Anh Đừng Bắt Nạt Em

Chương 28

Chiều nay, Tần Ấu Âm đã làm một việc rất to gan, đó là cô để Cố Thừa Viêm lại căn phòng trống ở thư viện, nhảy xuống bàn và bỏ chạy.

Giống như một con mèo hoang đơn độc đột nhiên được thương yêu, so với việc được cưng chiều mà lo sợ, thì nhiều hơn chính là nghi hoặc không yên.

Bước chân nhanh thoăn thoắt chen qua đám đông, đi xuống lầu, không dám dừng lại cho tới khi về đến kí túc xá. Cô đóng mạnh cửa phòng, đá giày leo lên giường, cả người chui rúc vào chăn bông.

Tự mình cuộn tròn trong chăn, lăn lộn từ đầu giường đến cuối giường, suýt chút nữa ngã xuống đất, may mắn ba người bạn cùng phòng đã giữ lại.

“Âm Âm, cậu làm cái gì thế? Ngã xuống thì sao?”

Tân Nguyệt đứng trên bậc thang, cưỡng ép kéo chăn bông xuống, để lộ ra cái đầu rối loạn và khuôn mặt đỏ bừng như bôi trát sốt cá chua lên của Tần Ấu Âm.

Trình Gia vội hỏi: “Bị sốt rồi sao?”

Tân Nguyệt chăm chú quan sát, ngược lại rất bình tĩnh, “Đi thôi đi thôi, không sao đâu, cậu ấy bị người khác trêu chọc mà thôi.”

Trình Gia và Tề Tinh Tinh ánh mắt rực sáng, đồng thời kéo dài âm thanh một cách kỳ quái.

Lúc này, điện thoại trên giường của Tần Ấu Âm rung lên, cô theo phản xạ lại trốn vào trong chăn. Tân Nguyệt giúp cô lấy ra xem, nhìn tên người gọi tới thì nhướng mày: “Không phải con mãnh thú Cố Thừa Viêm, là học trưởng Từ của cậu.”

Từ Nhiễm?

Tần Ấu Âm ló đầu, duỗi bàn chân gầy gò của mình ra, “Vậy, vậy đưa cho tớ.”

Đầu dây bên kia, Từ Nhiễm một lần nữa nói xin lỗi cô, Tần Ấu Âm mơ hồ, căn bản nghe không rõ mấy câu.

Từ Nhiễm thở dài, đem chủ đề ở hồ bơi hỏi lại lần nữa: “Học viện đang thúc giục anh tổng kết lại danh sách hoạt động, em quyết định là ngày 11 sẽ ở lại trường?”

Tần Ấu Âm chớp mắt, cô không có nhà, nơi của dì nhỏ càng không thể trở về. Hơn nữa, nơi mà ba cô sống, cô thậm chí còn chưa từng nhìn qua. Cho nên, không ở lại trường thì đi đâu đây.

Từ Nhiễm đáp: “Được, vậy anh điền tên em vào. Hôm đó, những sinh viên ở lại trường sẽ tập trung cùng nhau tổ chức một buổi cắm trại.”

Cúp điện thoại một lúc, Tần Ấu Âm mới sắp xếp lại lời nói ban nãy của Từ Nhiễm.

Đầu óc trống rỗng, cô trở mình ngồi dậy.

Ngày 11, ra ngoài cắm trại, với rất nhiều người không quen biết.

Cố Thừa Viêm ở trong thư viện đến tận tối muộn mới ra về, đứng trong bóng tối, anh không biết đi đâu, cúi đầu nhìn chiếc điện thoại trống trơn trong tay, quay người sải bước chậm rãi về sân băng.

Anh lấy ra thuốc mỡ mà Tần Ấu Âm mua, nắm chặt trong tay, giống như đang lưu luyến nhiệt độ còn sót lại trên đó của cô.

Trên đường, đi qua một nhóm sinh viên đang tán gẫu vui vẻ, âm lượng không hề thấp.

“Cậu nghe ngóng được chưa, ngày 11 học viện Trung Y sẽ tổ chức cho những sinh viên ở lại trường đi cắm trại đó.”

“Cắm trại ở đâu? Học viện chúng ta sao không có chuyện tốt như vậy nhỉ.”

