Trêu đại thúc kia một hồi, Giang Tả cũng cảm thấy tâm tình thoải mái hơn nhiều, Tô Kỳ mới là cả đời của hắn, là cửa khó khăn nhất của hắn, cho nên hắn mới lo lắng.
Nhất là khi phát hiện có điện thoại, có tin nhắn, hắn sẽ hy vọng là Tô Kỳ trước tiên.
Điều này thực sự khiến Giang Tả lúng túng, sống không biết bao nhiêu năm, lại vẫn còn cảm giác yêu đương.
Suy nghĩ một chút, đúng là có chút mất mặt.
Ném tiền xu không thành, Giang Tả cũng không ném lại, đây là huyền học, nếu đã không được, vậy là vô duyên.
Làm lại phúc họa khó lường.
Bất đắc dĩ, Giang Tả chỉ có thể một lần nữa tới Tập đoàn Thiên Hòa.
Bộ phận thị trường hiện tại cơ bản không có ai, hoặc có lẽ chỉ có một người.
Hơn nữa còn là một cô gái, nhìn người này loay hoay trước máy tính, có vẻ như đang vội.
Giang Tả đến, tự nhiên cũng kinh động tới đối phương, cô nàng tội nghiệp nhìn Giang Tả:
- Đạo hữu, có thể giúp tôi một chút không, không mở được máy tính:
Giang Tả: “…”
Giang Tả liếc mắt nhìn qua máy tính, lại đi tới phía ổ cắm, sau đó nói:
- Chưa cắm điện!
Cô gái kia còn tưởng Giang Tả sẽ giúp cô cắm lại điện, nhưng Giang Tả trực tiếp quay người, đi.
Đối mặt một cô gái đáng yêu như thế, người kia lại trực tiếp bỏ đi, cúi người cắm giúp một cái cũng không muốn.
Thứ người như vậy, đáng độc thân cả đời.
Giang Tả trở lại vị trí của bản thân, muốn xem có thêm ủy thác mới hay không, đáng tiếc, căn bản không có.
Sau đó lại lấy điện thoại ra, nhìn xem có trong nhóm có việc gì gấp không.
Nhưng vừa vào, đã thấy Xích Huyết Đồng Tử gửi liên tiếp một link:
- Mau mau vào xem, Thánh nữ Thánh địa livestream, đẹp tới mê người!!!
Thánh địa, thực ra cũng chỉ là một tông môn hơi lớn mà thôi, mà nhắc tới Thánh địa, Giang Tả chỉ biết một, Nguyệt Liên Thánh địa.
Nói tới Nguyệt Liên Thánh địa, hắn lại nhớ tới một người.
Nguyệt Liên Thánh nữ, là kẻ ác tâm mà hắn thống hận nhất đời trước.
Đời trước hắn chưa bao giờ chịu thiệt trước mặt ai, duy chỉ mất mặt trước vị Nguyệt Liên Thánh nữ.
A, cừu nhân gặp mặt, hai mắt đỏ ngầu, Giang Tả đang nghĩ, có nên lập tức đi gϊếŧ đối phương không?!
Sau đó Giang Tả hỏi trong nhóm:
- Thánh nữ Thánh địa? Là của Thánh địa nào?
Tiêu Tiểu Mặc:
- Không phải chỉ có một Thánh địa thôi sao? Đương nhiên là Nguyệt Liên Thánh địa.
Thấy cái tên Nguyệt Liên Thánh địa, khóe miệng Giang Tả khẽ nhếch lên nụ cười tàn nhẫn, xem ra cần chuẩn bị một chút.
Cô gái trong văn phòng nhìn thấy Giang Tả nhếch miệng cười, lập tức có chút hoảng, người này thật tà ác a, liệu có phải là ngoài mặt không thèm nhìn cô, nhưng lại âm thầm nghĩ chuyện bỉ ổi gì không?
Cô có chút hoảng.
Lúc này, Giang Tả mở link livestream.
Rất nhanh đã nhìn thấy một vị tiên nữ, thân mặc váy trắng, khiến người cảm thấy linh hoạt xuất trần, tựa như không dính bụi trần gian.
Dung mạo tuyệt mỹ, nói chim sa cá lặn cũng không quá, chỉ đứng đó thôi cũng như một bức phong cảnh mê người.
Giang Tả thở dài, người này đúng là rất đẹp, nhưng không phải vị Thánh nữ mà hắn biết kia.
Chẳng lẽ nửa đường đổi Thánh nữ?
Lúc này Giang Tả trở lại nhóm hỏi:
- Nguyệt Liên Thánh nữ là ai? Thánh địa chỉ có một vị Thánh nữ sao?
Ma Tu Mặc Ngôn:
- Đại lão, anh có thấy Thánh nữ này rất khó coi không? Vẫn là Thánh nữ ma môn tôi đẹp mắt hơn, đại lão có muốn xem không? Đợi cô ấy livestream, tôi sẽ gửi link cho anh.
