khiến đối phương càng thêm tuyệt vọng, nếu như phối hợp thêm Tiên Thiên nhị khí, gϊếŧ đối phương không thành vấn đề.

Về phần nhị gia, nếu đối phương đề phòng, rất khó gϊếŧ.

Xuất bất kỳ ý thì đúng là có thể làm thịt một hai tên.

Quan trọng là phối hợp thêm Hàn Nguyệt đao, với cả đối phương không có pháp bảo hộ mệnh.

Sau đó Giang Tả liền nằm dài trên giường nghỉ ngơi, tới tận giữa trưa mới dậy.

Ngày mai là lúc Tiên Linh động phủ mở kẽ hở, hắn phải nỗ lực để tu vi bản thân tiến thêm một bước nữa.

Mà biện pháp nhanh nhất, đương nhiên là cắn thuốc, mà muốn cắn thuốc, tự nhiên phải kiếm tiền.

Cho nên hắn lại tới bộ phận thị trường nhận ủy thác, để có thể nhận ủy thác tốt hơn, Giang Tả chỉ có thể đi kiểm nghiệm tu vi.

Rất nhanh, Giang Tả lần nữa trở lại bộ phận khảo hạch, mà giám khảo lần này, vẫn là vị 1.5 lần trước.

Thấy Giang Tả đi tới, đối phương thiếu chút liền quỳ xuống.

Hắn không để ý đám người xung quanh, đi thẳng tới bên cạnh Giang Tả:

- Đạo hữu tới khảo hạch?

Mới qua mấy ngày a? Tuyệt đối là ẩn giấu tu vi, tới xỉ nhục hắn tìm niềm vui.

Giang Tả gật đầu:

- Lần này 1.2.

Giám khảo có chút do dự:

- Đạo hữu, cậu qua!

Giang Tả: “…”

Người khác cũng đầy khϊếp sợ, cái này là công khai chạy cửa sau sao?

Có điều lớn như vậy mới 1.2, tư chất quá kém đi.

Mặc dù Giang Tả có chút ngoài ý muốn, có điều cũng không hỏi nhiều, có kết quả liền đi.

Hắn có chút xúc cảm muốn đánh một trận, xem vị 1.5 này có thể chống đỡ được bao nhiêu quyền của hắn.

Chỉ là muốn đánh ngã thực sự thì vẫn có chút khó khăn.

Còn nếu thêm Hàn Nguyệt đao, vậy chắc chắn có thể gϊếŧ đối phương.

Trở lại bộ phận thị trường, Giang Tả bắt đầu kiểm tra bảng ủy thác, số ủy thác lần này cũng ít tới đáng thương, hiện chỉ có hai cái.

Một là tìm sủng vật.

Cái ủy thác này Giang Tả thấy có chút quen, sau đó ấn vào xem chi tiết.

Ba trăm ngàn cộng thêm Nguyệt Lệ châu, tiền thù lao quen thuộc như vậy, Giang Tả không nghĩ được người thứ hai. Đầu Tam Vĩ hồ kia đúng là Tài thần.

Mà Cố Kiếm Sinh đang rầu rĩ ở nhà, nghe được tiếng điện thoại vang lên, lập tức nhìn tới, đã có hai nhóm người tới giúp hắn, nhưng hoàn toàn không có bất cứ phát hiện nào.

Lần này Tiểu Lê biến mất vô cùng triệt để.

Hắn hy vọng lần này có thể mời được đại thần.

Nhưng vừa nhìn thấy là Phá Hiểu nhận đơn, Cố Kiếm Sinh không biết nên vui hay buồn.

Nhất là Phá Hiểu lại nhắn tới: Chuẩn bị Nguyệt Lệ châu.

Kẻ này lấy đâu tự tin đó chứ? Có điều, đối phương đúng là có bản lãnh.

Sau đó Giang Tả lại nhìn sang ủy thác thứ hai, cái đơn này có chút kỳ quái, chỉ ghi là chiều nay cùng đi bí cảnh.

Hơn nữa lại chỉ cần tu sĩ dưới Nhị giai.

Bí cảnh gì mà chỉ dưới Nhị giai mới vào được?

Giang Tả không chắc lắm, nhưng hắn biết bản thân không nên nhận ủy thác này, bởi mai hắn cần đi Tiên Linh động phủ.

Thoáng nghĩ tới điều gì đó, Giang Tả lại lắc đầu, hẳn là không trùng hợp như vậy đi.

Sau đó liền đứng dậy đi tới nhà Cố Kiếm Sinh.

Chẳng qua vừa tới nhà Cố Kiếm Sinh, Giang Tả hơi chậm lại, nắm đồng xu lẩm bẩm:

- Lại có cảm giác như đi ngược dòng nước, xem ra lần này không phải chơi trốn tìm.

Sau đó Giang Tả liền thấy Cố Kiếm Sinh đi ra, không đợi Cố Kiếm Sinh đặt câu hỏi, Giang Tả nói thẳng:

- Nó không ở đây, đi chỗ khác rồi!

Cố Kiếm Sinh sững sờ, không nghĩ quá nhiều, trực tiếp hỏi:

- Đi đâu?

Giang Tả lắc đầu:

- Rất khó tìm!

- Tôi có thể tăng giá.

- Không cần tăng giá, nhưng tôi cần lấy Nguyệt Lệ châu trước.

“…”

Không nói hai lời, trực tiếp đòi thù lao?

Người này mượn da mặt ai mà dày vậy?

Cố Kiếm Sinh có chút do dự.

Giang Tả cũng không nói, việc như vậy, hắn không muốn mở miệng nữa.

Đồng ý thì tốt, không đồng ý thì hắn vẫn có thể làm được, chẳng qua là tu vi thấp thì sẽ khó khăn hơn chút thôi.

Cố Kiếm Sinh gật đầu:

- Được!

Cố Kiếm Sinh không quá tin mấy đám kia, cũng chỉ có kẻ trước mắt tuy đáng ghét nhưng lại đáng tin này để thử.

Đối phương có thể ném đồng xu, có vẻ vận khí không tệ, có thể cược một phen.

Có Nguyệt Lệ châu, Giang Tả liền có thể thử thăng lên 1.3, chỉ cần đạt tới 1.3, dưới Nhị giai đã không thể buộc hắn dùng Tiên Thiên nhị khí, cũng không người nào có thể tùy tiện gϊếŧ hắn.