“Hình như là ở bên Tây Sơn, phong cảnh rất đẹp, đồ ăn ngon cũng nhiều, vừa vặn là dịp kết nối tình cảm ha ha ha ha ha.”

“Hoá ra học viện Trung Y là nhọc lòng cân nhắc đến chung thân đại sự của cẩu độc thân.”

Cố Thừa Viêm khựng lại, con ngươi đen trầm xuống, gửi Wechat cho Tân Nguyệt: “Cô ấy có đi cắm trại không?”

Tân Nguyệt trả lời rất nhanh, đả kích anh: “Có đi, vẫn là học-trưởng-Từ đích thân gọi điện tới hỏi, hai người họ nói chuyện rất lâu nữa đó.”

Ngón tay Cố Thừa Viêm siết chặt, quả quyết kéo Tân Nguyệt vào danh sách đen.

Đứng trong làn gió đêm se lạnh đầu thu một hồi, anh bấm số điện thoại của người phụ trách bên học viện: “Khoa chúng ta cũng tổ chức cắm trại vào ngày 11 đi, liên hợp cùng với bên Trung Y.”

Người phụ trách phiền muộn: “Anh à, không phải em không đồng ý, mà khoa chúng ta không có tiền.”

Cố Thừa Viêm nói: “Tiền tôi sẽ bỏ ra, cậu chỉ cần phụ trách tổ chức.”

“Được à nha!” Người phụ trách vỗ đùi, kích động không thôi, “Anh nói xem, cần bao nhiêu người tham gia để em đi gửi thông báo luôn.”

“Một người.”

“Hả?”

“Là một mình tôi tham gia.” Ngữ khí Viêm ca không tốt, “Nếu không thì sao? Cậu xem tiền của tôi là gió lớn tự nhiên thổi tới à?”

Thái dương người phụ trách nhảy dựng lên.

Đệch, Viêm ca lợi hại, cậu ta chịu thua.

Cách kỳ nghỉ lễ ngày 11 chỉ còn ba hôm nữa, toàn trường đều bận rộn thu dọn đồ đạc trở về nhà, thời gian trôi qua thật nhanh.

Tần Ấu Âm không biết bản thân đang trốn tránh cái gì, chỉ là cố hết sức cách Cố Thừa Viêm càng xa càng tốt. Cô nỗ lực lấp đầy khoảng trống của mình bằng việc học hành. Nhìn thì có vẻ không bị chịu ảnh hưởng, nhưng bản thân cô biết rõ, mỗi đêm nằm trên giường, trong tiềm thức sẽ nhớ về khuôn mặt và giọng nói của người nào đó, không sao xua tan đi nổi.

Cô không ngủ được, vì thế bàn tay sờ lên các vết sẹo không đồng đều trên cơ thể mình.

Vừa chạm vào, trái tim liền trùng xuống đôi chút.

Cũng có thể xua đuổi đi thứ tình yêu xa vời mà cô chưa từng hình dung đến, là tình yêu với bản thân mình.

Sáng sớm ngày 11, đội ngũ tham gia cắm trại tập trung ở cổng trường.

Bởi vì cắm trại qua đêm, Tần Ấu Âm mang theo không ít đồ đạc, cô đeo một chiếc balo khá nặng, khiến hai vai trùng xuống.

Trưởng đoàn đứng trước xe bus, xác nhận mọi người đã tập trung đông đủ, thông báo: “Tạm thời có một sự thay đổi nhỏ, bởi vì người trong đội chúng ta không quá đông, trên xe còn vị trí trống, cho nên quyết định để các sinh viên học viện khác cùng tham gia. Mọi người chào mừng nào!”

Tiếng vỗ tay thưa thớt.

Tần Ấu Âm bất chợt có linh cảm bất an.

Sinh viên học viện khác?

Giây tiếp theo, linh cảm của cô liền ứng nghiệm.

Sau lưng bỗng nhẹ bẫng, chiếc balo cô đeo bị người khác gỡ xuống, cầm trên tay.

Tần Ấu Âm quay đầu, là Cố Thừa Viêm mà ba bốn ngày nay không gặp mặt. Anh mặc một bộ quần áo thể thao màu đen, đứng dưới ánh mặt trời rủ mắt nhìn cô, trong mắt hiện rõ từng tơ máu.