Biên Hải Đao Khách;
- Cầu đừng gửi link, lần trước tôi xem một lần, cái bọc kia biến hoa vô cùng thảm!
Trần Ức:
- Nguyệt Liên Thánh nữ gọi riêng là Tĩnh Nguyệt Thánh nữ, Thánh nữ chỉ có một, nhưng dự khuyết thì có hai ba vị gì đó.
Người này quả nhiên không phải người mà Giang Tả biết, hẳn là sau đó mới đổi, Thánh nữ kia không phải gọi riêng là Tĩnh Nguyệt.
Nếu đã không phải, Giang Tả cũng không tính gϊếŧ đối phương, chờ lúc nào gặp người thật, lúc đó gϊếŧ cũng không muộn.
Giang Tả muốn gϊếŧ đối phương, nhưng cũng không định đi thăm dò, làm vậy chỉ tổ lãng phí thời gian, hơn nữa nếu giống như trước đây thì sao?
Đó mới là thống khổ.
Có điều, những người này sao lại phải livestream?
Giang Tả lần nữa trở lại phần xem stream, vị Thánh nữ này đúng là rất đẹp mắt.
Nhưng làm vậy để làm gì, kiếm tiền sao? Rõ là không thể.
Chẳng lẽ có thâm ý gì?
Giang Tả không đoán ra được, chỉ có thể hỏi vào trong nhóm:
- Những người này stream làm gì vậy?
- Làm gì? Stream cần mục đích gì sao?
Lục Nguyệt Tuyết gửi một icon kinh ngạc.
Giang Tả ngây người, không cầm mục đích gì sao?
Ma Tu Mặc Ngôn:
- Thích thì stream thôi nha, đăng một đoạn video đẹp, vui vẻ là được rồi.
Quả nhiên, tu luyện cùng với sở thích, căn bản không có bất cứ quan hệ gì.
Lúc này, đột nhiên một người đàn ông đi tới văn phòng, người này tuổi chừng ba mươi, khí chất văn hoa, nhìn thôi cũng biết không phải nhân viên bình thường.
Hắn nhìn qua bộ phận thị trường:
- Nơi này chỉ còn hai người sao? Trong phòng họp có người ra ủy thác, có hứng thú cùng làm không?
Giang Tả ngẩng đầu nhìn ra, tu vi người này không thấp, không nhìn rõ.
Hẳn là che giấu ti vi.
Có điều Giang Tả nhìn thấy thẻ công tác của đối phương, chủ quản bộ phận, Khương Nhiên.
Thấy thứ này, Giang Tả liền đứng lên, không nói tiếng nào mà đi theo.
Cô gái kia do dự một chút, cũng đi theo, cô đặc biệt tự tin vào bản thân.
Do dự là bởi vì thấy tên biếи ŧɦái kia cũng đi.
Sau đó hai người đi tới phòng họp, Khương Nhiên đứng ở cửa nhìn họ:
- Thẻ công tác.
Giang Tả cầm thẻ đưa tới, cô gái kia cũng làm tương tự.
Tây Môn Linh Lung, quả nhiên khéo léo đẹp đẽ.
Khương Nhiên nhìn qua Giang Tả một chút, nói tiếp:
- Vào đi, nếu thấy không thích hợp, có thể trực tiếp từ bỏ.
Giang Tả cùng Tây Môn Linh Lung gật đầu, cùng đi vào phòng họp.
Khương Nhiên cũng không vào theo, hắn không cần đi vào, việc tiếp theo có được hay không, không quan hệ gì với hắn.
Có điều Giang Tả lại thực kinh ngạc, người có thể khiến chủ quản tiếp đãi, hẳn không phải người thường.
Quả nhiên, vừa mới vào cửa, Giang Tả liền cảm nhận được một cỗ uy áp, là muốn đánh phủ đầu trước sao?
Tây Môn Linh Lung cũng cảm nhận được áp lực, nhưng cô cảm thấy đây hẳn là khách hàng muốn khảo nghiệm năng lực, cho nên yên lặng đón đỡ.
Nhưng cô lại đột nhiên nghe được một âm thanh khiến bản thân khϊếp sợ.
- Trong ba giây lập tức thu lại uy áp, nếu không tôi sẽ khiến các anh hối hận.
Đây chính là lời Giang Tả nói, thanh âm không chút tâm tình, không nghe ra hỉ nộ.
Nhưng lại khiến người khác biến sắc, Tây Môn Linh Lung biến sắc, hai người bên trong cũng biến sắc.
Bọn họ chưa từng thấy kẻ nào lớn lối như thế, không phục thì dùng uy áp ép lại nha, mở miệng ồn ào làm cái gì?
Nhưng chính như thế, bọn họ cũng không dám lỗ mãng, không ai muốn làm lớn chuyện này.
Uy áp tản đi.
Tây Môn Linh Lung khó tin nhìn Giang Tả, không phải nói khách hàng là thượng đế sao? Không chịu khảo nghiệm, người ta không giao ủy thác cho thì sao?
Bên ngoài, Khương Nhiên lại khẽ cười, người này đúng là thú vị!