“Mẹ ơi, là Cố Thừa Viêm.”

“Viêm ca đi chung với chúng ta?!”

“Tiểu tiên nữ học viện chúng ta là đối tượng của Viêm ca, chuyện này bình thường mà.”

Bất luận đi đến đâu, Cố Thừa Viêm đều là người có nhân khí cao, anh vừa lộ mặt, tiếng vỗ tay thưa thớt ban nãy lập tức vang dội như sấm.

Trái tim nhỏ bé của Tần Ấu Âm bắt đầu không nghe lời, cô tránh ánh mắt anh, khẽ hỏi: “Nhà anh không phải ngay trong thành phố sao? Tham gia loại náo nhiệt này làm gì chứ.”

Cố Thừa Viêm ngăn cách cô và người khác, bảo vệ cô gái nhỏ lên xe xong, mới thấp giọng đáp: “Nhà vợ anh không nằm trong thành phố, anh muốn đi cùng cô ấy.”

Vành vai Tần Ấu Âm đỏ bừng, đứng trước đám đông xung quanh bất quá không thể phản bác được gì, cô gấp gáp bước đi, ngồi ghế cạnh cửa sổ hàng sau cùng.

Vị trí bên cạnh cô, không ai dám động đến. Cố Thừa Viêm trầm mặc ngồi xuống, mở túi lấy ra hộp cơm nhỏ và bình giữ nhiệt, đặt lên đùi mình.

Tần Ấu Âm lặng lẽ nhìn qua.

Bên trong có bánh bao hấp, cháo kê và sữa đậu nành.

Cố Thừa Viêm chọc cô: “Nhục Nhục, ăn sáng nào.”

Tần Ấu Âm lẩm bẩm: “Em, em ăn rồi.”

“Nói dối người khác không phải là đứa trẻ ngoan đâu.” Cố Thừa Viêm nhét bình sữa đậu nành vào tay cô trước, “Còn không ăn là sẽ nguội đấy, hơn nữa đến khi xe khởi động lái không vững có thể làm đổ lên chân anh, vết thương sẽ rất đau.”

Tần Ấu Âm phồng má tức giận.

Luôn lấy lý do vết thương ở chân ra, khiến cô không thể từ chối nổi.

Tần Ấu Âm bị cưỡng ép ăn sáng, cả miệng đầy đồ ăn, nhanh nhảu nhai rồi nuốt xuống, chủ yếu là sợ xe xuất phát. Cố Thừa Viêm nhìn mà đau lòng, vội đặt ống hút lên môi, thuận tiện vuốt lưng sau cho cô: “Chậm một chút, anh đã nói qua với trưởng đoàn rồi. Mười phút nữa mới rời đi, đợi em ăn xong.”

Vậy cô khẩn trương cái gì chứ?

Khoé miệng Tần Ấu Âm khựng lại, buồn bực nhìn anh như chuột sa chĩnh gạo.

Cố Thừa Viêm xoay người, chắn tầm nhìn không thích hợp, vươn tay lên má cô vén mái tóc loà xoà ra sau tai.

Da chạm da, một luồng điện ngứa ngáy chạy dọc cơ thể.

Anh kiềm chế, hỏi nhỏ: “Nhục Nhục, dạo này em ngủ được không? Mấy ngày không gặp nhau, em không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn của anh, anh căn bản ăn không ngon ngủ không yên.”

Tần Ấu Âm chua xót cúi đầu, chậm rãi nhai đồ ăn, không trả lời.

Xe bus nhanh chóng khởi hành, thời tiết bên ngoài cửa sổ rất đẹp, ánh ban mai xuyên qua tấm kính, soi chiếu vạn vận bằng thứ ánh vàng nhàn nhạt.

Cố Thừa Viêm cất dụng cụ đồ ăn sáng xong, lấy máy tính bảng ra, cắm tai nghe xem phim hoạt hình.

Lúc anh kéo rèm cửa, động tác giống như cô tình nghiêng màn hình về phía Tần Ấu Âm.

Tần Ấu Âm bị anh hỏi đến không thoải mái, vốn dĩ quyết định không quan tâm tới anh, nhưng bộ phim hoạt hình sinh động cứ hiện ra trước mắt, cô bị thu hút mạnh mẽ, càng xem càng chìm đắm, suýt chút nữa phát ra âm thanh.

Đang nghĩ ngợi, có người giúp cô đeo tai nghe lên, tình tiết phim đang đến hồi gay cấn nhất, cô quên cả từ chối, chăm chú theo dõi.

Xe lắc lư, không bao lâu sau, hầu hết mọi người đều say giấc.

Phim hoạt hình cũng chiếu đến đoạn kết, mắt Tần Ấu Âm nặng dần, thứ âm thanh bên tai bất giác tựa hồ như đang thôi miên khiến cô từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cố Thừa Viêm thở phào nhẹ nhõm, chờ cô ngủ say, vươn tay đỡ lấy cái đầu nhỏ của cô dựa vào vai mình.

Anh an tĩnh vài giây, chắc chắn cô không bị tỉnh mới ghé sát lại, gò má dựa vào mái tóc cô, đem đôi tay hơi lạnh của cô gái nhỏ đặt vào lòng bàn tay mình, thận trọng nắm chặt.

Tiểu tổ tông.

Sắp bị em tra tấn đến chết rồi.

Đại Y cách địa điểm cắm trại ở Tây Sơn khá xa, gần trưa mới tới nơi. Sau khi ăn trưa, mọi người cùng nhau sinh hoạt tự do trước, đến chiều bắt đầu dựng lều cắm trại, buổi tối sẽ tổ chức tiệc BBQ ngoài trời.

Khoa thể thao chỉ có Cố Thừa Viêm tới, theo như dự kiến sắp xếp chỗ ngủ và lều ban đầu thì không có vị trí của anh.

Tần Ấu Âm có chút lo lắng, nhưng không biết hỏi thế nào, trong lúc cùng bạn học bận bịu, vô tình hữu ý đều nhìn về phía anh.

Nhìn vài lần, lại cảm thấy bản thân bao đồng.

Viêm ca là ai cơ chứ? Làm sao có thể thiếu chỗ ở, xung quanh khách sạn nhiều như vậy, nói không chừng một lát nữa anh thấy nhàm chán sẽ tự về trước.

Tần Ấu Âm khó khăn lắm mới kiểm soát được ánh mắt của mình, liền nghe thấy nữ sinh bên cạnh phô trương thốt lên: “Viêm ca lợi hại quá đi.”

Cô không thể không ngoảnh đầu.

Cách đó không xa, Cố Thừa Viêm một tay ôm khung lều mới toanh trở về, hai nhân viên cửa hàng nó đi cạnh, tận tâm giúp anh mang tấm bạt và hộp dụng cụ.

Anh chọn vị trí không xa không gần, đặt đồ dùng xuống đất, không cần bất kỳ người nào giúp đỡ. Hai tay nhấc lên trải tấm bạt lớn, giữ các phần góc để đóng đinh cố định, dáng vẻ thong dong nhẹ nhàng không đổ chút mồ hôi.

Mặt khác, một nhóm sinh viên của học viện Trung Y đang thở dốc, chứng kiến toàn bộ quá trình, một từ cũng khó hình dung được.

Sự khác biệt giữa người với người lớn như thế sao?

Cố Thừa Viêm cởϊ áσ khoác ném vào trong lều, chiếc áo phông cộc tay lộ ra cánh tay chắc khoẻ, sạch sẽ không một dấu vết. Anh đi đến cạnh Tần Ấu Âm, xoa đỉnh đầu cô: “Vào trong kia nghỉ ngơi đi, anh làm thay em.”

Có sự tham gia của Cố Thừa Viêm, hầu như tốc độ dựng lều của mọi người nhanh hơn rất nhiều. Trước khi mặt trời lặn, nơi ở đã thu xếp xong xuôi, những người nhận nhiệm vụ nướng thịt buổi tối cũng tập trung một chỗ.

Trời lờ mờ tối, không khí cắm trại lên đến đỉnh điểm.

Cả ngày hôm nay, tâm tình Tần Ấu Âm vẫn chưa bình ổn trở lại. Cố Thừa Viêm dính cạnh cô như hình với bóng, lại không vượt quá giới hạn, cô không cách nào kháng cự.

Chỉ có thể căng da đầu lách vào trong đám đông, nơi có tiếng huyên náo mà cô sợ nhất trong quá khứ. Cho tới đêm nay, nó lại không đáng sợ bằng sự mạnh mẽ và uy hϊếp mà Cố Thừa Viêm mang theo.

Người này---

Thật sự quá nguy hiểm, tuyến phòng ngự của cô ngày càng mỏng manh, giống như bất cứ lúc nào đều có thể bị phá vỡ.

Một khi phá vỡ, cô sợ bản thân sẽ tổn thương, cho nên cô tình nguyện thu mình lại ngay từ đầu, thay vì cố gắng giành lấy thứ gì đó.

Tần Ấu Âm ngẩn người ngồi xổm bên bếp nướng, trưởng đoàn hôn lớn: “Nhanh nhanh, nguyên liệu làm đồ nướng không đủ dùng nữa, hai người nào đi mua thêm vài gói đi.”

Lao động một ngày trời, đám nam sinh cơ bản đều không còn sức lực. Loại nhiệm vụ nhẹ nhàng này, cư nhiên rơi vào tay các nữ sinh.

Một nữ sinh đeo kính trong khoa đứng dậy: “Ai đi với tôi không?”

Tần Ấu Âm xem như khá thân quen với cô ấy, cảm nhận được ánh mắt đeo bám của Cố Thừa Viêm, chủ động đứng dậy: “Chúng ta cùng đi.”

Cô gái đeo kính vui vẻ gật đầu, kéo tay cô đi ra ngoài trại.

Tần Ấu Âm nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân, nắm chặt bàn tay, quay đầu nói: “Anh ở lại ăn uống với mọi người đi.”

Cố Thừa Viêm dừng bước, không nói gì.

Đi được một đoạn, cô gái đeo kính cảm thán: “Âm Âm, cậu đúng là tốt số thật đó! Có người bạn trai như Cố Thừa Viêm, là ước mong của biết bao nhiêu người đó.”

Không đợi Tần Ấu Âm phủ nhận, hai người đã đi tới con đường có siêu thị gần nhất, nhưng hôm nay siêu thị lại đóng cửa sớm.

Cô gái đeo kính bối rối: “Đen quá đi mất, đợi tớ tra bản đồ xem còn nơi nào không.”

Cô phóng to bản đồ, chỉ vào con đường bên phải: “Đi đến cuối đường sẽ có một siêu thị lớn.”

Tần Ấu Âm liếc qua, con đường đó khá náo nhiệt, có không ít cửa hàng nướng đang mở bán, bên ngoài chật cứng người ngồi.

Tây Sơn được coi như một danh lam thắng cảnh, dân tình kéo đến tham quan vào ngày lễ là chuyện hoàn toàn bình thường.

Cô gái đeo kính khổ sở nói: “Chúng ta mau đi thôi, bụng tớ hơi đau, vừa rồi còn tưởng mua xong có thể về luôn, ai ngờ rắc rối thế này.”

Tần Ấu Âm gật đầu, cùng cô ấy qua đường.

Đường rất rộng, nhưng bàn ghế và các hàng quán lại sắp xếp sát cạnh chen chúc với nhau, Tần Ấu Âm cẩn thận vượt qua đủ loại chướng ngại vật, tăng tốc tới siêu thị.

Nhưng mới đi được nửa đường, cô gái đeo kính cong người ôm bụng: “Xong rồi, không được rồi, nhà vệ sinh ở đâu nhỉ?”

Sắc mặt cô ấy trắng bệnh, không có cách nào khác đành tóm lấy một người phụ vụ, sau khi đưa ra hai tờ tiền mới được phép sử dụng nhà vệ sinh.

Cô gái đeo kính kéo Tần Ấu Âm: “Âm Âm, cậu đợi ở đây nhé, hoặc tự tới siêu thị trước đi, giải quyết xong tớ qua liền.”

Tần Ấu Âm đang đứng cạnh một bàn ăn, vốn dĩ muốn đợi cô ấy rồi cùng đi, nhưng vị khách ngồi bàn không biết phát điên cái gì mà đập đũa một cái, khiến cô sợ hãi giật mình, nhanh chóng tránh xa mấy bước.

Cô nhìn về phía trước, còn không bao xa nữa là tới siêu thị rồi.

So với nơi này, siêu thị chắc chắn an toàn hơn.

Hạ quyết tâm, Tần Ấu Âm gửi một tin nhắn cho bạn học, sau đó bước nhanh về phía trước. Đi một lúc không nhìn thấy biển hiệu siêu thị đâu, ngược lại lúc đi qua một con hẻm nhỏ, phát hiện bên trong có ánh đèn sáng nhấp nháy của cửa hàng tiện lợi.

Tần Ấu Âm hít sâu một hơi, không muốn bỏ gần tìm xa, vì thế quay bước đi vào.

Cô mới bước một chân lên bậc thang, cánh cửa của cửa hàng tiện lợi mở ra, năm sáu người đàn ông to lớn lần lượt bước ra. Hai trong số họ tay cầm chai bia, vừa cười vừa lớn tiếng chửi rủa.

Tần Ấu Âm lo lắng tránh sang bên cạnh, đôi mắt mông lung do say của người nọ thế nào lại nhìn trúng đến khuôn mặt của cô.

“Ôi, em gái này xinh đẹp quá đi!”

Vừa nói, vừa đưa tay lên chạm mặt cô.

Da đầu Tần Ấu Âm co giật, vội vàng tránh ra, không dám đi về phía trước. Nhìn tình huống, đành lùi sau hai bước, chuẩn bị chạy ra ngoài con hẻm.

Bàn tay người đàn ông rất nhanh, nắm lấy cánh tay cô: “Chạy cái gì mà chạy, đi thôi, tới đây uống với anh một chút, anh cho em tiền.”

Mùi bia rượu nồng nặc phả tới, sắc mặt Tần Ấu Âm tái nhợt, cô hét lên một tiếng, người đàn ông cau có luồn tay qua ôm eo cô.

Tần Ấu Âm run rẩy đạp một cái, gồng mình giãy giụa, sợ đến mức nước mắt chảy dài. Cô loay hoay một hồi tới khi gần trượt dài xuống đất, người đàn ông lại muốn bế cô lên.

Hắn vừa cúi người, chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập tới gần, người nọ đạp mạnh vào hắn ta, sức lực khoẻ đến nỗi có thể khiến hắn gãy xương, hắn cau có hét lớn: “Con mẹ nó, thằng chó nào?”

Tần Ấu Âm nắm chặt vạt áo, kinh hãi ngẩng đầu, còn chưa kịp nhìn rõ đã bị một cánh tay ôm chặt.

Cố Thừa Viêm nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất, gắt gao bảo vệ cô từ đầu xuống chân một cách cẩn trọng.

Trái tim Tần Ấu Âm dường như sụp đổ, nghẹn ngào dùng lực lau nước mắt, giọng nói thay đổi hoàn toàn: “Tiểu Viêm ca.”

Cố Thừa Viêm thở gấp, không nói một lời, sải bước đi tới đá thẳng cánh tay người đàn ông đã động chạm vào Tần Ấu Âm, âm thanh gãy xương vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch.

La hét, phẫn nộ, chửi bới.

Năm sáu người đàn ông mặt đỏ bừng lao về phía Cố Thừa Viêm.

Cố Thừa Viêm vội xoay người, đặt Tần Ấu Âm xuống, giọng nói gấp gáp khản đặc: “Em mau đi ra ngoài.”

Anh bảo vệ cô, nhất thời không né tránh được, tấm lưng gồng gánh chịu đựng các cú đạp bằng chân và cú tấn công bằng tay. Anh đẩy mạnh cô: “Đi trước đi, đừng làm mình bị thường.”

Nói xong, anh đột nhiên quay đầu lại.

Cầm lấy chai bia trong tay đối phương, “choang” một tiếng, chấn động đến độ hai tai Tần Ấu Âm đều ù đi.

Cố Thừa Viêm quay lưng về phía cô, đôi mắt nhuốm máu.

Xin lỗi em, bảo bối.

Anh đã đến muộn.

Cũng thất hứa rồi.